Chương 1: Kẻ không được cứu rỗi vô tình gặp anh
"Bachira-sensei, những bức tranh của cô lúc nào cũng thật biết cách chuốc say trái tim con người. Liệu một ngày nào đó em có thể được giống cô không nhỉ?" Em nghiêng đầu mỉm cười, lòng đượm buồn.
Những bức tranh của em... nó chưa bao giờ đẹp đẽ được như thế...
"Nhất định sẽ được thôi, Sheely-chan. Em là một hoạ sĩ rất tiềm năng."
Cô nhìn em, có phần xót thương. Dù cô có mở lòng bao nhiêu, cô vẫn không tài nào thấy được trái tim em.
"...Cô biết không? Em rất thích bức tranh 'Quái vật' của cô. Có khi bên trong em cũng có một con quái vật cô ạ. Nhưng... nó không giống thế này. Nó không giống thứ gì trên đời cả, em rất sợ nó, em sợ phải thấy nó."
Ánh mắt em mong manh, nhẹ nhàng ngắm nhìn bức tranh trước mặt.
Nó có lẽ không phải là quái vật đâu, rõ ràng là một kẻ điên bị ruồng bỏ mà. Và một kẻ điên, vẫn khóc ngày qua ngày, trong nỗi buồn và sự cô đơn, xung quanh mãi chẳng thấy đâu một sự cứu rỗi người chờ đợi.
...Em cũng muốn được giải thoát, em ạ.
"Sheely-chan, sao em không thử vẽ nó ra? Con quái vật ở bên trong em ấy."
"Em... vẽ nó ra sao ạ...?"
Vì lời nói ngày ấy của cô, em đã quyết định thử đặt cọ vào khung tranh và vẽ lại một tác phẩm tâm huyết lần nữa, với ước nguyện rằng mình cũng có thể tạo ra thứ gì đó đáng ngưỡng mộ như cô, một thứ sẽ giúp em thoát khỏi những xiềng xích này.
Em cứ vẽ, vẽ, rồi lại thấy không được, bỏ và vẽ lại lần nữa, pha lại một bảng màu mới và lại vẽ. Em nhìn thấy được nó, một con quái vật trong em. Em muốn vẽ nó ra. Nhưng dù đã thử bao nhiêu lần, nó vẫn không đúng...
Làm sao được đây... Rốt cuộc là cuộc đời con đã đi sai bước nào vậy? Ba mẹ ơi...?
Liệu rằng con đã sai kể từ khi được sinh ra sao? Ai sẽ nói con nghe con nên làm gì ngay bây giờ? Liệu có ai cho con cơ hội để quay đầu lại không? Con sợ lắm...!
Ah... không được rồi... cảm xúc tiêu cực lại ùa về rồi, làm sao bây giờ... Nặng lòng quá, đau đớn quá, mình không...!
Em liền cầm lấy con dao rạch thẳng một đường trên cẳng tay. Từng dòng máu đỏ thẫm cứ chảy dọc và rơi xuống sàn. Màu vẽ quyện cùng máu, một màu sắc... thật đẹp đẽ đã được ra đời.
Em mở to mắt, nhìn vào giọt nước đọng, và những thứ khác ở xung quanh.
Là nó... Là màu sắc này!
Em bắt đầu dùng đầu cọ mềm mại chấm vào vết thương, rồi nhuộm bẩn màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Từng đường vẽ uyển chuyển, điên loạn chồng chất lên nhau.
Có hơi đau, hơi rát, nhưng không sao, em có thể hoàn thiện được bức tranh của mình!
Em có cảm giác mình có thể làm được... ước mơ cuối cùng của em...
Cũng không rõ bao nhiêu tiếng đã trôi qua, bao nhiêu màu đã vơi đi, hay bao nhiêu máu đã rời khỏi cơ thể... Sheely đã hoàn thành bức tranh.
Em ngồi dựa vào tường, ôm gối, úp mặt vào cánh tay, trông như hoa bỉ ngạn của địa ngục đang chảy xung quanh em, lem lên cả đôi mắt ngàn vàng. Thế giới này thật tối quá...
"Em không có muốn vẽ thứ này đâu..."
Vì... em đâu có vẽ ra một con quái vật, đó là quỷ mà em ơi...
Tim em có lẽ, không còn thứ gì đẹp nữa rồi. Một con người không cảm nhận được cảm xúc của mình thì đã không còn đẹp nữa rồi. Phải không...?
"Choáng quá... À, do mất máu." Em khựng lại hồi lâu, đứng dậy, cầm lấy ví tiền và đi ra ngoài. "Chắc khoác áo vào che là được rồi. Bây giờ mình vẫn chưa chết được."
Con người đi qua đi lại, kẻ bận rộn với cuộc sống bộn bề, kẻ khóc thầm lòng than với cơm áo gạo tiền, áp lực và đè nén. Họ như những con rối và những sợi dây múa rối vô định. Dòng người tấp nập, trôi qua như một thước phim hỏng, cũ kĩ và ô uế.
Từng bước chân cứ loạng choạng, những thứ trước mắt đã nhoè dần. Em không đủ tỉnh táo nữa rồi.
Không biết người qua đường có thấy kỳ lạ không nữa... Họ mà biết chuyện gì đã xảy ra thì sẽ làm ầm lên mất. Chết một mình trong yên bình là được rồi mà...
Nhưng mà, xin lỗi nhé, em hết sức rồi.
Hẳn là em mệt lắm rồi.
...
"Này...!"
Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, em chỉ nhớ là mình đã ngã vào vòng tay của một ai đó. Một ai đó rất cao, vững vàng, và ấm áp... Đến cả đôi mắt, cũng rất đẹp.
Nếu còn cơ hội một lần nữa, em cũng muốn được vẽ lại đôi mắt đó...
"Tch, cái gì vậy nè..."
Hình như có gì đó ướt ướt.
Rin đỡ lấy em, xăn tay áo bên trái lên. Anh bất chợt câm nín trước cánh tay chằng chịt vết cắt đến giờ vẫn còn đỏ tươi, vết này xen lẫn vết kia, máu tuôn không ngừng.
Một bầu trời đêm của tận thế...
Mày điên rồi à...?! Không phải là định tự sát thật rồi đó chứ?! Rốt cuộc là con nhỏ này rạch bao nhiêu đường vậy...!
Anh nhanh chóng bế em đến bệnh viện với mớ cảm xúc hỗn độn, vẫn chưa thoát ra khỏi màn kịch của những giọt nước đỏ đầy bi thương.
Em cũng là một con rối, một con trong màn trình diễn múa rối nước. Nhưng nước không được trong như bao người. Nước đó chỉ có màu đen và đỏ, tối tâm y như cuộc đời của em...
Xin lỗi anh, vì đến cuối cùng, em cũng phải ước gì em đã biết một con đường có thể làm trong dòng nước ấy.
Hình như em điên rồi, anh ạ. Anh cứu lấy kẻ điên này có được không? Hỡi kẻ có đôi mắt xanh lục tinh khiết tựa một đại dương sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top