Chap 10 Tình yêu

Nụ hôn ngắn ngủi, mặn và thoáng qua.

Trước khi Lin Dongyu kịp phản ứng, Harumoto Itsuki đã buông vai cô ra.

Lin Dongyu mở mắt ra và thấy Harumoto Itsuki đang khóc. 

Cô ấy nhìn vào cô, từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt to, lặng lẽ khóc.

Lin Dongyu biết rằng cô không nên nghĩ như vậy vào lúc này, nhưng trong đầu cô vẫn vô cớ nảy ra một ý tưởng.

Tại sao người này trông đẹp như vậy ngay cả khi cô ấy khóc?

Đẹp đến mức cô sa vào trong đó và không thể thoát ra được.

Lin Dongyu ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Harumoto Itsuki mà không nói một lời.

Harumoto Itsuki nghĩ rằng Lin Dongyu đang sợ hãi, nước mắt đột nhiên rơi nhiều hơn, cô nghẹn ngào nói: "Fuyu, tớ xin lỗi."

"Tớ xin lỗi."

"Tớ xin lỗi."

"Tớ xin lỗi."

Harumoto Itsuki khóc đến mức không kiềm chế được như thể mình vừa phạm phải tội ác tày trời nào đó và vừa khóc vừa xin lỗi. 

Lin Dongyu được nói giọng nói của Harumoto Itsuki làm cho tỉnh lại, nhưng cô vẫn có chút dại ra, luôn có cảm giác như đang mơ. 

Cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Harumoto Itsuki, lau xong cô liếm đầu ngón tay. 

Nó mặn, cô không phải đang mơ.

Harumoto Itsuki nhìn Lin Dongyu lè lưỡi liếm nước mắt của mình. Cô sững sờ đến mức quên cả khóc.

"Fuyu?" 

Lin Dongyu liếm hết nước mắt trên đầu ngón tay và ngẩng đầu lên. 

Ánh mắt của cô rất tự nhiên và hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì: "Itsuki, tại sao cậu lại phải xin lỗi tớ?"

"Bởi vì..."

Harumoto Itsuki không nói nên lời:"Tớ ... tớ đã hôn cậu mà không có sự đồng ý của cậu." 

"Hôn tớ..." 

Lin Dongyu đưa tay chạm vào môi cô, động tác khá quyến rũ, Harumoto Itsuki không khỏi nuốt khan.

"Fuyu, cậu không giận sao?" 

Phản ứng của Lin Dongyu khiến Harumoto Itsuki cảm thấy căng thẳng và khó thở. Tại sao phản ứng của người này lại khác với những gì cô nghĩ?

Khi hôn Lin Dongyu, tuy phần lớn là do bốc đồng nhưng hôm nay Harumoto Itsuki quả thực đã sẵn sàng nói lời tạm biệt. 

Cô không còn kiềm chế được tình cảm của mình dành cho Lin Dongyu.

Sau sáu tháng tích lũy, cảm xúc của cô gần như điên cuồng. 

​Nếu cô tiếp tục ở bên cạnh Lin Dongyu như một "người bạn" và thèm muốn mọi thứ về cô ấy, Harumoto Itsuki cảm thấy đây là sự phản bội đối với Lin Dongyu, người thực sự coi cô như một người bạn. 

Thế là Harumoto Itsuki quyết định chấm dứt mối tình đơn phương của mình.

Chỉ một ngày trước khi Lin Dongyu chuẩn bị rời Nhật Bản. 

Dù thành công hay thất bại cô cũng sẽ chấp nhận.

Chỉ là trong kế hoạch ban đầu của Harumoto Itsuki, cô sẽ tỏ tình với Lin Dongyu trong phòng của mình, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có ý định cưỡng hôn cô ấy.

Nhưng Harumoto Itsuki không bao giờ ngờ rằng mình sẽ không có định lực như vậy.

Khi Lin Dongyu đề cập rằng cô ấy muốn chuyển ra ngoài ở một mình, ánh mắt của cô ấy mang đến cho Harumoto Itsuki một tia hy vọng.

Có hay không một khả năng, cô cũng tồn tại trong tương lai mà Lin Dongyu đã hình dung?

Dưới sự đan xen của hy vọng và ham muốn, Harumoto Itsuki cuối cùng không thể kiềm chế được bản thân và hôn cô gái trước mặt mà cô thương nhớ cả ngày lẫn đêm.

Nhưng khoảnh khắc hôn cô ấy, cô liền hối hận, tự chán ghét chính bản thân, nước mắt chợt tuôn rơi.

Cô đã làm một điều không thể tha thứ như vậy trước khi tỏ tình. Bây giờ Lin Dongyu hẳn là chán ghét chính mình rồi phải không?

Harumoto Itsuki đã tưởng tượng ra cảnh Lin Dongyu kinh ngạc đẩy cô ra, trong mắt hiện lên sự ghê tởm.

Kiểu tưởng tượng này khiến Harumoto Itsuki đau lòng muốn chết.

Nhưng phản ứng của Lin Dongyu hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, khiến Harumoto Itsuki bối rối.

Nhưng Lin Dongyu không chuẩn bị để cho đối phương có thời gian suy nghĩ. Ánh mắt cô dừng lại trên hầu kết của Harumoto Itsuki, gần như lạnh nhạt nhìn cô ấy: "Harumoto Itsuki, tại sao cậu lại hôn tớ? Cậu có thể giải thích nhanh được không?" 

Harumoto Itsuki rất hiền lành nhưng đôi khi cô lại rất ghét sự hiền lành, chậm chạp của người này.

Lin Dongyu vô thức ôm chặt chiếc đệm bên dưới, tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời.

Cô đã quyết định rằng nếu Harumoto Itsuki nói rằng đó chỉ là tai nạn hoặc nụ hôn giữa bạn bè thì cô sẽ ngay lập tức cầm chiếc đệm lên và ném vào cô ấy.

Tuy nhiên, người trước mặt cô, mặc dù trông có vẻ đau đớn như sắp cắt trái tim mình ra, nhìn cô ấy mở miệng mấy lần trong đau đớn và xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng nói ra điều cô muốn nghe nhất.

"Fuyu..."

"Tớ thích cậu."

Môi dưới của Harumoto Itsuki bị chính cô cắn đến trắng bệch, nhưng cô vẫn thổ lộ những lời giấu kín sâu nhất trong lòng.

"Đó không phải là tình yêu giữa những người bạn."

Những lời này dễ dàng xuyên qua chiếc mặt nạ trên mặt Lin Dongyu.

Nhưng cô vẫn buộc mình phải hỏi một cách vô cảm: "Đó là kiểu tình yêu gì?"

"Đó là tình yêu giữa những người yêu nhau." Cổ họng của Harumoto Itsuki tràn ngập đau đớn, cô không nhận thấy sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Lin Dongyu. Cô cúi đầu lắp bắp như đang ăn năn: "Tớ xin lỗi vì chưa bao giờ nói với cậu. Tớ khác với những cô gái khác. Tớ, tớ thích..."

Đủ rồi.

Lin Dongyu không còn đủ kiên nhẫn để nghe Harumoto Itsuki giải thích về xu hướng tính dục của mình. Cô đưa tay ra nắm lấy cổ áo của Harumoto Itsuki.

"Cho nên, Itsuki đang tỏ tình với tớ à? Itsuki có muốn tớ làm bạn gái của cậu không?"

Như bị sét đánh, Harumoto Itsuki ngước nhìn cô, ngây người gật đầu.

Lin Dongyu mỉm cười.

"いいよ. "

Harumoto Itsuki cảm thấy mình không còn hiểu được tiếng Nhật nữa: "Fuyu, cậu vừa nói gì thế?"

"Tớ nói đồng ý." Lin Dongyu nâng má Harumoto Itsuki và nhìn cẩn thận những giọt nước mắt trên lông mi của cô ấy. "Mặc dù tớ chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái, nhưng nếu là Itsuki thì tớ sẵn lòng." 

"Xin lỗi tớ đã buộc cậu phải nói điều đó trước." 

Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu đựng đau khổ một mình.

Lin Dongyu lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Tớ cũng thích cậu." 

Tớ đã thích cậu từ lâu rồi.

Lin Dongyu không biết là bắt đầu từ khi nào, có lẽ cô đã yêu cô ấy từ lần đầu gặp nhau trên tàu điện ngầm.

Nhưng cảm giác kỳ lạ này khiến cô sợ hãi. Cô thích sự chăm sóc tỉ mỉ của Harumoto Itsuki dành cho mình, cô không thể tưởng tượng được nếu Harumoto Itsuki vì sợ hãi trước những cảm xúc bất thường của cô mà rời đi, cô sẽ sống ở Nhật Bản như thế nào?

Lin Dongyu biết cô là người cực đoan nên khi nhận ra mình muốn chiếm hữu Harumoto Itsuki bằng mọi giá, cô rơi vào xung đột. 

Có nên nói với cô ấy và rồi có nguy cơ đánh mất cô ấy hay nên giữ nguyên hiện trạng và chiếm hữu cô ấy một cách xảo quyệt? 

Lúc này chuông điện thoại di động của Lin Dongyu đột nhiên vang lên, Lin Dongyu giật mình, cầm điện thoại và mở ra xem xong, ôm điện thoại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Fuyu? Tin tức gì vậy?"

Lin Dongyu liếc mắt nhìn Harumoto Itsuki: "Kết quả của kỳ thi cuối kỳ. Cậu không thiết lập lời nhắc email trên trang web của trường sao?"

Harumoto Itsuki lắc đầu bối rối. Những thứ này nên tự mình kiểm tra trên trang web của trường vẫn tốt hơn. Cô không muốn biết kết quả của mình ngay lập tức.

"Hừ" Lin Dongyu phồng má. "Cậu nên chú ý đến điểm số của mình hơn."

Miệng cô nhếch lên hờn dỗi, nhưng trong mắt không giấu được sự vui mừng. "Nếu cậu đợi thêm vài phút nữa thì cậu sẽ không phải khóc thảm thiết như vừa rồi."

"Sao lại thế?"

Harumoto Itsuki không kịp phản ứng. Không phải cô vừa mới thú nhận sao? Nó có liên quan gì đến điểm số của Lin Dongyu?

Lin Dongyu cầm điện thoại di động lắc lắc hướng về phía Harumoto Itsuki, lộ ra một hàng chữ A trong email, vui vẻ nói: "Điểm thi cuối kỳ của tớ đã đáp ứng yêu cầu của mẹ tớ, tớ có thể nói chuyện với mẹ về việc thuê nhà!"

Cho nên hôm nay Lin Dongyu bồn chồn là vì đang đợi kết quả thi cuối kỳ?

Điểm đại học quan trọng với phụ huynh Trung Quốc như vậy sao?

Harumoto Itsuki có chút há hốc mồm.

"Tớ vốn định đợi có kết quả thi rồi mới thổ lộ tình cảm với cậu." Lin Dongyu phồng má."Dù sao nếu kết quả thi cuối kỳ không tốt, mẹ nhất định sẽ không cho phép tớ dọn ra khỏi ký túc xá."

Cái gì...

Hóa ra tình yêu của cô có liên quan mật thiết đến kết quả thi cuối kỳ của Lin Dongyu?

Người Trung Quốc thực sự rất coi trọng thành tích của họ...

Đầu óc Harumoto Itsuki có chút uể oải.

"Nhưng nếu không muộn như vậy, tớ cũng không biết cậu đau đớn như thế."

Lin Dongyu để điện thoại một bên, nhìn Harumoto Itsuki.

Cô không ngờ rằng Harumoto Itsuki, người luôn dè dặt và lịch sự lại tỏ tình trước.

Lin Dongyu ban đầu nghĩ rằng cô, một người Trung Quốc, sẽ phải chủ động.

Nhìn cô gái Nhật Bản trước mặt đang bối rối khóc lóc nhưng vẫn ôm lấy cảm giác tội lỗi và thú nhận tình yêu của mình, Lin Dongyu cảm thấy mình thích đến mức tim cô đau nhói.

"Tớ mới là người phải nói lời xin lỗi."

Harumoto Itsuki nhanh chóng lắc đầu. "Không, không, không, là lỗi của tớ. Tớ đã hôn cậu trước mà không có sự đồng ý của cậu..."

Giọng nói xin lỗi của cô đột nhiên dừng lại. 

Lin Dongyu ngồi trên người Harumoto Itsuki, ôm cổ cô: "Hôn tớ đi."

"Hả?"

Harumoto Itsuki tự hỏi liệu cô có đang bị ảo giác hay không, cô ở trong phòng của mình ban ngày ban mặt làm một giấc mộng xuân?

"Itsuki, ば か." (Ngốc) 

Lin Dongyu nhẹ nhàng phàn nàn, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào cổ Harumoto Itsuki: "Nụ hôn vừa rồi quá ngắn." 

Harumoto Itsuki nghe hiểu.

Cô đưa tay ra, ôm đầu Lin Dongyu, dùng môi mình bịt kín môi Lin Dongyu. 

Ah... 

Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, cả hai đều thở dài. 

Nỗi khao khát tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải phóng vào lúc này. Vì vừa ăn bánh và uống trà đen nên trong miệng cả hai đều có vị ngọt ngào. 

Mềm mại và ngọt ngào. 

Lúc này, không biết là ai chủ động, họ chỉ đang tìm kiếm lẫn nhau, Lin Dongyu cảm giác trong cơ thể mình tất cả giác quan đều bị Harumoto Itsuki thống trị, môi và má nóng bừng đến mức dường như tan chảy. 

Hóa ra hôn môi thoải mái như vậy sao? 

Cơ thể cô cũng mềm đi, trước khi cô kịp nhận ra thì đã bị Harumoto Itsuki đè xuống thảm. 

Hai người không tách ra cho đến khi không khí trong ngực cạn kiệt, nhưng mũi họ vẫn chạm vào nhau, không muốn tách ra. 

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Itsuki-chan, bữa tối đã chuẩn bị xong, mời bạn ra ngoài ăn cùng!" 

Hai người giật mình, may mắn là cửa đã khóa, Harumoto Itsuki nâng người lên nói: "Vâng ạ, cháu ra ngay đây ạ!" 

Người dì ngoài cửa rời đi, Harumoto Itsuki ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Lin Dongyu đang bị cô đè xuống thảm. 

"Itsuki..." 

Lin Dongyu thở hổn hển, cảm xúc trong mắt cô không hề phai nhạt, toàn thân cô yếu ớt, không biết phải làm sao. 

Harumoto Itsuki cúi đầu thở hổn hển. Cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Hai cặp mắt đỏ hoe nhìn nhau. Harumoto Itsuki đỡ người đang nằm trên mặt đất lên ôm vào trong ngực.

"Trước cứ từ từ, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn." 

Lin Dongyu vùi mặt thật sâu vào hõm cổ Harumoto Itsuki, cười khổ và nức nở một tiếng. 

"Sớm một chút thuê phòng ở." 

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top