Chương 2: Đâu em, em cũng chỉ là người thường mà thôi
Với em mà nói, ấn tượng về bệnh viện chỉ có một, đó là màu trắng thuần đẹp đẽ tựa một khung tranh chưa vẽ nên màu. Nếu nhìn sâu vào đó, bạn sẽ thấy những nỗi đau, những niềm thương, những hy vọng, và cả sự hối tiếc, ăn sâu vào xương máu con người, đau đến tột cùng, đau đến muôn trùng...
"Cô thấy thế nào rồi?" Anh để một tay trong túi quần, đầu hơi cúi xuống nhìn em.
Quả nhiên, mắt anh vẫn đẹp đến mức khiến em nao lòng, vẫn sâu thẳm đến mức đau lòng...
"Tôi không sao, bác sĩ nói có thể sớm về. Cảm ơn vì đã giúp tôi, làm phiền anh rồi. À... tôi có thể làm gì để trả ơn không...? Hay tôi mời anh một bữa nhé?"
"Không cần. Cô ổn rồi thì tôi đi."
Anh vừa quay lưng, em còn chưa kịp nói gì thì bụng đã kêu lên những âm thanh dễ thương mang đầy tính phản chủ, ọt ọt... Rin bất lực nhìn lại em.
Em chỉ biết hướng mặt xuống đất, ngại ngùng, "Xin lỗi, hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì..."
Anh thở dài một tiếng, "Thôi được rồi, tôi dẫn cô đi ăn."
Trước khi rời khỏi nơi đây, em vẫn nhìn lại phòng bệnh một lần. Cứ như mẹ em đang ở đây, cười và vẫy tay chào. Dù chỉ toàn gợi về những ký ức muốn lãng quên đi mãi, nhưng em muốn hồi về hình bóng mẹ mình những ngày xưa.
Mẹ ở trên đó, chắc không còn bị ba đánh nữa đâu mẹ ha.
Một con phố đêm thầm, nhiều ánh đèn xa hoa rọi mừng, dòng người cũng chẳng còn vội vã, bộn bề. Các cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi trên đường, những quán ăn tấp nập, kẻ nói người cười, kẻ cười người nghe.
Anh hỏi em rằng em muốn ăn gì, và rồi anh dẫn em đi. Em và anh cùng trò chuyện với nhau, cùng bước đi cạnh nhau, và cùng anh, em dường như chỉ còn là một cô bé bình thường, và khát vọng có thể vui cười cùng ai.
Thật yên bình làm sao...
Lần cuối em cùng ăn với ai đó là khi nào ấy nhỉ...?
Trên bàn là những hương vị sushi em từng suốt ngày đòi mẹ làm, và đối diện em là một chàng trai cao lớn, lặng thầm. Anh là một người lạnh lùng, là một người nhẹ nhàng, và là một người có thể yêu một người trên thế gian.
Hoá ra cảm giác có ai ở bên là như thế này... Ngày trước em đâu có được vậy đâu ha... Em chỉ nhớ mình đã luôn cố gắng an ủi mẹ, cố gắng cười và gạt đi hết nỗi buồn để mẹ không còn lo, để chứng minh cho mẹ rằng "con không sao đâu".
Em đã luôn... mỉm cười như thế mà.
Anh nhìn vào những vết sẹo đỏ thẫm trên cẳng tay em, vừa rùng mình, lại vừa thấy thật đáng buồn.
"Này, những đường rạch đó..."
"...Là để vẽ tranh ấy mà. À, nhắc mới nhớ, ùm... tôi... có một thỉnh cầu. Anh nghe được chứ...?"
"Thỉnh cầu?" Cơ mà, vẽ tranh sao lại liên quan đến tự làm mình bị thương vậy...
"Tôi... có thể vẽ mắt của anh được chứ?" Tay em hơi nắm chặt đôi đũa, nét mặt có phần lo âu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh ngọc ngà như trong mơ.
"Hả? Sao lại là mắt tôi?"
"...Ánh mắt của anh, tồn tại sự cô đơn, u sầu, điềm tĩnh, hy vọng, và cả... tình yêu. Tôi muốn bức tranh cuối cùng của tôi có thể mang một vẻ đẹp như vậy, đây cũng là lời nguyện cầu cuối cùng. Nên liệu..."
Anh im lặng hồi lâu.
Nếu là bình thường, có lẽ đã từ chối từ bao giờ, có khi chẳng còn cơ hội ngồi cùng một bàn ăn. Nhưng rồi, với tất cả những thứ đó, em lại trở thành người mà cả đời này anh cũng không thể nào quên được.
"...'Cuối cùng'... Chẳng lẽ cô có ý định..."
"..." Em gượng cười. "Bị phát hiện rồi à?"
"Tại sao...?"
"Tại sao à...? Vì anh biết đấy, tôi đâu còn gì để tiếp tục sống nữa. Tôi là người... đã mất đi tất cả mà." Khoé miệng em nhẹ cười.
Anh ngừng hỏi, chỉ lặng lẽ bảo em tận hưởng bữa ăn trong một đêm yên bình.
Cuối ngày, em đưa anh địa chỉ nhà, căn dặn anh giờ đến, giờ đi, cúi đầu cảm ơn anh vì đã cho em biết hạnh phúc của một người bình thường là như thế nào.
Anh có biết không, sáng hôm sau ấy, em đã cố gắng để thức dậy sớm và luôn miệng bảo mình rằng mình có thể làm được, mình có thể thực hiện được ước mơ.
Anh cũng không biết, khi anh thật sự đến em đã mừng như thế nào. Em có thể ngắm nhìn đôi mắt anh thật nhiều, thật sâu, và đặt cọ vẽ nó lại bằng chính đôi tay mình.
Ít nhất, em đã nghĩ rằng, nếu tình yêu trong đôi mắt ấy có thể một lần hướng về em, chắc chắn đó cũng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời từng ban tặng, đến chết ý nguyện cũng đã bằng lòng. Chỉ tiếc, đó chỉ là giấc mộng của một người cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top