8. Đêm tuyết
Bịch.
Quả bóng bay theo đường cong quỹ đạo vào góc khung thành. Tiết trời đã sang đông. Ngay cả sau khi giành được danh hiệu vô địch Nhật Bản, những tháng ngày của Rin vẫn như cũ. Sau khi tập luyện tại câu lạc bộ, cậu tự mình tập sút bóng.
Bịch.
"Làm tốt lắm. Hôm nay cậu cũng ở lại à?"
"Trời lạnh thật. Tụi này về trước đây, Rin."
"Ừa."
Đồng đội của cậu lần lượt rời đi. Cậu có thể nhìn thấy hơi thở của mình phả ra vì lạnh.
“Phù……”
Cậu đã giành được Giải Vô địch Thanh thiếu niên cấp Câu lạc bộ Nhật Bản, hoàn thành một trong những mục tiêu của mình. Trong ba phút đó, cậu cảm thấy như mình đã tiến một bước gần hơn tới Sae. Thao túng người khác, lợi dụng họ, và còn cả, khiến họ phải phục tùng mình… Đó là những vũ khí mới của Rin.
Bịch.
"Coi bộ ổn rồi đấy!"
Khi cậu đã thực hiện được cú sút ưng ý, cậu nhìn vào điện thoại của mình để xem giờ, rồi tiêu đề của một tin trực tuyến hiện ra.
…ITOSHI SAE, TẠM THỜI TRỞ VỀ NHẬT BẢN. ANH SẼ LÀM GÌ Ở NHẬT TRONG KHOẢNG THỜI GIAN DÀI SUỐT MÙA NGHỈ GIẢI?...
“Hì hì.”
Bất giác, cậu cười trong vô thức.
...Đã bốn năm rồi. Ngày mai, anh hai sẽ về nhà. Đã lâu rồi mình không gặp anh ấy.
Khi nghĩ về anh hai của mình, Rin trở về thành một đứa trẻ với suy nghĩ, "Anh hai thật tuyệt!". Bốn năm qua, cậu gần như không liên lạc với Sae ở Tây Ban Nha. Sae cũng không quay về, và cậu cũng cảm thấy không nên tâm sự những rắc rối của mình với anh, người đang nỗ lực để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
Em nên nói gì với anh khi chúng ta gặp nhau đây...? Em vẫn luôn theo dõi tin tức. Anh thật tuyệt vời, anh hai. Em cũng đã luyện tập chăm chỉ và giành vị trí giỏi nhất Nhật Bản. Em cũng sẽ đi tới những chốn ngoài kia. Mấy gã cầu thủ nước ngoài đó là kiểu như nào vậy? Em… giờ có thể thực hiện những đường chuyền giống như anh. Em tự hỏi liệu anh có thể khen ngợi em một chút giống như ngày trước hay không.
Cậu đã mơ tưởng về rất nhiều điều, và điều cuối cùng đã cất lên thành lời.
“Anh hai sẽ là tiền đạo số một thế giới, còn em sẽ là tiền đạo giỏi thứ hai, em muốn chúng mình cùng nhau vô địch World Cup.”
Chuyện này gợi nhớ cậu vài ký ức, cậu nghĩ những điều cậu đang nói ở hiện tại cũng tương tự như những gì cậu đọc trong bài luận vào Ngày Cha Mẹ hồi còn ở tiểu học.
“Được rồi, tiếp theo là trò Itoshi Rin nhé!”
Giáo viên mời cậu đứng dậy và đọc bài.
“Ước mơ tương lai của em là trở thành một cầu thủ bóng đá như anh hai em. Sau đó, anh ấy sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và em sẽ là tiền đạo xuất sắc thứ hai thế giới và sẽ vô địch World Cup.”
Cậu lại bật cười, cảm thấy buồn cười với việc bản thân vẫn không hề thay đổi kể từ ngày ấy.
“……Được rồi, làm thôi nào!”
Vì ước mơ của mình, cậu tiếp tục luyện sút bóng.
Vút.
Hơi lệch một chút…
Độ chính xác trong những cú sút của Rin là thành quả của hình tượng kiên định và chế độ luyện tập nghiêm ngặt của cậu. Tay và chân cậu lạnh cóng, và mũi cậu đã ửng đỏ, nhưng cậu sẽ không cho phép mình sút trượt. Tuy nhiên, đêm nay trời sẽ lạnh hơn rất nhiều.
“A… Tuyết.”
Nếu cảm nhận được cái lạnh, thì đi kèm với đó chính là tuyết. Tuyết trắng đang hạ mình từ màn trời đêm. Rin lớn lên ở Kamakura, hiếm khi nhìn thấy tuyết, nên cậu không thể kìm lòng mà ngắm nhìn.
“Cú vừa rồi đơn giản quá đấy?”
Đúng lúc đắm chìm trong sự mê mẩn trước những bông tuyết bay bay, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"A." Khi cậu quay lại, Sae đã ở đó. Làn tuyết rơi phản chiếu ánh đèn trên mặt đất, lấp lánh rực rỡ. Trong màn tuyết lung linh tuyệt đẹp, Sae đang đứng đó, tựa như một ảo ảnh. Trái tim cậu nhảy rộn lên. Đây không phải là ảo ảnh. Anh đang mang theo một chiếc vali lớn, cậu có thể nhìn ra rằng anh đã đi thẳng từ sân bay đến đây.
“Anh hai…”
Cậu tưởng như mình sẽ hét lớn “Em là số một Nhật Bản!” và ôm chầm lấy anh, nhưng thực tế lại không như vậy. Biểu cảm của Sae trông thật ảm đạm và kiệt quệ. Anh vốn không hay cười, nhưng dù thế, anh chưa bao giờ để lộ biểu cảm như vậy trước mặt Rin.
“Mừng anh…trở về…”
“Ừm…anh về rồi.”
Có gì đó không ổn. Chắc là anh ấy thấy mệt sau chuyến bay? Hay anh đang không khỏe trong người?
“Bốn năm rồi anh ha…Mà em tưởng mai anh mới về?”
…Anh hai không vui khi gặp lại cậu sau từng ấy thời gian sao?
“Ừm. Anh về sớm.”
Tuyết vẫn rơi. Cậu không hiểu tại sao, nhưng anh hai dường như thật xa cách. Thật buồn bã và đáng sợ.
…Câu chuyện về Rin, người mang một lòng khát khao và theo đuổi duy nhất một mình Itoshi Sae, chấm hết tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top