7.
Sáng ngày 10/10, tôi chủ động sang nhà anh Sae để tìm anh, nhưng thật phũ phàng làm sao, anh đã cùng gia đình và một gia đình bạn nữ cùng lớp ăn sinh nhật.
Điều đó được mẹ tôi nói sau khi tôi hụt hẫng về nhà, gia đình bạn nữ đó giới thiệu một người họ hàng bên Tây Ban Nha cho Sae, chắc là một chuyện hôn nhân xa xôi mà bậc phụ huynh đang đề cập.
Cả ngày anh không về, tâm trạng tôi không khá lên là bao, chắc lại phải kiếm đồ ngọt ăn thôi.
Vừa mở cửa bước ra, tôi bắt gặp hình bóng cao lớn đang nhìn tôi.
"Anh Sae"
"Ừa, anh đây"
Khẽ đáp lại lời chào hỏi dịu dàng ấy, anh đưa cho tôi vài viên kẹo như một thói quen, anh khẽ xoa đầu tôi, "Anh xin lỗi T/b nhé, anh không về với em sớm hơn"
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, tay run run cầm mấy viên kẹo mà anh đưa. Bỗng tôi nắm tay anh, đưa anh đứng trước phòng và nói: "Anh đợi em một chút"
Tôi bước vào phòng và tìm trong hộc tụ cạnh giường một chiếc hộp màu đỏ đậu bà được trang trí vài nhành lavender nhỏ nhắn.
Đưa ra cho anh, tôi nói: "Cho anh đó"
Sae cầm nó từ tay tôi, anh bật giác mỉm cười, tôi không đoán được tâm trạng anh nên nhìn đi chỗ khác cho đỡ gượng.
Tôi cũng không biết từ khi nào đối diện với anh là tôi lại ngại ngùng.
"Anh cảm ơn T/b nhé, anh cũng cho em cái này nè". Sae đưa ra một hộp qua trong suốt nhỏ.
Tôi khó hiểu nhìn anh, "Sinh nhật của anh mà, tại sao lại tặng quà cho em"
Sae véo mũi tôi, ra chiều cưng nựng: "Anh và em nhất thể đồng tâm* đó"
*Đồng lòng với nhau.
Tôi cúi mặt, giờ đây mặt tôi có thể chiên nổi năm trái trứng đó. Anh Sae vẫn chỉ trêu chọc tôi mà thôi.
"Sae toàn trêu em"
Sae cười, hai mắt anh nhắm nghiên lại.
"Ra ngoài đi dạo với anh". Sae nắm tay tôi bước xuống lầu, cũng may mẹ tôi chưa về nên mới không thấy cảnh này.
Sae dắt tôi đi dạo công viên gần nhà, có lẽ đây là lần cuối được đi dạo với anh rồi.
Trong đầu tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của mẹ, anh Sae được người nhà cho tương tác kết nghĩa với con gái đối tác làm ăn, tôi bất chợt tựa lưng thở dài.
Anh Sae nhìn tôi, vẻ mặt hơi đanh lại và nói: "Em mệt à? Mình về nhà nhé?"
Tôi lắc đầu, "Không hề, em chỉ có suy nghĩ linh tinh..."
Anh cười, dùng tay khiều vai tôi: "Nói anh xem em có suy nghĩ gì?"
Tôi không nhút nhát mà nói ra, thật ra khi nào cần thành thật hãy cứ thoải mà nói, dù sao anh cũng sắp không gặp tôi nữa mà.
"Có phải anh và cái bạn nữ họ Kusuki là một cuộc hôn nhân tương lai không?"
Sae tựa vào vai tôi, tóc anh làm cổ tôi nhột, anh nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ nó là thật à?"
Tôi nhích ra xa anh, nhưng anh cũng không để im, cánh tay dài ngoẵng kia chiếm lấy bả vai tôi rồi tựa vào, đến khi nhích đến phía cuối cùng của dãy ghế tôi mới chịu dừng lại, và anh cũng tựa vào vai tôi y như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top