Chap 5
Cuối tuần Ego đang đứng ở sân cỏ nơi tổ chức trận đấu bóng đá cho các học sinh. Khi đang đứng đợi Ego nhận được tin nhắn của Marina, mẹ của Rin.
"Ego-san hôm nay tôi với lại Koji có đối tác bên nước ngoài nên ko về được. Người hầu hôm trước vì thử đồ ăn mới của bếp trưởng nên nhập viện rồi nên là...."
"Cho Rin-chan ở nhờ nhà anh ba ngày nhé Ego-san !" - Marina
Đọc xong tin nhắn Ego thấy đầu óc mình quay cuồng, hắn biết bố mẹ cậu bận nhưng cái vụ thử đồ ăn mới của bếp trưởng nên các người hầu ngã lăn ra thì đấy là một vấn đề ngớ ngẩn nhất mà hắn thấy. Lúc Ego đang suy nghĩ thì Rin cũng đã đến sân, cậu nhìn thấy hắn và bước đến gần
"Ego-san em đến rồi" Rin ngước lên nhìn Ego với cặp mắt to tròn trông rất đáng yêu
Ego thấy thế thì bất giác xoa đầu cậu, hắn biết nếu nói cậu dễ thương ở đây thì kiểu gì hắn cũng sẽ bị coi là tên biến thái bắt cóc trẻ con mất. Rin nhìn xung quanh sân một lượt thì tự nhiên có một thứ đập vào mắt cậu ngay lập tức là đội bóng Kamakura United Youth, cậu nhìn với cặp mắt mở to. Trong đám người đó cậu nhìn thấy tóc màu đậu đỏ.
"Sa-Sae..." cậu thầm nghĩ mà không để ý rằng cơ thể mình đang run rẩy. Những ký ức vào đêm hôm lạnh giá đó khiến Rin như bị ám ảnh.
Ego cũng nhận ra sự run rẩy của Rin nên cũng kéo cậu nhóc ra chỗ không có người, hắn lay người cậu cố gắng gọi tên nhưng cậu vẫn run rẩy mà không đáp lại. Dần dần hắn nghe được giọng cậu cất lên trong sự lắp bắp.
"E..Ego-san... hay... ha-hay là ta bỏ- cái sự kiện bóng này đi !" Ego có thế thấy tâm lý cậu đang hoảng loạn dù gì hắn cũng học ngành tâm lý nên hắn nắm tay cậu "Rin nhìn vào tôi và hít thở đều đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi hít thở đều nào". Có vẻ như chính Ego cũng nhận ra điều gì đó khi thấy cậu nhìn vào đội bóng.
Sau khi Rin làm theo nhưng gì Ego nói cậu cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn cho cậu chai nước mát mà hắn mang và bảo cậu uống nó. Khi cậu đang uống Ego nhìn Rin chăm chú. Có một sự thật rằng hắn biết cậu đang nhìn ai nhưng hắn có một thắc mắc rằng tại sao cậu lại cư xử như vậy chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao.
"Ta không ép nhóc nếu nhóc thấy nhóc không thể tham gia được thì chúng ta sẽ về nhà ta luôn-" Rin ngay lập tức ngắt lời "Không cần, em tham gia được"
Ego cũng không quá lạ gì về sự cứng đầu của thằng nhóc này nên cũng chỉ thở dày và gật đầu. Sau khi về sân thì Ego nói "này ta đã nói nhóc chơi đội nào chưa nhỉ ? Mà nói xong thì nhóc sẽ không thích đâu..." Rin lúc này vẫn còn thắc mắc ý của Ego là gì, thì cậu bị kéo đến đội Kamakura United Youth. Lúc này cậu mới hiểu lời nói của Ego, Rin cố gắng thoát khỏi tay của hắn nhưng càng cố thoát thì hắn càng nắm chặt hơn cho đến khi kéo đến đội.
Khi bị kéo đến đội thì Rin ngay lập tức trốn sau Ego, trong khi Ego chỉ thở dài và nói chuyện với đội trưởng về việc cảm ơn vì cho Rin tham gia đội. Cậu nhìn thành viên một lượt và thấy nó vẫn không có thay đổi gì như hồi trước. Trước khi trận đấu bắt đầu cậu được thay đồng phục bóng và được phổ biến luật chơi, khi đang nghe thì có cậu nhóc bước ra
"psst nè cậu là người mới nên không biết chứ cái cậu tóc đỏ kia tên là Sae Itoshi đó ! Cậu ta được gọi là thiên tài xong thì còn giỏi nữa chẳng ai thắng được cậu ta cả nên cậu cố gắng chuyền cho anh ta nhé"
Nói xong cậu nhóc đó cũng đi luôn, nghe xong câu nói đó ngọn lửa trong Rin tuôn trào. "Cái gì cơ ? mình nhường bóng cho anh ta á ? còn lâu nhé !!!" cậu nghĩ. Dù gì Ego cũng đã huấn luyện cậu rất nhiều và cậu cũng đã rất tiến bộ, bộ cậu phải nghe chỉ vì Sae được mệnh danh là thiên tài á ? còn lâu ! Ego đứng từ xa nhìn cậu thấy cái chai nước trên tay cậu bị bóp méo thì hắn chắc cũng biết cơ thể cậu đang bùng lên dữ dội như thế nào "có lẽ nó cũng quên chuyện nó run rẩy như thế nào rồi cũng nên" hắn thầm nghĩ.
Ego đã xin được cho Rin ra sân luôn với đội tại vì để một cậu nhóc bé hơn một tuổi đội bóng của mình mà còn lần đầu vào đội thì thường sẽ bị ra ghế dự bị nhưng với sự thuyết phục của hắn thì Rin mới được ra sân nên Ego đang rất mong chờ sự trổ tài của Rin đấy.
Cuối cùng thì trận đấu cũng diễn ra, Rin bước ra sân cùng với cả đội trước khi tiếng còi bắt đầu Sae có qua nói chuyện với Rin trong sự bất ngờ của cậu "nè nhóc mới nhớ chuyền bóng cho tôi dù gì cậu cũng không đá được đâu" Rin nghe xong mà tức sôi máu nếu không phải đang ở trận đấu và giữa nơi đông người thì cậu đã chạy ra và đấp nát cái mặt điển trai của Sae. Trận đầu tiên Sae nhanh chóng chạy đến và lấy được bóng trước khi đối thủ có thể chạm đến, anh chạy đến gôn của đối thủ nhưng bị chặn và cố truyền cho người khác nhưng mà người đó lại không bắt được. Cái lúc Sae đang chửi thầm và cố chạy đến bóng thì Rin vụt lên cướp bóng và ra cú quyết định, bóng quay theo vòng cung và bay vào gôn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Rin thở hắt ra một hơi và trọng tài huýt sáo đội ho to "đội Kamakura United Youth đã thành công ghi được một điểm đầu tiên !" Rin chạy đến Ego và xin chai nước của hắn.
"Thế nào ?" cậu nhìn hắn, hắn chỉ cười và xoa đầu cậu "làm tốt lắm viên đá quý đúng như những gì ta nghĩ" Rin cười và uống nước trước khi quay về đội.
Rin cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn vào cậu, có sự bất ngờ ngưỡng mộ và sự tức giận đến từ Sae. Ngay từ nhỏ đã vậy rồi, Rin nhớ lại những ký ức trước lúc khi bọn họ còn nhỏ lúc khi thấy người khác ghi bàn mà không phải anh ấy hoặc cậu, anh ta lúc nào cũng nhìn bọn họ với đôi mắt tức giận vì anh nghĩ bọn họ không có tư cách để ghi bàn. Tính cách này của Sae luôn khiến cậu chán ghét nhưng vì cậu yêu anh ta nên cũng không nói gì cả.
Khi ở thế giới này cậu chẳng có quan hệ gì với Sae cả nên việc Sae nổi giận với cậu là điều có thể đoán trước nhưng nghĩ rằng cậu sẽ quan tâm sao ? Cậu của bây giờ với quá khứ là hai người khác nhau ngay từ đầu rồi. Hai tính cách nhưng một người của quá khứ và một người ở hiện tại và cả hai sẽ không bao giờ hòa làm một. Từ lúc cậu đến đây thì mọi thứ đã phải được sắp xếp như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top