[13] Hồi tưởng
(*) Tôi= Itoshi Sae
***
"Tôi nhớ về lần đầu tôi gặp em. Lúc ấy, em đi trên hành lang và vô tình đụng phải tôi. Có lẽ lúc ấy, trái tim tôi bị hụt mất một nhịp. Em như một thiên thần xuất hiện cứu rỗi tôi khỏi cuộc đời nhàm chán. Phải, em là Y/n.
Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, tôi không thể không ngừng nghĩ về em. Tôi nhớ lúc em hiểu lầm tôi, nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt của em...
Tôi đã thích em nhiều như vậy nhưng em lại chẳng nhận ra. Nhờ có cô Martha mà tôi mới có cơ hội được gần em, được ôm em vào lòng.
Tôi nhớ buổi trời mưa ấy, hôm mà tôi tỏ tình em và em đồng ý. Hôm ấy là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời.
Tôi cứ ngỡ là sẽ được ơn bên cạnh em mãi nhưng tôi đã lầm. Bố mẹ đã yêu cầu tôi qua nước ngoài cùng họ. Tôi thực sự không muốn nhưng tôi cũng không thể bỏ lại bố mẹ. Vậy là tôi đành tạm biệt em rồi rời đi."
Hiện tại tôi đang sống ở nước ngoài cùng bố, mẹ và em trai tôi- Rin Itoshi. Đã gần 1 tháng kể từ ngày tôi tạm biệt em để qua nước ngoài. Trong thời gian ấy, tôi thực sự đã rất nhớ em. Tôi không vui nổi khi không có em ở bên.
Tôi luôn ngóng đợi tới ngày được trở về nước để gặp em. Tôi muốn tôi có thể ôm lấy em khi trở về.
Cứ tưởng em sẽ cố chờ đợi tới khi tôi về nhưng không. Một ngày trời nắng đẹp, tôi đang ngồi bên ban công đọc sách thì nhận được tin nhắn từ cô Martha. Cô ấy nói rằng Y/n đã mất.
Tôi bàng hoàng về tin nhắn ấy, cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa cho tới khi nghe thấy giọng run run của cô ấy qua điện thoại.
Đầu tôi trống rỗng, tôi vội vàng bay về nước. Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi vội chạy tới nhà Y/n. Tôi chết lặng trước căn nhà đang bị phong tỏa ấy. Tôi chỉ mong đây là trò đùa nhưng thấy Jenny đang ngồi khóc gần đó thì tôi không thể phủ định nó nữa. Y/n của tôi đã rời bỏ tôi. Tại sao? Em đã hứa sẽ đợi tôi trở về mà? Tại sao lại bỏ đi như vậy?
Tôi gục xuống, nước mắt lăn dài hai bên má. Người tôi yêu giờ bỏ tôi mà đi rồi...
" Y/n, em là đồ thất hứa..."
***End***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top