1.
"T/b, mẹ chị đâu?"
Giọng con nít vang lên giữa trời tiết tháng năm, vừa ngọng vừa bập bệ trông hài vô cùng.
Tôi khẽ ria cửa ra phải cho rộng, chào bé Rin: "Chào Rinrin nhé, hôm nay mẹ chị lại đến khách sạn rồi nên chị ở nhà một mình"
Bé Rin là cậu út nhà Itoshi, chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, cậu trai này đáng yêu vô cùng luôn, từ bé đã thân với tôi rồi. Năm nay thằng bé chỉ mới bốn tuổi, tôi lớn hơn một tuổi, hay xưng tên hoặc gọi chị em, Rin là người lễ phép nên việc này không cần ai nhắc cậu bé.
Cậu cả Itoshi Sae là anh trai em ấy, là người siêu đanh đá, nhưng anh ấy rất tốt với em trai và tôi, là người ấm áp, kiểu vậy đấy.
Tôi và anh Sae học chung mẫu giáo, anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, anh thường bảo vệ tôi khỏi mấy thằng quậy phá chuyên chọc ghẹo người khác. Điển hình là, ai ném dép tôi thì anh sẽ lấy dép nhét vào mồm thằng đó và bắt nó xin lỗi tôi.
"Hôm nay chị T/b đến nhà Rin chơi được hong? Anh Sae đi đá banh rồi nên em buồn". Rin ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, trông yêu chưa kìa.
Tôi khẽ xoa gò má cậu bé, cẩn thận đóng cửa rồi dắt tay cậu qua nhà.
"Anh Sae dạo này bận lắm hả Rin?". Tôi cầm cây kem vừa ngậm vừa nói.
"Dạ, anh Sae toàn đá bóng thôi, mẹ nhắc anh ấy để ý bài vở mà anh ấy 'nhờ' đi suốt"
Tôi bật cười vì Rin nói ngọng, "Là 'lờ' đi nhỉ?"
Rin thấy mình nói sai thì đỏ mặt, lấy cây kem cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Vẫn không bỏ được tật nói ngọng à?"
Từ đâu đó giọng nam vang lên, vẫn còn chút non nớt nhưng thanh âm rõ ràng.
Tôi từ từ quay về phía sau, nhận ra đó là Itoshi Sae, người tôi thầm thương nhớ từ những tháng ngày biết nói.
Anh ấy với cái mái ngố thương nhớ chậm rãi tiến về phía tôi, tay vẫn tâng bóng.
"Anh hai". Rin vang lên và chạy lại ôm anh trai.
Sae khẽ xoa đầu em trai, nhẹ giọng: "Rin về nha nói với mẹ anh sang nhà chị T/b tí nhé"
Rin nó nghe lời anh trai lắm, vừa nghe xong liền dạ chào chúng tôi rồi chạy vèo về nhà.
Khoảng không gian còn lại giành cho chúng tôi, gió hè thi thoảng thổi vào gương mặt non choẹt của hai đứa tôi. Không khó để nhận ra Sae cũng đang nhìn tôi, và tôi cũng thế.
"Mẹ em lại vắng nhà à T/b?". Anh bất ngờ nói làm tôi có chút chưa kịp chuẩn bị câu nào để đáp lại.
"Vâng, mẹ em đến khách sạn kiểm tra thu ngân bên chi nhánh nhỏ"
Sae đưa tôi một viên kẹo, mặt anh vẫn vô cảm, nhìn vậy thôi chứ anh đang bày tỏ cách chào ngày mới với tôi bằng viên kẹo ngọt này đó.
Lúc nhỏ, khi tôi mới chững nói vài câu, khi đó tôi gần hai tuổi, anh Sae đã bốn tuổi rồi. Anh Sae lúc nào cũng chào ngày mới với tôi bằng mấy viên kẹo ngọt hết.
"T/b, nhìn anh nè, anh là Itoshi Sae, em nhớ anh không?". Gương mặt đáng yêu với cái mái ngố áp vào mặt tôi, đôi mắt hiện rõ lên sự yêu thương non nớt.
Tôi khẽ nhận lấy kẹo từ tay anh, bàn tay bé xíu chạm vào bàn tay có phần lớn hơn tôi chút chẹo, anh thấy tay tôi múp rụp giống thằng cu em thì cầm lên lắc qua lại, như đang nựng tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top