𝙜𝙞𝙖 𝙙𝙞̀𝙣𝙝
đã ba tháng trôi qua, kể từ ngày em đi mất.
trong suy nghĩ của chàng trai ấy, cuối cùng có lẽ là đã làm quen được với đau thương.
sae đã bắt đầu quen thuộc với nhịp sống hằng ngày mà thiếu em. sae cũng đã trưởng thành và học cách chấp nhận - anh chấp nhận người mình thương đã rời khỏi đất trời.
bước ra khỏi chiếc taxi cao cấp, anh nhìn lại địa chỉ nhà trên điện thoại rồi nhìn kỹ vào bảng tên. hôm nay anh đến nhà em, chỉ để thu dọn đồ đạc của người thương và có lẽ là hỏi han tình hình gia đình em dù anh chả ham.
đặt chân trước cổng, tiếng chó sủa đã inh ỏi khắp cả xóm, anh biết bố em thích nuôi chó nhưng không ngờ hẳn tận hai con mà còn là giống chó săn. anh không sợ chó nhưng thấy hàm răng nhọn hoắt kia đến thiên tài cũng phải dè chừng.
"ai đấy ạ?"
một giọng nam trẻ trung vang lên, chắc hẳn là em trai em. cậu nhóc ngồi xuống trấn an cún cưng rồi niềm nở mở cổng đón anh.
"tôi là bạn trai của tb"
?
bây giờ sae đang ngồi trên chiếc ghế sofa và ngắm nhìn bố mẹ vợ tương lai - nếu như em còn tồn tại trên cõi đời này. anh ghét cay ghét đắng lão già nhà em, người đã trực tiếp đẩy con bé vào bước đường cùng.
"cháu uống trà nhé?"
mẹ em đặt tách trà dâu trong chiếc chén mạ vàng đắt tiền. sae nhìn bóng mình trên mặt nước rồi nhìn quanh căn phòng khách - nơi mà từng là nhà của em. những thứ trong căn phòng khách cơ bản là đắt tiền, chiếc tủ rượu đựng đầy những chai rượu quý như macallan 1926, tequila lay,.. toàn những chai rượu tiền tỷ, hay là những chén trà, ly rượu dát vàng, những thứ hào nhoáng dùng để che đậy bản chất thối nát bên trong. anh nhớ như in những lần em khóc vì gia đình không chịu đóng tiền học phí cho em, bảo rằng gia đình đang nợ nần rất nhiều và buộc em thôi học. những đồng tiền đấy lẽ ra có thể khiến cho một đời người hạnh phúc tươi cười ấy vậy mà lại tiêu xài vào những thú vui hào nhoáng để che lấp sự khốn nạn của một gia đình.
"cô chưa bao giờ nghe thấy tb có bạn trai cả."
"em ấy không muốn kể cho ai biết ạ."
"vậy cháu đến đây làm gì?"
bố của em đặt chén trà xuống bàn rồi lia mắt nhìn sae, đôi mắt sắc lẹm y hệt em nhưng nhân cách lại mục rữa.
"tôi muốn mang kỷ vật của em về ạ."
anh thấy sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của người sinh thành ra em. anh biết lời đề nghị của anh nó không hợp với luân thường đạo lý nhưng anh không thể để kỷ vật của em mắc kẹt ở nơi em coi như là nhà tù được. căn nhà - nơi mà mọi người tìm về mỗi khi mệt nhoài, mỗi lần vất vả kia thì đó lại là nơi giam hãm em, giết chết tâm hồn vốn đã yếu mềm lại phải tỏ ra kiên cường kia.
"làm sao cháu chứng minh việc cháu là bạn trai của con gái bác?"
câu hỏi mà sae sợ nhất. sae chẳng có gì chứng minh hai người là một đôi cả, đến cả tấm ảnh chung còn không có huống hồ chứng minh. sae chẳng có cái gì là minh chứng cho tình yêu, mối tình đầu của mình, sợi chỉ đỏ giữa anh và em. buồn thật đấy, anh ước rằng mình có thể quan tâm con bé, dù chỉ là một chút.
sae im lặng, bố em nhếch mép cười.
"vậy thì có thể mua lại chúng được không ạ?"
có vẻ câu trả lời đã khớp với phần mềm của lão cha em. ông ta đặt ly trà xuống, mỉm cười
"được, nhưng ta nói trước, ta không bán rẻ bất kì thứ gì của con bé đâu. bởi suy cho cùng, nó cũng là đứa con gái mà ta hết mực thương yêu."
thương yêu? câu trả lời thật nực cười. nếu ông ta thương yêu em, lẽ ra không nên ép em bỏ học, ép em từ bỏ ước mơ và cả cưỡng bức em. lão già khốn nạn! sae hận mà không thể làm gì để phản kháng bởi anh biết, em cũng sẽ buồn nếu bố của em bị bắt vào tù bởi em.
mở cửa căn phòng màu tím nhạt với mọi thứ được phủ khăn trắng, lão ta giật hết những mảnh vải trắng kia xuống.
"cậu chọn đi."
sae đi khắp căn phòng nhỏ, ngắm nghía từng góc phòng, tự vẽ ra khung cảnh em sinh hoạt hằng ngày trong căn phòng. đoạn, anh chỉ tay vào bức vẽ hoa anh đào cùng với đàn hạc trắng được em để trên bàn học.
"bức tranh đó à, cuối năm cao trung nó đã vẽ bức tranh này đấy. nó là bức tranh duy nhất con bé treo lên trong tập tranh cho nên ta nghĩ nó rất quan trọng với nó. chắc hẳn chứa kỷ niệm gì quan trọng lắm."
ừ, bức tranh này là cột mốc đánh dấu em từ bỏ ước mơ của mình - bức tranh cuối cùng mà em còn cầm bút vẽ. em yêu nghệ thuật, em muốn trở thành nhà thiết kế hoặc là họa sĩ - ước mơ em nhen nhuốm trong trái tim thơ ngây từ thuở thơ bé. gia đình em chỉ đơn thuần nghĩ em có hứng thú với nghệ thuật, coi nó là một sự giải trí sau một ngày dài nên cũng thoải mái cho em vẽ. cho đến khi họ tìm ra việc em muốn hướng tới con đường nghệ thuật, họ tìm đủ mọi cách để em vứt bỏ ước mơ của mình chỉ vì con đường nghệ thuật không hề hợp với em - họ nghĩ vậy, em thì không.
mãnh liệt với nghệ thuật là thế nhưng em cũng chấm dứt ước mơ của mình để làm hài lòng cha mẹ mình và khép lại con đường nghệ thuật của em bằng bầy hạc trắng, hoa anh đào đầy hi vọng kia.
chạm nhẹ vào bức tranh, sae lại thương em nhiều hơn và sự yêu thương ấy như gặm nhấm tâm hồn của chàng thiên tài.
"tôi lấy bức tranh này.."
"tám mươi triệu."
"chốt. tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông."
sae không ngần ngại chốt giá bởi - sae yêu em. kỷ niệm của em không đáng giá hàng trăm, hàng triệu yên với người khác nhưng nó lại là vô giá với người thương em như anh. làm gì có ai thương em như sae đâu?
treo bức tranh cẩn thận trong góc phòng ngủ, sae đứng ngắm nhìn nó một hồi lâu. đôi bàn tay chai sần vì tập luyện ấy lại khẽ chạm vào, cảm nhận sự sần sùi của màu nước, của giấy. con ngươi mòng biển lia xuống dòng chữ nhỏ bên dưới chữ ký bé xinh.
"trường tồn với thời gian."
25.03
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top