(a)
warning!ooc: toàn bộ thiết lập của tui là headcanon dựa trên ảnh promo merchandise của identity v jp ρ(- ω -、) vì vậy tui headcanon tính cách và ứng xử của cả hai theo suy nghĩ của tui luôn.
trainer sunshine hiền hoà mọi người ai cũng quý (26) x player trẻ tuổi tài năng ngạo mạn (20)

Hiệp phụ của trận đấu tập kết thúc, một nửa khoảng sân vương vãi cầu chưa nhặt đã bắt đầu rám cháy màu nắng chiều. Ithaqua nghiêng người qua lại để giãn cơ, bởi vì huấn luyện viên đã nói điều ấy là cần thiết, cậu âm thầm nhẩm lại lời nói của anh trong đầu lúc xoay chiếc vợt cầu mình đang cầm qua lại và duỗi thẳng những khớp ngón tay.
Cậu nghiêng nghiêng đầu, mũ áo khoác rơi xuống đập vào sau vai. Những sợi tóc trắng rũ xuống bên mắt, ẩm ẩm, ươn ướt, bết lại trên trán.
Những ánh nhìn của Ithaqua không tồn tại ý cười, mơ hồ cậu quay đầu nhìn về phía khoảng sân trống rỗng. Hiếm hoi một cơn gió thoảng qua, tóc cậu bay loã xoã quệt qua trên mí mắt.
Một thứ gì đó chạm nhẹ vào lưng của cậu, Ithaqua quay người lại.
- Trận đấu tập xong rồi phải không?
"Anh!" cậu cười tít mắt "Anh đi ra tận chỗ này có mệt lắm không?"
- Gọi là huấn luyện viên chứ, Victor mỉm cười và lại cúi xuống viết vội vàng, người mệt phải là em, sao lại là anh được?
Với một nét vẽ nguệch ngoạc mặt cười bên cạnh dấu hỏi chấm cuối câu, tiếng anh khúc khích hơi bật ra ý cười.
Ithaqua đọc thật nhanh, cậu nghiêng nghiêng và lắc đầu.
"Em không có mệt đâu mà, đánh có chút xíu. Đối phương còn chẳng làm em cần phải tốn công sức."
- Vậy còn kết quả trận đấu thì sao?
Ánh nắng sượt ngang qua trên mặt giấy khi Victor giơ sổ ra cho cậu đọc. Ithaqua liền nâng lấy cây bút và cuốn sổ từ trên tay anh, dùng bàn tay mình làm chỗ đỡ giấy, cậu viết lẹ làng và chấm nét nhanh vài ba con số. Victor hơi ngẩng đầu và liếc mắt lên về phía Ithaqua; anh thở một hơi dài như đang miễn cưỡng, nhưng ánh mắt thì dịu lại khi nhìn về phía cậu.
- 21 - 10, cùng với một mặt cười được vẽ nham nhở bên cạnh.
Khi Victor ngẩng lên, anh thấy Ithaqua cũng đang lại tít mắt tự hào giống như thể cậu hãnh diện khoe một món đồ chơi. Và rồi ánh mắt cậu mở ra nhìn về anh, chăm chú như thể đang dõi về phía sâu nhất của đáy lòng, và vẫn không ngừng chờ đợi một lời hồi đáp.
Nhưng khi Victor vươn tay ra để toan lấy lại cuốn sổ, cũng đồng nghĩa với việc anh định viết trả cậu một lời hồi đáp. Thì bằng một động tác lẹ làng, Ithaqua liền ôm chặt lấy nó vùi sâu vào trong lòng mình.
Hành động ấy khiến cho Victor bối rối, nhất thời anh không rõ bản thân phải làm gì trước mặt cậu tuyển thủ trẻ tuổi, người mà lại do chính anh huấn luyện nên. Và từ bên dưới khoé mắt, Ithaqua lại liếc nhìn anh, có tiếng khúc khích cười vọng ra làm Victor ngẩn người, cậu vẫn đang chờ đợi anh.
"Tỉ số thắng áp đảo đó anh, lần thứ năm trong tuần này rồi. Huấn-luyện-viên à," giọng cậu nhấn nhá vẻ giễu cợt "Vậy là giỏi lắm phải không?"
Bởi chẳng rõ rằng ý cười trong câu nói ấy của Ithaqua là gì, Victor liền gật đầu vẻ tán thành.
Qua cử chỉ ấy từ người huấn luyện viên trước mắt, Ithaqua lại tiến đến sát với mặt anh, giọng cậu bỗng nhẹ bẫng đi theo cái chất giọng nhấn cao tỏ vẻ rằng bản thân đang chẳng hiểu điều gì. Đầu cậu nghiêng nghiêng và mở to mắt.
"Nếu vậy thì anh phải khen thưởng cho em thứ gì đó chứ?" cậu cúi mặt xuống sát với tầm nhìn của Victor "Bình thường mọi người hay làm vậy mà anh?"
Một lần nữa, Victor lại tỏ vẻ bối rối. Tay anh quờ quạng để ám chỉ việc cuốn sổ đang nằm trong tay cậu; "Anh sẽ chẳng thể nói lời khen với em mà không có nó." Ithaqua hiểu rằng anh muốn thể hiện với cậu những điều ấy. Vậy là cậu chậm rãi lắc đầu, mắt cậu buông rũ xuống nhìn anh với một cái nhìn dìu dịu.
Nắng chiều sượt đi trên bìa sổ khi cậu đặt nó trở lại về lòng bàn tay đang ngửa ra để mở của Victor.
"Anh không cần nhất thiết phải dùng nó," cậu nói thật khẽ khàng "Mình có thể nói lời khen mà chỉ cần dùng hành động mà đúng không?"
Rồi tay cậu ấp lên trên lòng bàn tay anh. Qua cái chạm ấy, trong mơ hồ Victor vô thức miết lên nơi dọc ngón tay của cậu, những vết chai nổi lên bên cạnh và trong lòng bàn tay của những khi mà cậu cầm lấy cán vợt. Rồi anh khẽ cười, tay của Ithaqua âm ấm nắng chiều, và hơi ẩm cơ thể làm nó ươn ướt. Như thể cũng chợt nghĩ về điều ấy, cậu rụt tay lại khỏi cái chạm của anh; mau lẹ, và cúi gằm mặt xuống.
Tóc của anh thì chớm màu bình minh nở, mắt anh thì sẫm màu nắng, những khi nhìn vào và vội nghĩ thế, Ithaqua lại né tránh cái nhìn từ gương mặt của anh.
Tay của Victor vươn lên, rồi những ngón tay anh lùa qua mái tóc trắng xoã xượi. Ithaqua hơi giật nảy mình, nhưng gương mặt cậu vẫn cúi gằm xuống mà chẳng hề ngẩng lên. Có thể là bởi cậu không muốn làm anh giật mình, và khi Ithaqua cảm nhận được rằng những ngón tay của anh trượt vào sâu bên trong mái tóc của mình, cậu chợt thấy mây trên đỉnh đầu dường như cũng ngừng trôi. Một hồi lâu khi Victor vẫn tiếp tục xoa đầu Ithaqua, giống như một cách để anh nói lời khen ngợi, cậu hơi cúi người, không nhìn lên gương mặt anh lấy một giây nào trong suốt khoảng thời gian đó.
Và cũng có lẽ, Victor nhận ra điều ấy. Nên tay anh trượt đi từ trên mái tóc, đi vòng xuống phía dưới. Hai tay anh áp vào bên má của Ithaqua, và rồi bằng một động tác làm cậu phải giật nảy người, anh nâng gương mặt cậu lên sát với mình.
Lần đầu tiên, cái nhìn của Ithaqua dường như chững lại, và câu từ kẹt lại ở đâu đó phía dưới thanh quản. Cậu mấp máy vì bị bất ngờ, để rồi những lời mấp máy ấy chẳng may lại không kết thành tiếng.
Một thoáng chốc Ithaqua lại chợt nghĩ khi nhìn Victor, rằng: mắt của anh sẫm màu nắng. Cái ánh mắt anh nhìn cậu như thể đang yêu chiều một cơn gió lạ đang ngủ mơ, trôi đi hững hờ. Nhất thời, Ithaqua im lặng.
- Giỏi-lắm.
Cảm tưởng như thể đó là những gì bật ra từ khuôn miệng không mở của anh, là những gì mà Ithaqua nghĩ rằng mình đã đọc-được. Rồi Victor cười tít mắt, nụ cười anh dìu dịu, hiền hoà. Rằng dù bình minh có chớm nở trên một khoảng không xa lạ, cũng không thể khẽ khàng bằng cái cách mà anh cười.
"Em..."
Victor mở mắt khi nghe thấy cậu lên tiếng, anh nghiêng nghiêng đầu.
"Em đi lấy khăn lau đã!"
Chỉ bằng một câu nói hụt hẫng chẳng hề liên quan đến tình huống thực tại, Ithaqua vùng mình thoát ra khỏi hai lòng bàn tay mà anh đang áp trên cạnh gương mặt mình. Cậu vụng về trùm mũ áo lại lên trên đầu và kéo khoá, giấu mặt vào cổ áo trong, rồi bước thật nhanh qua anh như thể dường như là đang rời đi vội vã chạy trốn khỏi điều gì.
Nhưng rồi cậu đứng lại, nói nhỏ như lí nhí, mũ áo vẫn lấp lửng nửa gương mặt. Ánh nhìn của cậu bị chôn sau mái tóc xoã mà Victor đã vò nó rối bù xù.
"Tóc em ướt lắm..." tay cậu vấn dây áo "Anh không nên xoa đầu em thì hơn."
Loáng thoáng câu mà Victor nghe được, anh hơi vụng về định cầm lại cuốn sổ để viết trả cậu một lời hồi đáp. Nhưng rồi dường như nghĩ đến điều gì đó khác, anh cất cuốn sổ lại vào bên trong cặp đeo dụng cụ của mình, tiến đến gần với Ithaqua.
Dù chẳng thể rõ ánh mắt của cậu đang nói điều gì, nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn lên. Có lẽ là qua những gì bị giấu đi, Ithaqua sẽ vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cái cách mà Victor cười.
Một tay anh kéo lấy tay của cậu, ấp bên dưới và mở lòng bàn tay cậu ra. Hơi nóng của da người, ẩm ướt, ấm sực lên theo từng nhịp tim đập trong lồng ngực của cậu. Ngón tay anh trượt trên lòng bàn tay cậu, một khoảng trống rỗng xâm lấn trong tâm trí Ithaqua. Ngón tay của Victor khiến lòng bàn tay cậu ngứa ngáy, cứng đơ, và rồi bỗng chốc cái cảm giác như nóng rực lên khi cơ thể ngại ngùng.
Phải một lúc trôi qua, Ithaqua mới nhận ra anh đang cố vạch những đường ký tự trong lòng bàn tay của cậu. Vậy là cậu nhìn theo những đường ngón tay mà Victor trượt qua để lại, chẳng cần đến lần thứ hai để cậu hiểu được anh.
- Không-sao-đâu, I-tha-qua.
Tên của cậu được chính anh viết ra bên trong lòng bàn tay, bất giác Ithaqua liền nắm tay mình lại, giữ chặt lấy ngón tay anh vẫn còn đang mơ hồ ngắc ngoải ở bên trong.
Rồi một hồi lâu, cậu lại thì thầm bằng một giọng tưởng như có thể du lãng theo tiếng gió. Nhưng khoảng sân trống rỗng tiếng người, Victor lại có thể nghe thấy từng lời cậu nói.
"Em thích những câu từ của anh lắm, anh à." cậu giấu chặt ngón tay anh trong lòng bàn tay mình "Kể cả khi anh nói với em bằng cách nào đi chăng nữa."
Và ấy là khi Ithaqua đã nghĩ rằng, cậu vẫn luôn đang nghe thấy giọng của Victor vang lên từ một nơi nào xa xăm đâu đó trong tâm trí. Mơ hồ, nhẹ nhàng, chậm rãi, bình minh tan sương mỗi khi ánh mắt anh hé cười trong cái nhìn chỉ hướng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top