Chương 6

Furuta Minari lúng túng, hai gò má em đã phiếm hồng, em quay mặt đi trốn tránh ánh mắt của hắn. Itoshi Sae hoàn toàn lờ đi phản ứng ấy, hai tay vòng qua eo nhấc bổng em lên thô lỗ đạp cửa phòng rồi ném em lên giường. Em nhăn mặt, lớn giọng trách mắng hắn ta.

"Cậu thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Xin lỗi nhé. Tôi không giỏi kiềm chế"

Itoshi Sae nhanh chóng lấy thân mình đè lên người em, bàn tay thuần thục gỡ từng cái cúc trên lớp áo trắng. Hắn ta kéo áo ngực lên trên, dùng miệng ngậm lấy đầu ti bú mút như đứa trẻ đòi sữa mẹ. Do lần đầu được trải nghiệm cảm giác như vậy, cơ thể em run lên từng hồi, miệng nhỏ không ngừng giải thoát tiếng rên rỉ, khiêu gợi vô cùng.

Hắn ta nhướng mày, hài lòng với phản ứng này của em. Tay kia không yên phận mà véo ngắt đầu ti còn lại, khiến em chìm trong khoái cảm một cách nhanh chóng.

"Itoshi...t thấy lạ lắm"

"Sae. Có đến hai Itoshi đấy, gọi cho đúng"

Dứt lời, hắn ta đưa hai ngón tay vào nơi tư mật khuấy đảo bên trong, dâm dịch chảy ướt nhẹp cả tay hắn. Thế nhưng Itoshi Sae lại chẳng phàn nàn gì, hắn ta nhếch mép rồi dưa lên miệng thưởng thức như một món ăn ngon.

"Ngọt hơn tôi tưởng đấy"

Em ngại ngùng không dám đáp lời, quay mặt sang một bên. Itoshi Sae thích thú trước thái độ của em, tay không ngừng ra vào bên trong hang động ấm nóng. Hắn ta chăm chú quan sát biểu cảm của em. Furuta Minari nỉ non, mặt đỏ như gấc, bất giác lấy tay che mặt. Itoshi Sae không hài lòng với hành động ấy, hắn ta cầm hai cổ tay em khoá chặt ở đầu giường.

"Tôi muốn nhìn thấy cậu"

"Mặc kệ cậu ch!! Ngại chết đi được!!"

Hắn ta phì cười trước lời nói của em. Itoshi chậm rãi cởi đồ, khẽ liếm môi.

"Cậu sẽ không còn để tâm đến việc đó na đâu"
________________________

Furuta Minari chầm chậm mở mắt, em với lấy điện thoại ở cạnh giường nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng, em giật mình bật dậy toan chạy vào trong nhà tắm để sửa soạn thì bị ai đó kéo lại. Hắn ta thở đều vẫn đang nhắm mắt, khẽ thì thầm.

"Đi đâu thế...?"

"Đi làm ch gì na tôi muộn rồi!!!"

"Kể cả khi hôm nay là chủ nhật à?"

Em sững người, vội vàng xem lịch trên điện thoại. Quả thật, hôm nay là chủ nhật. Itoshi Sae kéo em xuống giường, ôm em chặt cứng.

"Tôi vẫn còn buồn ngủ lắm. Ngủ ngon"

Em thở dài, chiều theo ý hắn mà ngủ tiếp.

________________________

Itoshi Rin vuốt ngược mái tóc ra sau, dù cho bản thân đã vã mồ hôi như tắm nhưng cậu vẫn chạy hết sức trên sân cỏ, ghi một pha bóng đẹp mắt trước khi trận đấu kết thúc. Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu rằng trận đấu đã đi đến hồi kết, Itoshi Rin đã nghiền nát đội đối thủ với tỉ số 7-1. Hai bàn kiến tạo và năm bàn là kĩ thuật cá nhân, thật đáng để nể phục. Cầu thủ mang áo số 6 cùng đội với cậu vui vẻ, chạy ra chỗ cậu để đập tay ăn mừng chiến thắng. Nụ cười rạng rỡ của cậu ta nhanh chóng vụt tắt khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Itoshi Rin.

ng có tỏ vẻ thân thiết vi tao, thằng hi ht"

Itoshi Rin lướt qua người đồng đội, đi thẳng về nhà. Từ ngày biết tin Itoshi Sae đã trở về, lòng cậu nóng như lửa đốt. Itoshi Rin không thể chờ đến ngày được nghiền nát anh trai của mình được nữa, cậu muốn gặp hắn ta ngay bây giờ, muốn trút hết những đau khổ uất ức bao lâu nay của cậu lên người hắn. Itoshi Rin muốn hắn cảm nhận được cơn giận của cậu bằng tất cả các giác quan, rằng những thứ cảm xúc này đã đốt cháy cả cuộc đời cậu như thế nào.

Quá kh - hiện tại - tương lai của cậu đều chỉ xoay quanh cái tên Itoshi Sae.

Tắm mình trong làn nước mát, Itoshi Rin vô cùng tận hưởng phút giây yên bình này. Có lẽ đây là một trong số ít những khoảng thời gian cậu thật sự cảm thấy thoải mái. Từ ngày anh trai đi Tây Ban Nha, cậu đã không còn giữ liên lạc. Có chuyện gì cũng chỉ toàn nghe từ bố mẹ, họ bảo hắn ta sẽ về nhà. Itoshi Rin trầm ngâm suy nghĩ, cậu không biết bản thân phải đối mặt thế nào khi chạm mặt hắn ta lần nữa, cậu sẽ tức giận, sẽ đau buồn hay...

Itoshi Rin bực tức rời khỏi bồn, thoát khỏi những suy nghĩ vô lý của bản thân. Mặc lên bộ quần áo ngủ hàng ngày, Itoshi Rin leo lên giường ngủ, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

Trong khi đó nơi ca Itoshi Sae

"Dng lại đi Sae...t không muốn đâu mà!!"

"Chuyện đó thì chưa chắc"

Mặc cho em đang cầu xin không ngớt, Itoshi Sae vẫn không hề kiêng nể mà day day hột le nhỏ khiến em sướng phát điên. Cả người không ngừng co giật, nước mắt sinh lý cứ thế tuôn rơi, tất nhiên là cả nước mắt nơi miệng dưới nữa.

"Sae...khó chịu quá..."

Hắn ta lờ đi lời cầu xin của em, ngón tay thon dài không những đay nghiến hột le mà còn ngắt nhéo đầu ti. Mắt em mờ dần, tâm trí bị cơn khoái cảm bao trùm mà mất tỉnh táo. Itoshi Sae bất ngờ đẩy hai ngón tay vào trong khiến em ưỡn người rên lớn.

"S-Sae!! Mi làm hôm qua thôi mà"

"Hôm qua là quá kh rồi, sống cho hiện tại đi ch cô bạn của tôi"

Itoshi Sae cười khúc khích, gương mặt lộ ra vẻ thích thú tiếp tục trêu chọc lỗ nhỏ.

"Cơ thể cậu thành thật lắm đấy, Minari

_________________________________________

Lười quá ae thế thôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top