3. Đường chuyền của anh hai

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Sae rời đi. Cuối cùng, cậu đã hiểu vì sao mọi thứ lại không diễn ra suôn sẻ. Từ huấn luyện viên cho đến những người đồng đội khác, không một ai hiểu chút gì về tầm nhìn của Rin khi chơi bóng đá.

Nếu đó là anh hai, anh ấy sẽ chuyền ngay ở chỗ này…

Đáng lẽ mình đã có thể ghi bàn trực tiếp ngay lúc này…!

Kể cả khi cậu nhận được đường chuyền, cậu vẫn bị chậm mất một hai nhịp. Cậu không nhận thức được điều đó bởi lẽ cậu đã luôn phối hợp với Sae từ lâu, nhưng đó vốn là vì Sae là một thiên tài, nên cậu có thể chia sẻ tầm nhìn của mình với anh. Thậm chí, đến cả những đội tuyển ở câu lạc bộ cấp cao cũng không thể nắm bắt được lối di chuyển của Rin. Đó là lý do vì sao Rin cảm thân bản thân như kẻ lạc lõng. Cậu nhớ lại một cuộc trò chuyện ngày trước với Sae.

“...Nếu anh không còn ở bên thì em tính sao?”

“Em không biết, chắc là em sẽ tìm người thay thế.”

Lúc ấy, cậu chỉ vu vơ nói vậy, nhưng giờ thì cậu đã hiểu. Không một ai có thể thay thế Sae. Thế nên, nếu không còn đường chuyền cuối từ Sae, thì cũng sẽ không còn bất cứ bàn ghi từ Rin nữa.

Mình phải làm sao đây…

Trên đường về sau buổi tập, khi cậu đang đi dọc đường bờ biển, cậu thở dài. Cậu ngồi xuống nơi bờ đê nơi mà Sae và cậu đã từng cùng nhau ăn kem que. Mặt trời hối hả lặn đi, sắc trời đã ngả màu xanh tối. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng khiến cậu chạnh lòng và sầu não.

A, giá mà anh hai ở đây…Mình có thể ghi bao nhiêu bàn cũng được…

Cặp anh em Itoshi là bất khả chiến bại. Khi Sae đã đi rồi, cậu không nghĩ mình có thể chơi tốt được vậy nữa. Mặc cho cậu đã luyện tập và cải thiện độ sút chính xác, nếu không thể ghi bàn trong trận đấu thì thật vô nghĩa. Một tiền đạo không thể ghi bàn thì không phải là tiền đạo đúng nghĩa.

Nghĩ lại thì, bàn ghi đầu tiên của mình cũng là từ đường chuyền của anh hai mà ra…

Cậu nhớ về cái lần được Sae dắt đến một trận đấu từ rất lâu về trước. Rin vẫn còn bé, lúc nào cũng nghịch mấy món đồ chơi anh hùng và quái vật, nhưng Sae thì đã nổi danh “thiên tài bóng đá 8 tuổi”. Trên sân cỏ, Sae thật xuất sắc.

“Ngăn thằng nhãi đó lại! Nó bị cái quái gì vậy!?”

“Chạy sang bên đó đi!”

Những cầu thủ cao to bên đội bạn cố gắng ngăn chặn Sae rê dắt bóng. Và rồi, anh vượt qua bọn họ rồi “Bịch!” một tiếng, anh sút bóng. Đối thủ bên kia kiểu “Thằng này chơi tụi mình rồi!” còn đồng đội anh thì “Đỉnh của chóp luôn Sae ơi!”. Sau những lần quan sát trận đấu của Sae, Rin dần trở nên hứng thú với bóng đá, hay đúng hơn là lối chơi của Sae.

Ngày hôm đó, Rin ngồi bên kia sân bóng, chờ trận đấu kết thúc trong lúc nghịch đồ chơi anh hùng và quái vật, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã dán mắt vào cuộc chơi của Sae. Nguyên đội bạn cố gắng chặn Sae lại nhưng bất thành, đầu bù tóc rối đối phó với anh.

Mình cũng giống như thế…Mình tự hỏi liệu bản thân có thể giống như anh không…

Cậu muốn trở nên mạnh mẽ và ngầu lòi như anh hai. Rin nhớ rõ ràng là mình đã có suy nghĩ đó. Trong hiệp hai của trận đấu, Sae, bị kèm bởi hai đối thủ, đã dẫn bóng một cách đầy ngoạn mục thoát ra đến biên. Từ chỗ đó, anh thực hiện đường chuyền trên cao đến cho đồng đội trước khung thành. Đó là một đòn tấn công từ phía cánh thật xuất sắc.

“Em đang ở ngay trước khung thành rồi! Dấn vào luôn đi!”, huấn luyện viên gào lên.

“Không với được…”

“Em làm không nổi đâu, huấn luyện viên ơi…!”

Thế nhưng, đồng đội của anh lại không bắt kịp được, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo trái bóng. Vào một không gian trống trải không có ai, ngay trước khi nó rơi xuống. Trái bóng này…Nó là một đường chuyền. Vào lưới. Rin đã đá nó. Đó là bàn ghi đầu tiên của cậu.

...Vào rồi.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết điều diễn ra sau đó là cậu đã nhảy vào sân và đá trực tiếp một cú. Một đứa bé đột ngột xông vào trận đấu và đá trái bóng đi khiến cả sân hỗn loạn.

“Ê, nhãi nào đây!”

“Ê cu, đừng có mà tự tiện vào đây!”

Rin biết là cậu không được phép vào sân đấu giữa trận như này. Nhưng cơ thể cậu đã tự phản ứng. Với đường chuyền của anh hai. Anh hai cậu đi đến với vẻ mặt đáng sợ.

“Em xin lỗi…Anh hai, em…”

Tệ rồi đây. Anh ấy sẽ tức giận vì mình đã chen vào trận đấu. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng…

“Em tuyệt lắm, Rin.”

“Phù.”

Với vẻ mặt cau có, Sae xoa đầu cậu.

“Đá bóng với anh đi. Em có thể sẽ là người giỏi nhất, chỉ sau anh.”

Sột soạt.

“...Dạ.”

Cậu rất vui vì được anh hai siêu ngầu của mình khen ngợi. Kể từ ngày đó, giấc mơ của Sae và Rin đã được dựng lên. Sae là tiền đạo số một thế giới và Rin sẽ là số hai. Và rồi, để chiến thắng World Cup. Sae đã có một bước tiến lớn đến với giấc mơ ấy.

Thế nhưng, mình…

Cậu có cảm giác như mình đang xuống dốc hơn là thụt lùi.

…Đừng bỏ cuộc khi không có anh,

Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy giọng nói của Sae.

“Em sẽ không bỏ cuộc”, cậu nói với Sae, người đang ở xa bên kia đại dương. Nhưng mà, cậu phải làm gì đây? Rin, chỉ mới 11 tuổi, không biết được. Nhìn vào màn biển đêm, Rin thở ra một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top