2. Khắc kỷ
Rin bắt đầu chơi bóng đá một mình.
Mình sẽ đuổi kịp anh hai! Mình cũng sẽ trở thành số một Nhật Bản!
Sau khi Sae rời đi, căn phòng dường như trở nên rộng rãi hơn một chút. Itoshi Sae đã sống đúng với cái danh thiên tài. Căn phòng này, ngày hôm qua vẫn còn là chốn ở của cả hai người, được trang trí bởi rất nhiều bằng khen và cúp mà Sae giành được, và chỉ việc nhìn vào đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy tự hào. Bức ảnh yêu thích của cậu là bức ảnh được chụp khi họ chiến thắng trong giải đấu thiếu niên. Rin khi đó học lớp 3 còn Sae học lớp 5. Sae đứng giữa cả đội, gương mặt chán chường như thể chiến thắng là điều đương nhiên. Đứng cạnh anh là Rin, nâng chiếc cúp lên cao, bởi vì Sae, người đáng lẽ sẽ làm điều đó với tư cách là thành viên át chủ bài, đã nhường cho cậu làm thay.
Mình chắc rằng anh hai đang làm rất tốt ở Tây Ban Nha. Vậy thì, mình cũng sẽ cố gắng hết sức trong buổi luyện tập sáng sớm!
Kể từ hôm đó, Rin quyết định ra sân luyện tập vào buổi sáng sớm hơn bất kỳ ai. Ngay cả trong những giờ học trên trường, cậu đọc sách về bóng đá, đọc những bài báo về thành công của Sae, bất kỳ giờ phút nào cũng nghĩ về bóng đá. Đó là lý do mà điểm số của cậu dở tệ, nhưng cậu không quan tâm. Bên cạnh đó, theo quan điểm của Rin, cậu chỉ cần giỏi tiếng Anh để thành công khi bước ra ngoài thế giới, nên điểm số có dở tệ thì cũng chẳng sao. Tan trường, Rin sẽ đến câu lạc bộ luyện tập mỗi ngày.
"Thím ơi, cho cháu một que kem ạ."
Trên đường đi, cậu thường ghé qua cửa hàng kẹo xu và ăn kem que.
"Có ngay, của nhóc đây. Nhắc mới nhớ, dạo giờ anh trai nhóc làm sao vậy? Thím không thấy đến đây nữa. Nhóc ta nghỉ chơi bóng đá rồi à?"
Giờ đây, cậu mua kem bằng chính tiền tiêu vặt của mình.
"Không phải đâu ạ. Khi anh ấy trở thành số một thế giới rồi, anh ấy sẽ quay lại đây mua kem."
Thím kẹo xu không biết nhiều về bóng đá lắm.
Hằng ngày, sau khi luyện tập với đội, cậu luôn tiếp tục tự mình luyện tập cho đến khi là người cuối cùng rời đi. Trên sân tập vắng vẻ, cậu sút bóng một cách nghiêm túc.
Bịch!
Cậu sút trúng mục tiêu. Và cậu lại tiếp tục sút bóng.
Cú vừa rồi đơn giản quá...
Cậu sút mãi cho đến khi hài lòng. Thậm chí là sau khi về nhà, cậu tiếp tục luyện cơ và giãn cơ trước những chiếc cúp của Sae. Tuy là khó, nhưng điều này có lợi cho cơ bắp của cậu, và giãn cơ thì khá quan trọng trong việc giảm thiểu chấn thương. Đấy là lịch trình mỗi ngày của cậu.
Vì lý do nào đó, kể từ khi Sae rời đi, cậu chỉ xem phim kinh dị. Phim ảnh, video và thậm chí là những loại game rùng rợn đáng sợ. Chơi game kinh dị một mình vào đêm khuya khá là kích thích. Cứ như thế, chuỗi tháng ngày vô cảm của Rin dần trôi.
Mình ...sẽ trở nên mạnh hơn. Mục tiêu của mình là được giống như anh hai.
Tuy nhiên, dù cho cậu có cố gắng đến mức nào, thực tế lại không diễn ra như mong đợi. Rin rất nhanh đã cạn kiệt sức lực.
Có gì đó không đúng...
Vì lý do nào đó, cậu không thể thực hiện những cú sút như hồi trước được nữa. Trong những trận đấu và luyện tập mô phỏng, cậu không thể phối hợp tốt với những đồng đội khác.
"Sao vậy? Mày mệt à?"
"Mày phải xem xét mọi thứ thật toàn diện rồi mới chơi chứ~"
Huấn luyện viên lo lắng về cậu, còn đồng đội thì khuyên dặn cậu. Càng cố gắng, cậu càng cảm thấy mình lạc lối. Trong sự vật vã ấy, cậu vẫn tới buổi luyện tập hôm nay của câu lạc bộ.
"Thím ơi, cho cháu một que kem ạ."
"Có ngay đây."
Cậu đang ăn kem que ở cửa hàng kẹo xu. Khi đang nhấm nháp miếng kem, từ "chúc may mắn" hiện trên que kem.
"Được rồi."
"Ồ, nhóc thắng rồi hả?"
Khi cậu vung nắm đấm, thím kẹo xu đã gọi cậu.
"Không ạ, cháu thua rồi."
"Nhóc vui vì thua ư? Nhóc quả là một đứa trẻ kỳ lạ."
Thím nghiêng đầu khó hiểu.
"Không sao. Cháu không muốn sử dụng vận may của mình."
Lý dó mà cậu vui vẻ với việc thua kem là bởi vì trước đây, Sae từng nói, "Những người sử dụng vận may của họ vào mấy thứ như này thì sẽ không thể trở thành số một thế giới được đâu." Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó anh trai đang cố che đậy sự thật rằng em trai Rin của mình là người chiến thắng còn anh thì hụt thưởng. Sae ghét thua cuộc. Dù vậy, trộm vía mà nói thì Rin có chút vui vẻ khi thua kem. Thực ra, nếu có trúng thưởng đi nữa thì cậu cũng sẽ không ăn đến cái thứ hai. Cậu chỉ ném que kem vào thùng rác để phi tang chứng cứ. Bởi vì đó là điều mà Sae đã từng làm. Như vậy, Rin chẳng làm gì ngoài việc bắt chước Sae. Nhưng tại sao cậu lại cảm giác rằng mình vẫn không bắt kịp được anh? Tất nhiên, cậu biết rằng không phải cứ chăm chỉ mài sắt là sẽ nên kim. Dù vậy, thật khó để không gặt hái bất kỳ thành quả nào bất chấp những nỗ lực kiên định của cậu. Cậu đã luôn luyện tập giống như Sae, và thể chất của cậu còn tốt hơn nữa là đằng khác. Nhưng cậu lại không thể ghi bàn. Cậu không thể thắng những trận đấu.
Nhưng rồi mình sẽ làm được. Mình sẽ được giống như anh hai.
Sau khi ăn xong que kem, Rin quay trở lại luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top