4.

"Anh có mang thuốc cho T/b nè". Anh nhìn tôi hậu ái, sau đó nhẹ nhàng nâng đùi tôi lên, anh cẩn thận đặt một chiếc gối ngay mép đùi, tôi cũng im lặng nhìn theo.

Anh nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương còn rỉ máu của tôi, "Thoa lên sẽ không để lại sẹo"

Tôi gật đầu, "Em biết rồi, cảm ơn anh Sae"

"Ừa, ngoan lắm". Anh nhẹ nhàng nâng chân tôi xuống sau khi thoa thuốcm

Để ý mới thấy tóc anh còn ướt sũng, tôi đoán anh chưa kịp sấy khô tóc đã chạy sang nhà chỉ để thoa thuốc. Tôi bất chợt nhướng người lấy máy sấy gần đó, thật may vì lúc nãy tôi sấy tóc rồi lười biếng để một bên.

"Để em giúp Sae sấy tóc"

Anh nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay bé cũn của tôi nâng máy sấy lên, từ từ hạ xuống vào chỗ cần sấy.

Cảm giác dễ chịu là khi tôi chạm vào tóc anh, nó ngắn cũn, vừa mềm vừa thơm, màu tóc đỏ đậu ấy cứ lởn vởn với bàn tay nhỏ bé của tôi. Sau khoảng mười phút tôi ngừng sấy vì tóc anh đã khô, cái mái ngố vẫn lủng lẳng trên trán, điều đó làm tôi thích nhất ở anh.

Cánh cửa nhà từ tử mở ra, mẹ tôi xách vali nặng trĩu tiến vào trong, trên mặt mẹ đầy sương hàng vì phải ở ngoài với tiết trời đông. Mẹ tôi nhận ra có cả Sae nên vội tiến đến nói:

"Itoshi Sae à con, hôm nay phiền con trông em T/b quá nhỉ". Mẹ tôi hiền hậu giơ vài túi quà đưa cho Sae: "Về đưa cho ba mẹ nhé, dì cũng để bánh từ Tây Ban Nha cho hai anh em con đấy, thử xem có ngon không"

Sae nhận quà từ mẹ tôi, mặt anh niềm nở nói:

"Cháu cảm ơn cô. Trông T/b không có phiền đâu ạ, cháu vốn rất thích có em gái mà"

Sae vô tư nói ra mấy lời bâng quơ, nét mặt anh thoáng nhìn sang tôi đầy ưu ái, cái ưu ái của anh, chỉ dành cho người em gái này thôi sao?

"Cháu về nhé cô ạ, mẹ cháu chắc đang đợi cửa đấy ạ cháu xin phép ạ"

Sae mỉm cười chào mẹ tôi, mẹ tôi hài lòng tiễn anh ra cửa.

Quay vào trong, lúc này mẹ tôi mới nhận ra trên đầu gối tôi đã hằn lên vài vết đỏ, mẹ không khó để nhận ra tôi lại bị bắt nạt.

"Mẹ xin lỗi T/b nhé, vì công việc nên mẹ khônh thường xuyên ở nhà cùng con, sau này ổn định rồi mẹ con ta lên Tokyo con nhé"

Tôi khẽ lắc đầu, "Con muốn chờ anh Sae..."

Mẹ tôi hiểu, con gái chơi với hàng xóm cạnh nhà sớm muộn gì cũng nảy sinh ra tình cảm, có điều mẹ tôi không nghĩ nó lại phát triển nhanh như vậy.

Theo ý tôi, mẹ cho tôi học trường tư thay vì trường công lập, để hạn chế cùng trường với mấy đứa bạn từng bắt nạt nên đành phải học xa.

Trường tư xa hợ nhà tôi tầm 5km, đi phải hơn mười lăm phút mới đến. Vì vậy sáng đầu tuần nào tôi cũng dậy sớm để chuẩn bị trước.

Từ đó tôi ít gặp anh Sae và Rin, vì đi học sớm và tôi ở bán trú nên không gặp hai anh em được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top