5.

Cuối tuần hôm đấy tôi dậy sớm để tưới cây giúp mẹ, năm nay tôi sắp vào lớp sáu nên dáng vóc cũng có chút cao lên, chỉ cao lên bằng trung bình chiều cao nữ chứ tôi cũng không vượt trội cho lắm.

Anh Sae đang nhìn tôi qua cửa sổ, tay anh vẫn nâng bóng, theo sau là Rin.

"Hai người đến nhà chơi à, vào đây"

Rin lẽo đẽo theo anh trai, anh Sae nhìn tôi trong hình hài con bé mười hai tuổi, anh khẽ nựng má tôi, "Lớn quá nhỉ, hè năm ngoái vẫn còn bé"

Tôi khẽ xoa vết tay của anh trên má tôi: "Em cũng lớn rồi chứ bộ..."

Sae cười, "Anh làm em đau à?"

Tôi lắc đầu, nhìn Rin, "Dạ không, véo nhẹ thế không đau em được"

Itoshi Rin vẫn ngó qua ngó lại hai anh chị chim chuột với nhau, thằng bé đủ lớn để hiểu cuộc trò chuyện này.

Tôi đưa vài cây kem cá cho Rin, "Em muốn ăn không? Mẹ chị vừa mua đó"

Rin nhìn anh trai rồi gật đầu, "Em ăn"

Tôi véo má thằng bé, đưa cho nó bịch kem rồi dặn dò nó ngồi yên xem tivi.

Tôi khoác cardigan rồi ra ngoài cùng Sae, bất cẩn làm sao tôi vấp nền gạch vừa nhô lên do mẹ vừa lấp hôm qua. Sae theo quán tính đỡ tôi, để tôi tựa yên vị trên vai anh, vóc dáng đứa trẻ thấp bé ngày nào giờ đã cao và lớn hơn tôi rồi.

"Đi cẩn thận, theo anh này". Sae đưa tay cầm tay tôi.

Tôi nhìn anh, dù biết anh đang tập trung đi đường. Tôi thật không biết những năm tiếp theo còn có thể thấy anh nữa không, anh từng nói, đến năm sau anh sẽ sang Tây Ban Nha tham gia một câu lạc bộ đá bóng trẻ bên đó.

Trong lòng tôi cực kì không muốn, dù chỉ là một chút, tôi chỉ mong mình được nghỉ vài buổi học để cùng anh chơi thêm vài tháng nữa.

Hiện giờ là tháng mười, tức sau giáng sinh anh sẽ bay qua Tây Ban Nha.

"T/b này, cuối năm nay anh đi, em có điều gì muốn nói với anh không?"

Anh khẽ đưa chân đưng đưa dưới dòng nước hồ trong vắt, tay vẫn ôm khư khư trái bóng ấy.

Tay tôi nắm gọn chiếc váy xanh dương nhạt, vẫn còn đọng lại chút nước do bị anh vẩy vào.

Miệng mấp mấy muốn nói, "Anh Sae đi mạnh giỏi"

Sae quay qua tôi, anh vuốt mái tóc đang che đi đôi gò đang phiến hồng lên.

"Sao lại khóc rồi? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh đang bắt nạt em". Sae điềm đạm nói, tay anh vô thức chạm vào những dòng chảy ấy.

Tôi không kiềm nổi mà nói, trong lòng khó chịu đến lúc giải ra: "Anh vốn bắt nạt em"

"Hả, anh bắt nạt em khi nào? Bé con lớn rồi cũng không cho anh chút thể diện người lớn à"

Thể diện người lớn là chỉ nói anh đang dỗ dành tôi đấy à?

Tôi rưng rưng, tay anh vẫn vỗ vễ tôi.

"Anh Sae chỉ xem em là em gái thôi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top