XVII - Childish

- Khi lên đại học mọi người thường hay rủ nhau đi nhậu nhỉ?

Gã dụi đầu vào cổ em mặc cho em đang cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình trên ipad

- Nhìn lúc say rượu thảm hại vậy thôi chứ vui lắm á. Khi nào Rin đủ tuổi thì đi uống với chị nhé?

- Em sẽ không uống rượu, nếu em say thì chị sẽ không có ai đưa về mất

- Vậy là chị sẽ chỉ uống rượu một mình rồi

Em xoa đầu gã. Nói thật thì lúc này trông gã như mèo con vậy, cứ thích cuộn vào lòng em mãi thôi 

- Chị sắp xong việc chưa? Muộn lắm rồi nhưng mà chị chưa ngủ

- Đợi chị hoàn thành nốt phần sketch rồi chúng ta đi ngủ nhé

- Dạ.....

Gã hơi ngủ gật trong lòng em một chút. Nhưng có lẽ vì đang ngẫm nghĩ điều gì đó mà gã không chợp mắt hoàn toàn được

- Chị ơi

- Hửm?

- Gần đây chị gầy quá.... Chắc hẳn việc học mĩ thuật áp lực lắm ạ?

- Không có đâu. Do chị lười ăn thui

- Chị nói dối em nữa

- Rin không tin chị à?

- Chị lúc nào cũng coi em như trẻ con....

- Chị không có. Sao em lại nghĩ vậy?

- Chị luôn không phòng bị với em. Điều mà đáng lẽ ra chị phải làm với những người khác giới

- Vì em rất tốt, em sẽ không làm gì nếu không hỏi ý kiến chị

- Chị luôn sợ em lo nghĩ nhiều nên không bao giờ tâm sự cho em nghe những gì chị đang trải qua 

Gã bỗng ôm em chặt hơn, như thể là đang cố kiềm chế cảm xúc của mình 

- Vậy em muốn chị thành thật với em sao?

- Ừm....

- Nhưng mà nếu chị kể nhiều chuyện buồn quá, Rin sẽ thấy phiền đó

- Không phiền. Vì em yêu Y/N mà. Sao có thể thấy phiền được 

"Vì trước đây chưa từng có ai lắng nghe chị như thế"

Em đặt chiếc ipad lên tủ đầu giường rồi trở người rồi ôm gã

- Chị rất mệt. Ngày nào cũng phải vắt kiệt sức với đống giấy và màu vẽ, đã vậy còn phải không ngừng suy nghĩ về những idea mới và cách làm hài lòng giảng viên. Chị thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.....

Gã không nói gì, chỉ vuốt ve tấm lưng em và lắng nghe những phiền muộn của em

- Hic.... chị kể nhiều quá rồi

- Không sao. Em đã luôn mong..... chị như thế. Sau này Y/N giấu giếm chuyện gì nữa nhé

- Hì hì chị biết rồi. Mà khoan, em vừa gọi tên chị à?

- Dạ

- Nhóc quỷ, sao dám gọi tên chị trống không như thế khi không có sự cho phép - em nhéo nhẹ má gã

- Anh còn muốn gọi em như thê này cơ - gã giữ tay em

- Hả? Thằng nhóc này......

- Em đã hứa không coi anh là trẻ con nữa thì cũng phải đổi xưng hô tí chứ. Đợt trước xưng anh-em được vài hôm thì em lại đổi

- Nhưng....

- Anh không phải trẻ con

- ..... Thôi được rồi anh yêu. Cũng muộn rồi em với anh đi ngủ nhá

- Dạ.....

"Anh yêu" sao? Quá sức chịu đựng của gã rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top