part[1]

Itoshi Sae,anh là một người chuyên về võ sĩ , nhà anh khá giàu và cũng là một quý tộc trong tầng lớp xã hội.

Còn em là một cô gái bình thường ở một ngôi làng nhỏ cách Tokyo ko xa, cha thì mất sớm.

Cứ mỗi khi năm mới đến mẹ sẽ đưa em lên Tokyo để ngắm pháo hoa và cầu may mắn ở chùa.Nhưng vào một buổi tối hàng năm, em lúc ấy 10 tuổi .Em cùng mẹ lên Tokyo ngắm pháo hoa đón năm mới,khi em và mẹ đang táp vô một quán ăn để nghỉ ngơi rồi ngắm pháo hoa.

Sắp đến giờ pháo hoa được bắn thì bỗng nhiên xung quanh trở nên nhiều người hơn để đến chỗ xem pháo hoa, khiến em bị lạc mất mẹ.

Lúc ấy em đã rất hoảng và sợ .Hai tròng mắt của em như sắp khóc đến nơi thì có  một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

???:Em lạc mẹ sao?-trên tay ng đó đưa cho em một cái khăn tay

Y/n:Vâng..em,lỡ lạc mâ..mất mẹ rồi..hức..hức-nước mắt em chảy dòng trên 2 gò má,cố gắng bình tĩnh nói và cầm lấy chiếc khăn lau đi nước mắt

Cứ thế em đã khóc rất nhiều, anh ấy đứng cạnh em cũng chỉ đợi em khóc xong ,rồi em bình tĩnh lại:

???:Em bình tĩnh rồi đúng ko?anh đưa em đi tìm mẹ nhé?

Y/n:Vâng ạ...

Em cầm tay anh ta rồi đi tìm mẹ,bỗng anh ấy nói:
???:Anh tên là Itoshi Sae , 12 tuổi còn em thì sao?-nở một nụ cười ấm áp dành cho em

Y/n:em tên L/n Y/n , 10 tuổi

Sae:Tên em hay ghê ha,Y/n

Đi tìm mẹ cùng một lúc thì cũng thấy.Mẹ thấy em đã rất vui mừng và cảm ơn Sae rất nhiều:

M/n:Con cảm ơn anh Sae đi
(M/n ở đây là mom name nha)

Y/n:Em cảm ơn anh Sae!

Sae: Ừ,không sao đâu.Nhờ có em mà năm mới của anh rất vui đấy

Anh mỉm cười đưa cho em một chiếc hộp , mở ra thì bên trong là một cái trâm cài tóc được làm một cách rất đẹp và tỉ mỉ,rồi anh nói:

Sae:Đây là quà cho em nhé!em cầm lấy mà dùng.

Y/n:Em cảm ơn anh!-*cảm động vì được tặng quà*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top