Một ngày ước định, cả đời không rời xa

Mai là ngày chúng ta kết hôn rồi. Lần đầu tiên trong đời, anh mong chờ đến thế. Hôm nay anh về sớm, anh hơi mệt. Mua cho em loại bánh em thích nhất, anh ung dung lái xe về nhà. Mở cửa vào nhà, anh đến gần chiếc váy cưới bạc tỉ được thiết kế riêng cho em. Ngắm nhìn một lát, túi quần rung, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của em, anh cười nhẹ nhấc máy.

"Xin chào ạ, tôi là bác sĩ bệnh viện X. Thấy cuộc gọi gần nhất trong máy bệnh nhân là anh. Tôi nghĩ anh là người nhà bệnh nhân vì danh bạ để tên "Chồng", nên tôi cũng chỉ đành gọi cho anh. Vợ anh gặp tai nạn, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Ngày đầu tiên sau khi em đi.

Anh hủy hết mọi lịch trình. Anh không ổn chút nào. Nực cười thật, thiếu một chút nữa thôi mà.

Anh cứ nhìn mãi vào chiếc váy cưới rồi tưởng tượng hình ảnh em bước vào lễ đường cùng với anh. Chẳng có gì theo ý anh cả, chẳng bao giờ.

Ngày thứ 10 khi em mất.

Anh vẫn chẳng muốn làm gì, lo xong hậu sự cho em. Nhìn mặt em lần cuối, lũ truyền thông khốn nạn thật. Tại sao đến cuối cùng chúng cũng không để em ra đi thanh thản? Mà thật ra thì em hận cũng được, ở lại với anh.

Ngày thứ 29.

Anh không cảm thấy ổn hơn. Ngày mai anh có trận đấu, em nhớ tới xem. À quên mất, lại thuận mồm rồi. Em có đang hạnh phúc không?

Ngày thứ 75.

Hôm nay là sinh nhật anh. Anh cũng chẳng nhớ lắm cho đến khi mọi người bắt đầu chúc mừng. Năm nay anh có chút khác, không có em bên cạnh. Mệt mỏi thật, ước gì có em ở đây.

Ngày thứ 92.

Mỗi ngày anh đều thay một bó hoa mới trên bàn thờ của em đấy. Em có thích không?

Hôm nay là hoa lưu ly.

'Forget me not'.

Ngày thứ 185 .

Hôm nay anh  gặp một cô gái rất giống em. Khi anh đang thi đấu, nhìn lên khán đài còn tưởng em về rồi.

À phải rồi, hôm nay trời lạnh quá, anh muốn ôm em.

Ngày thứ 259.

Cô ấy giống em lắm, từ tính cách đến ngoại hình nên anh hay gọi nhầm. Thật ra anh cũng chẳng nhớ tên cô ấy là gì nữa, nhưng cô ấy nguyện sống dưới cái bóng của em.

Em yên tâm nhé, anh không cưới cô ta đâu. Đời này anh để cho em riêng một vị trí.

Ngày thứ 314.

Esstanews: Sao tôi cảm thấy có vẻ cầu thủ Itoshi chưa quên người cũ nhỉ? Lúc trước khi ra sân bay cùng ___ , Sae không đeo khẩu trang cũng không đeo kính,___ cũng rất thoải mái đi bên cạnh. Như thể muốn nói với mọi người đây là vợ sắp cưới của mình. Còn bây giờ khi đi cùng người mới thì luôn đi trước, lúc nào cũng đội mũ đeo khẩu trang kín mít kiểu chẳng muốn ai nhận ra ấy.

Sao người ta biết nhỉ? Sai đúng một chỗ, em chưa từng là người cũ.

Ngày thứ 365.

Hẹn em ở một cuộc đời khác, nơi chẳng có gì chia cách đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top