6.
Sae nhìn tôi, "Đương nhiên, em gái bé nhỏ của anh"
Tim tôi nhói lại sau khi nghe Sae nói, quả nhiên từ bé đến lớn anh vẫn giữ quan hệ anh - em này. Anh thích tôi một chút thì anh chết à?
Tôi và Sae về nhà sau những cuộc trò chuyện bâng quơ, một phần cũng sợ nhóc Rin ở nhà một mình thì không yên tâm lắm.
Tuy vậy, Rin vẫn ngủ một cách ngon lành, thằng bé không hề xem đây là nơi lạ lẫm nào mà cứ vô tư ngủ. Từ khi nào anh em Itoshi xem đây là ngôi nhà thứ hai nhỉ?
Anh Sae ngồi lại nhà tôi trong khi đợi Rin tỉnh, từ khi anh trả lời câu hỏi của tôi thì tôi trầm hẵn, một câu cũng không nói.
"Em giận anh à?". Sae đi đến gần tôi, anh kề sát mặt anh vào tôi hỏi.
Tôi vừa giận vừa cảm thấy anh vừa cứng nhắc vừa kém tinh ý. Tôi thản nhiên: "Từ nãy giờ em vẫn chưa nói gì, anh thấy chỗ nào của em là giận anh?"
Sae cười, nụ cười mỉm nhẹ nhàng: "Anh đem gương cho em soi nhé?"
"Mặc kệ anh thật đấy"
Tôi ngoảnh mặt đi, dù sao anh vẫn không dỗ tôi, không cần tha thiết nói nhiều với anh nữa.
Sae chỉ đứng cười, có vẻ trêu đùa tôi là thú vui tiêu khiển của anh.
Khoảng nửa tiếng sau Rin đã nắm đuôi váy của tôi, thằng bé dụi dụi đôi mắt long lanh, sau đó nhìn tôi, "Chị T/b, em ngủ quên mất"
Tôi xoa đầu Rin, tuy Rin mới mười một tuổi nhưng có vẻ theo gen anh hai Sae, nó cao hơn tôi cả 2/3 cái đầu, thậm chí bây giờ muốn xoa đầu tôi cũng thấy thẹn.
"Không sao, Rin đói không? Chị làm cơm với thịt heo chiên cho Rin nhé?". Tôi đưa mắt sang nồi chiên đang trong quá trình chiên thịt.
Rin gật đầu, "Em cảm ơn"
Anh em Itoshi đều là những cầu thủ mà tôi hâm mộ nhất, tôi không nói viễn vong đâu, cả hai anh em đều là những tay chơi bóng đá giỏi trong tỉnh, và gần đây nhất Sae sẽ qua Tây Ban Nha tham gia câu lạc bộ Real Madrid, niềm kiêu hãnh duy nhất mà tôi thương nhớ.
Thương nhớ này, tôi tạm giữ trong lòng.
Sae giúp tôi rửa chén đũa sau khi cả ba ăn xong, sau đó hai anh em cũng bước về nhà trong sắc trời nhuộm màu hoàng hôn. Tôi vẫn ngồi trong nhà, tay tôi mở hộp quà mà tôi gìn giữ hơn hai năm nay, định là sẽ tặng anh Sae vào tuần sau, vào ngày 10/10.
Sơ trung của tôi có vẻ bận rộn nhiều hơn nhiều, thậm chí cuối tuần tôi cũng không được về do ôn thi giữa kì sơ trung. Và may mắn sao kì thi sẽ kết thúc trước 9/10, tôi vẫn có thể về kịp để cùng anh đón sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top