Chap 11 Sống chung

Tiếng vali lăn va chạm trên mặt đất.

Ngay khi Lin Dongyu kéo vali ra khỏi cửa kiểm tra của hải quan, cô đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đang đứng ngoài cửa sân bay.

Ngay cả trong số những người đón người thân ở sân bay, Harumoto Itsuki cũng nổi bật nhất vì vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy mặc đồ thể thao, dáng người cao ráo như người mẫu, quần đen và áo phông trắng, tóc xõa và hơi xoăn ở đuôi.

Sao có thể mặc trang phục đơn giản như vậy mà đẹp đến thế?

Trái tim Lin Dongyu đập thình thịch, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy.

"Fuyu."

Harumoto Itsuki từ xa tháo khẩu trang xuống, cười tươi đến nỗi híp cả mắt lại.

Nếu cô ấy có một cái đuôi sau lưng thì bây giờ cô ấy hẳn sẽ vẫy đuôi không ngừng.

Lin Dongyu đã nhanh chóng tăng tốc độ, rõ ràng là chỉ xa cách một tháng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này một lần nữa, cô có cảm giác như đang mơ.

Đây là lần thứ hai cô bước ra khỏi nơi này, nhưng tâm trạng của cô bây giờ hoàn toàn khác với lần đầu kéo vali đến Nhật Bản.

Lần đầu tiên bước ra khỏi sân bay, cô tràn ngập lo lắng và sợ hãi, nhưng giờ đây cô lại tràn đầy phấn khích và mong đợi.

Trước khi sang Nhật Bản du học, cô nghĩ mình sẽ nhớ nhà, nhưng giờ đây, vùng đất xa lạ này đã trở thành nơi cô muốn quay lại nhất.

Bởi vì người này đang ở đây.

"Itsuki!"

Lin Dongyu kéo chiếc vali và chạy như bay về phía Harumoto Itsuki, nhưng cô chưa kịp bước được hai bước thì đã bị một sinh viên thể thao chạy giỏi hơn lao tới trước mặt.

"Fuyu, chào mừng về nhà."

Harumoto Itsuki kìm nén mong muốn ôm người kia vào lòng, ngẩng đầu lên chỉ mỉm cười, vươn tay cầm lấy vali của Lin Dongyu vào trong tay.

Trong sân bay đông đúc, họ không thể làm gì khác ngoài bất lực nhìn nhau.

"Chúng ta đi thôi."

Lin Dongyu gật đầu, nhìn Harumoto Itsuki kéo vali trước mặt, tim lại đập thình thịch: "Đi thẳng về căn hộ kia?"

"Uh." Harumoto Itsuki mỉm cười quay người lại, lộ ra hàm răng trắng:"Căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ và tất cả đồ đạc của tớ đều đã được chuyển đến đó. Nhưng Fuyu, đồ đạc của cậu phải đợi cậu tự đến chuyển đi."

Harumoto Itsuki gãi đầu:"Thật ra, tớ muốn giúp cậu chuyển đồ. Nhưng dù tớ có cầu xin thế nào đi chăng nữa, dì quản lý ký túc xá cũng không cho tớ vào trong kỳ nghỉ hè."

"Cậu..."

Lin Dongyu đơn giản là không biết phải nói gì. Cô bước nhanh hơn và đi bên cạnh Harumoto Itsuki, đặt tay lên tay kéo của vali.

Tay của hai người chồng lên nhau trên tay kéo của vali.

Lin Dongyu nghĩ, đây có thể coi là một loại nắm tay.

Đã một tháng không tiếp xúc thân thể, Harumoto Itsuki ngạc nhiên, ngước mắt nhìn sang bên cạnh: "Fuyu?"

"Tớ không còn là trẻ con nữa." Lin Dongyu phồng má lên."Nếu cậu giúp tớ làm mọi thứ, sẽ đem tớ chiều hư."

Vốn dĩ trước kỳ nghỉ hè, cô là người đề nghị rời khỏi ký túc xá và thuê một căn hộ riêng. Lin Dongyu cũng biết trước việc thuê nhà ở Nhật Bản rắc rối như thế nào.

Chưa kể đến quá trình thuê nhà phức tạp, chỉ cần đi xem nhà và chọn nhà cũng có thể khiến người ta đau đầu, cực kỳ tốn thời gian, công sức và tiền bạc.

Lin Dongyu không ngờ rằng Harumoto Itsuki đã dành kỳ nghỉ hè đến các công ty môi giới bất động sản gần trường, chọn một số căn hộ phù hợp, đến thăm từng căn rồi quay video gửi cho cô.

Sau khi cô lựa chọn, Harumoto Itsuki đã đứng tên thuê nhà và hoàn tất mọi thủ tục.

Khi cô trở về Nhật Bản, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Theo lời của Harumoto Itsuki, cô ấy đã dọn dẹp và trang trí căn hộ, thậm chí còn muốn giúp cô chuyển đồ đạc trong ký túc xá, chỉ chờ cô thu dọn hành lý và chuyển đến.

Người này thật chu đáo làm sao...

Thật điên rồ...

"Dù sao tớ cũng không có việc gì khác để làm trong kỳ nghỉ hè ngoài việc tập luyện." Nụ cười của Harumoto Itsuki càng rạng rỡ hơn."Nhân tiện, tối qua tớ đã ở trong căn hộ đó, cách âm rất tốt nên tớ ngủ rất thoải mái."

"Chỉ hơi nhỏ thôi." Harumoto Itsuki gãi đầu ngượng ngùng."Theo kinh phí thì tớ chỉ thuê căn hộ 1LDK có một bếp, một phòng ngủ và một phòng tắm."

Kích thước này sẽ thoải mái hơn cho một người ở, nhưng sẽ hơi chật nếu ở hai người.

"Không, cái này đã rất tốt rồi." Lin Dongyu vừa nghe nói chỉ có một phòng ngủ, trong lòng kỳ thực có chút vui mừng."Ít nhất nó cũng lớn hơn ký túc xá của tớ."

"Đúng vậy." Harumoto Itsuki gật đầu."Tớ chỉ trang trí đơn giản thôi, tớ muốn đợi cậu trở về, cùng nhau chọn thêm đồ trang trí và nội thất."

Cùng nhau lựa chọn....

Lin Dongyu nghe xong cảm thấy ấm áp ngọt ngào.

"Ô...Itsuki..."

Nếu không phải hiện tại đang ở bên ngoài, Lin Dongyu thật muốn vùi mình vào vòng tay của người này mà lăn lộn.

Người này sao có thể tốt như vậy? Chu đáo như vậy?

"Hửm? Làm sao vậy?" 

Harumoto Itsuki kéo chiếc vali lên tàu điện ngầm, mỉm cười hồn nhiên: "Hôm nay chắc cậu mệt mỏi rồi nên chúng ta sẽ không mua gì, được không? Có thiếu gì không?"

"Không." Lin Dongyu lắc đầu."Trong vali có những vật dụng cơ bản cần thiết hàng ngày, ở lại một đêm chắc chắn không có vấn đề gì, ngày mai tớ đến trường lấy đồ."

Dù sao, vẫn còn một tuần nữa mới bắt đầu năm học mới. Phòng ở đã thuê rồi, cũng không có việc gì gấp phải làm.

Họ có rất nhiều thời gian rảnh trong một tuần trước khi năm học mới bắt đầu.

Nghĩ đến đây, hai má của Lin Dongyu có chút nóng lên.

Không uổng công cô nói dối mẹ rằng cô sẽ quay lại trường sớm để chuẩn bị cho kỳ thi đầu năm học và đặt vé máy bay sớm trước bảy ngày.

"Ừ, không cần vội đâu." Harumoto Itsuki cười ngây thơ nói, hoàn toàn không biết ý đồ của người trước mặt."Nếu cậu muốn trả phòng chỉ cần báo cho trường học trước ba ngày là được." 

"Tớ không nghĩ Fuyu quay lại sớm trước một tuần. Không ở nhà thêm vài ngày nữa có ổn không?" Harumoto Itsuki cười tươi đến mức khóe miệng không mím lại được nữa."Có rất nhiều du học sinh còn chưa quay lại." 

Toa tàu rung chuyển, thời tiết đã chuyển sang mùa hè, nhưng nụ cười của người trước mặt lại rạng rỡ như mùa xuân.

Cô ấy là mùa xuân của cô.

Lin Dongyu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, cuối cùng thực sự cảm thấy cô đã trở lại.

Toa tàu lần này không đông đúc như lần đầu gặp nhau, nhưng Lin Dongyu lại tiến sát vào ngực Harumoto Itsuki và nhẹ nhàng nắm lấy áo phông của cô ấy. "Cậu không biết tại sao tớ lại trở về sớm hơn à?" 

Nụ cười vui vẻ trên mặt Harumoto Itsuki đông cứng lại.

Ở khoảng cách rất gần, Lin Dongyu nghe thấy tiếng trái tim người kia đập dữ dội.

Bang.

Bang.

Bang.

Lin Dongyu ngẩng đầu lên, nhìn đôi má đỏ bừng của Harumoto Itsuki và mỉm cười hài lòng. "Itsuki, cậu nóng à?" 

Trong toa tàu bật điều hòa cực lạnh nên không nóng, nhưng Harumoto Itsuki cảm thấy như sắp bị nấu chín.

Khi nhìn thấy Lin Dongyu, cô không ngừng kiềm chế bản thân, tự nhủ rằng mình đang ở bên ngoài, đây là Tokyo, Nhật Bản, một thành phố mà những cô gái nắm tay nhau sẽ bị nhầm là người yêu.

Cô chỉ cần kiên trì một chút, kiên trì trở về nhà...

Đúng vậy, nhà.

Một ngôi nhà chỉ thuộc về cô và Lin Dongyu.

Nhưng Lin Dongyu nhìn qua thì có vẻ cư xử rất quy củ nhưng mọi lời nói, mọi hành động của cô gái này căn bản đều là kích thích cô.

Ở nơi công cộng như vậy, cô ấy lại trêu chọc cô!

Harumoto Itsuki khóc không ra nước mắt, chỉ có Lin Dongyu mỉm cười đắc ý. Nhìn vẻ mặt kiên cường chịu đựng của Harumoto Itsuki, trong lòng cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Trong gần một tháng kể từ khi họ xa nhau, Lin Dongyu thường xuyên sợ hãi và lo lắng về được và mất. Cô sợ lời tỏ tình trước đó của Harumoto Itsuki chỉ là sự bốc đồng nhất thời, tình cảm này sẽ bị phai nhạt theo thời gian, tình cảm của Harumoto Itsuki dành cho cô sẽ thay đổi khi cô trở lại Nhật Bản.

Cô rất sợ hãi, sợ đến nỗi khi còn ở Bắc Kinh đêm nào cô cũng gặp ác mộng.

Cô muốn chứng minh tình cảm của Harumoto Itsuki dành cho mình, mới có thể mở miệng trêu đùa.

Trên thực tế, vừa rồi cô muốn Harumoto Itsuki bí mật hôn cô trên tàu, nhưng nhìn thấy Harumoto Itsuki trông như sắp tự bốc cháy, Lin Dongyu cuối cùng cũng không đành lòng làm khó người Nhật dè dặt này.

Dù sao thì sau này họ cũng sẽ có rất nhiều thời gian.

Còn rất nhiều thời gian...

Lin Dongyu thoải mái mà nghĩ, nhưng xuống tàu, rời ga, đi bộ...

Khi khoảng cách đến căn hộ thuê ngày càng gần, Lin Dongyu dần dần trở nên mất bình tĩnh.

Harumoto Itsuki kéo chiếc vali và bước đi càng lúc càng nhanh ở phía trước. Lin Dongyu gần như phải chạy bộ để đuổi kịp cô. Harumoto Itsuki nhận thấy và dừng lại, với vẻ mặt áy náy.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi phải không?"

Harumoto Itsuki gật đầu và chỉ vào một tòa chung cư phía trước:"Nó ở ngay đó."

Lin Dongyu nhìn tòa nhà trông bình thường ở phía xa và trở nên lo lắng không thể giải thích được.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cô chỉ đến căn hộ thuê mà thôi, không phải đến thăm bố mẹ đối phương. Tại sao cô lại lo lắng như vậy? Làm giống như kết hôn vậy.

Harumoto Itsuki cũng không hơn gì Lin Dongyu. Cô máy móc bước vào chung cư, nhấn nút thang máy và dẫn Lin Dongyu đến căn hộ mà cô đã đến vô số lần trong kỳ nghỉ hè.

Khi lấy chìa khóa ra, tay Harumoto Itsuki run lên.

Chìa khóa được tra vào ổ khóa, răng rắc một tiếng và cánh cửa mở ra.

Căn phòng rộng rãi, sáng sủa không có nhiều đồ đạc nhưng lại ngăn nắp, ấm áp.

Điều quan trọng nhất là đây là không gian chỉ thuộc về hai người họ.

Lin Dongyu đi theo Harumoto Itsuki bước vào.

Với một tiếng click, cánh cửa đã bị khóa sau lưng hai người họ.

Với một tiếng cạch, chiếc vali trong tay Harumoto Itsuki rơi xuống đất.

Nhưng Lin Dongyu không có thời gian để nhìn.

Hai người họ chỉ có thể kiên trì cho đến thời điểm này.

Khi Lin Dongyu định thần lại, cô đã bị Harumoto Itsuki ép vào cửa, một nụ hôn ướt át rơi xuống cổ cô, đầy háo hức và ham muốn. Lin Dongyu bị hôn đến hai chân mềm nhũn, toàn thân cô cũng không khá hơn chút nào. Cô ôm chặt lấy cổ Harumoto Itsuki, tham lam ngửi mùi hương của đối phương.

"Fuyu..."

Hơi thở của Harumoto Itsuki thật nóng, toàn thân Lin Dongyu bị đốt cháy đến mức tan chảy.

"Đợi đã... Tớ vẫn chưa tắm..."

Cơ thể cô đau nhức vì khao khát, nhưng cô đã ngồi trên máy bay và tàu điện ngầm nhiều giờ mà không tắm rửa, cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

Harumoto Itsuki rõ ràng nhớ người yêu đến phát điên rồi, nhưng ngay khi Lin Dongyu đẩy cô, cô đã ngoan ngoãn buông ra.

Đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn Lin Dongyu, thở hổn hển gật đầu:"Được rồi."

Rất ngoan...thật sự có thể chịu đựng được...

Lin Dongyu cũng thở hổn hển nhìn cô gái trước mặt, từng giọt mồ hôi trượt xuống chiếc cổ thon của Harumoto Itsuki thật gợi cảm.

Thực sự đang giết chết cô.

"Itsuki..."

Lin Dongyu nắm lấy vai Harumoto Itsuki, giọng nói ngọt ngào đến mức khiến chính cô cũng phải ngạc nhiên.

"Phòng tắm ở đâu?"

"Ôm tớ đi..."

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Bức ảnh dưới đây là hình ảnh Harumoto Itsuki mặc áo phông trắng ra sân bay đón Lin Dongyu, thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top