26.

Ithaqua lấy lại sức rất nhanh nhưng Nathaniel lại lo gã quá sức nên không cho gã tự tiện đứng dậy, nhìn cậu chạy qua chạy lại để chăm sóc mình, lau người, đổi băng rồi đút cơm khiến Ithaqua cảm thấy rất thỏa mãn.

Nhưng với sự hiện diện của ân nhân đã cứu hắn thì Ithaqua thà rằng là mình đã chết đi còn hơn. Gã không bao giờ quên được cái cảm giác bị truy đuổi và rồi bị chặt đầu khi đã bị dồn đến đường cùng, và gã sẽ không bao giờ quên hình ảnh hai kẻ đó âu yếm nhau trước đôi mắt trợn trừng của gã.

Nathaniel bối rối trước việc bị Ithaqua cộc cằn kéo đi, Phù Dung nhìn sang cũng vui vẻ nói.

"Đi chơi xong thì về đúng giờ nhé, đồ ăn sắp nấu xong rồi."

"...."

Ithaqua không đáp khiến Nathaniel có chút hoang mang. Tên nhóc này bị sao vậy, từ lúc tỉnh lại đến giờ khuôn mặt lúc nào cũng hầm hầm và lạnh như băng vậy, cậu nói gì cũng ít khi trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn Phù Dung như đang nhìn một kẻ có thù giết người vậy.

"Ithaqua, em làm sao vậy?"

Cuối cùng vì không nhẫn nhịn được nên Nathaniel đã ngừng đi với Ithaqua, cậu kéo tay gã lại rồi bắt đầu chất vấn gã.

"Anh biết em đang đề phòng hai người họ nhưng họ đã cứu em và cho chúng ta ở tạm đó, em...."

"Anh, cái người tên Phù Dung đó là một Phù thủy."

Nathaniel ngây người, Ithaqua cũng siết chặt tay cậu rồi nghiêm túc nói.

"Đó là một Phù thủy, kẻ đi cạnh tên đó là một Kỵ sĩ đã bị phù phép."

"Sao em biết chứ? Họ đâu có sử dụng năng lực gì xấu xa đâu."

"Không sử dụng bây giờ không có nghĩa là tương lai cũng thế."

Ithaqua kéo Nathaniel vào lòng rồi ôm chặt.

"Anh ơi, em sẵn sàng chết vì anh nhưng nếu em biết mình chết sẽ khiến anh rơi vào tay Phù thủy thì em nhất định sẽ cẩn thận hơn và không để mình bị thương."

Nhưng Nathaniel lại không nghĩ giống Ithaqua. Ở Phù Dung tồn tại một thứ gì đó mà Nathaniel rất tin tưởng, cậu cũng phần nào biết điều Ithaqua nói là đúng nhưng cậu cũng biết rằng Phù Dung sẽ không hại mình. Nhưng thấy Ithaqua căng thẳng và tức giận đến mức thay đổi thái độ thì cậu lại không nỡ kích thích gã thêm, cậu kéo tay gã rồi nói.

"Đợi em khỏe lại, chúng ta hãy tìm cơ hội rời đi."

Ithaqua rũ mắt nhìn bàn tay mình được Nathaniel nắm chặt, sự quan tâm và lo lắng truyền qua tay gã theo hơi ấm, tim gã cũng vô thức đập mạnh hơn. Gã vô thức đi theo sự dẫn dắt của Nathaniel rồi chợt hỏi.

"Anh ơi, anh còn giận em không?"

"..."

Nathaniel không biết phải nên nói gì đây nữa. Trong thời gian Ithaqua hôn mê và ở chung với Phù Dung cùng em trai người nọ cậu đã không ít lần nhìn thấy cặp song sinh nọ bày tỏ tình cảm mà không hề ngại ngùng. Phù Dung cũng từng nháy mắt và nói với cậu rằng em trai của người nọ cũng từng tiêu cực và khó khăn giống Ithaqua, nhưng nếu mở rộng tầm mắt ra và hiểu kỹ hơn thì Phù Dung chính là người thân duy nhất và là cả thế giới của em trai mình, nếu cả Phù Dung cũng từ bỏ em trai mình thì em trai sẽ còn ai để xem là thế giới và nghĩa sống đây.

Ithaqua của em cũng thế, thằng bé đó xem em là cả thế giới, cố chấp và điên cuồng đến mức này cũng là vì em thôi.

Nathaniel cũng cảm thấy suy nghĩ cùng cách trả lời của Phù Dung rất có vấn đề, nhưng khi nghĩ đến cảnh Ithaqua bất chấp nguy hiểm để bảo vệ mình cùng những lời bày tỏ giống như cầu xin kia, tim của cậu lại nhói lên và vô cùng đau đớn.

"Anh không giận em, anh chỉ sợ em tức giận thôi."

Ithaqua giận lên rất đáng sợ và cậu cũng không muốn nhìn thấy em mình tức giận, và điều này cậu có thể chắc chắn rằng nó không phải là yêu và còn có khả năng đem lại cho cậu một sự ám ảnh lâu dài nữa, nếu về sau thật sự muốn bước qua ranh giới thì Nathaniel nghĩ bản thân lúc này cũng nên thẳng thắn trò chuyện với Ithaqua để từ từ gỡ nút thắt ra.

"Ithaqua, từ lúc em trở về nhà và cứu anh khỏi tay của người đó anh đã luôn biết ơn và cố gắng hiểu cho những hành động của em. Nhưng em biết đó, anh không ngốc, anh biết mình nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất và cũng biết rõ ai là người yêu anh nhất trên đời này. Đó không phải là cha, cũng không phải là mẹ mà đó là em, nhưng anh vẫn sợ những lúc em giận lên... Nó khiến anh nhớ về một số ký ức không hay lắm."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Nathaniel nói nhiều thứ mình nghĩ ra đến thế, Ithaqua bình tĩnh phân tích mọi thứ trong đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Em xin lỗi, em không biết là anh sẽ nghĩ nhiều như thế."

Ithaqua thủ thỉ rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu.

"Em cũng sợ lắm, em sợ sẽ lại mất anh lần nữa rồi lại phải trơ mắt ra nhìn anh bị người mình yêu thương hại chết."

Ithaqua quyết định sẽ kể cho anh mình nghe về những điều đã xảy ra trong kiếp trước của họ, về những hiểu lầm, về những tổn thương và cả về những mất mát không thể vãn hồi. Nathaniel ban đầu còn sửng sốt và không muốn tin lắm, nhưng dần dần, khi Ithaqua nhỏ giọng kể lại lần cậu chết đi, Nathaniel đã thở dài và xoa đầu Ithaqua.

"Một vòng xoáy hỗn loạn. Chả trách sao khi anh muốn vào tòa thánh em lại kịch liệt phản đối."

"Ừm, em không muốn anh vào đó nhưng nếu anh thật sự muốn thì em cũng không muốn cản đâu."

Nhưng tiếc là tòa thánh đã bị cháy rồi. Nathaniel thầm than trong lòng rồi nhíu mày.

"Nhưng vì sao em vẫn đối xử với anh thế này chứ, đời trước em không phải từng chịu khổ vì thái độ của mình rồi sao?"

Ithaqua mím môi, tỏ vẻ đáng thương.

"Anh, em thật sự không học được cách yêu và trân trọng ai đó cả."

Ithaqua nói cũng có phần đúng. Thời gian ở cùng mẹ nuôi tuy rằng đủ dài để bồi dưỡng một Ithaqua có tính cách năng nổ và hoạt bát nhưng người phụ nữ có mái tóc đỏ kia cũng không thể dạy cho gã cách yêu và trân trọng người yêu của mình giống như cách mà Ithaqua yêu nhưng lại rất tôn kính bà. Ông bà Norwell ngoài mặt dù có cố gắng bày tỏ tình yêu thế nào nhưng sự hời hợt và lãnh đạm với nhau đã bị khắc sâu vào bản tính của họ cũng không khiến mầm mống tình yêu giữa họ phát triển, Ithaqua đã cố gắng học cách yêu nhưng lại không có ai dẫn dắt lẫn tư vấn nên cách yêu của gã cũng trở nên cực đoan và tàn bạo vô cùng.

Nathaniel thoáng chạnh lòng, có lẽ vì cậu là một người đa sầu đa cảm và bẩm sinh đã có lòng trắc ẩn với dễ đồng cảm trước cảm xúc của nhiều người nên bây giờ cậu cũng phần nào cảm nhận được sự bế tắc cùng hoang mang của Ithaqua.

Đứa nhỏ này gánh vác mọi thứ khi còn quá nhỏ và những cú sốc kia cũng đã biến nó từ một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết thành một con quái vật chỉ biết đem lại ác mộng và tuyệt vọng cho người khác.

"Ôi, Ithaqua..."

Nathaniel kêu lên một tiếng rồi hôn lên mặt của gã. Cậu cũng không biết cách để yêu một ai đó nhưng trong sách và trong lời nói của mọi người đều nói với cậu rằng, yêu chính là khi cậu đã chấp nhận cái sai của người đó, sẵn sàng hi sinh vì người đó và nảy sinh rất nhiều dục vọng, mong muốn cũng như ước nguyện vì người đó.... Dù Ithaqua đã sống hai đời nhưng cậu biết cả gã và cậu còn quá non nớt và dại khờ trước những cảm xúc của mình, vậy nên học cách để yêu có lẽ sẽ là điều mất nhiều thời gian và cần thiết nhất. Ithaqua rũ mắt nhìn khuôn mặt trắng hồng của anh mình, cái nhìn chăm chú đến mức đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng bị hình bóng của Nathaniel lấp đầy.

"Anh ơi, em đã làm sai hết rồi đúng không?"

Đây là câu hỏi mà Ithaqua băn khoăn nhất và suy nghĩ nhiều nhất trong cả hai đời, nhưng chỉ có đời này và cả lúc này gã mới có thể đối diện với một Nathaniel trọn vẹn. Nathaniel nhìn vào đôi mắt xanh giống của mình kia rồi nhẹ nhàng nói.

"Không, em không làm sai hết đâu, mọi thứ đều đã qua rồi và cũng có thể sửa chữa lại."

Cậu đã không còn là một Nathaniel yếu đuối lẫn nhu nhược, khép kín như kiếp trước nữa, cậu đã có cơ hội thay đổi và đang tồn tại ở hình thái tốt nhất của mình rồi. Thế nên, cậu cũng mong rằng Ithaqua có thể gác lại mọi lo lắng lẫn e ngại để sống đúng với con người mình. Nathaniel nhắm mắt rồi hôn nhẹ lên môi của Ithaqua.

"Hãy là chính em, Itha."

Nụ hôn nhẹ nhàng này lại cháy bỏng giống như lửa rơi vào thùng dầu vậy, nó khiến Ithaqua nổ tung vì mừng rỡ và kích động gã đến mức đôi tay ôm cậu cũng phải siết chặt để kéo Nathaniel lại và gần như chôn hết vào người gã.

"Ừm."

Em sẽ bảo vệ tương lai của anh và sẽ là người đi cùng anh suốt cuộc đời này. Ithaqua thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng hôn lên má và trán của anh mình.
....

Đêm đó, khi Nathaniel đã ngủ say, Ithaqua chậm rãi đứng lên rồi rời khỏi lều của mình. Bên cạnh lửa trại bập bùng là một gã kỵ sĩ tóc đen nhánh đang ôm báu vật hình người của mình vào lòng, bọc bên ngoài cả hai là chăn bông ấm áp nên nhìn qua có vẻ thư thái lắm.

Soạt!

Gã kỵ sĩ xoa xoa khuôn mặt của anh trai mình rồi nâng mắt nhìn Ithaqua, đôi mắt lòng và tròng một màu đen nhánh khiến ai nhìn vào cũng đều rợn cả gáy nhưng với Ithaqua và những con quái vật khoác lên cái tên Night Watch thì lại không sợ. Ithaqua tùy tiện ném một khúc gỗ vào đống lửa để tăng thêm phần ấm áp rồi thản nhiên hỏi.

"Mục đích của các người là gì?"

Gã kỵ sĩ nhìn anh trai nhíu mày cựa quậy như đang gặp phải ác mộng thì cúi đầu hôn một cái để an ủi, chăn bông ấm áp trên người y cũng được hắn chỉnh lại cẩn thận. So với Ithaqua đang chất vấn, gã kỵ sĩ này quan tâm và lo lắng cho anh trai mình hơn.

"Mục đích của bọn ta là gì cũng không có liên hệ gì đến ngươi."

Gã kỵ sĩ hờ hững đáp rồi mân mê những lọn tóc đen lòa xòa trên người anh mình, đôi mắt tuy đen và sâu thẳm nhưng cũng có thể nhìn ra sự mê đắm và yêu thương không kìm chế.

Cũng giống như Ithaqua, gã kỵ sĩ trước mắt yêu và bị ám ảnh bởi chính anh trai sinh đôi của mình, thậm chí là còn có phần điên cuồng và mù quáng hơn Ithaqua trước mắt. Ithaqua cũng không có hứng tọc mạch vào chuyện của người khác nên chỉ bỏ lại một câu trước khi đứng dậy.

"Ta cũng không quan tâm bọn mi muốn gì, nhưng nếu bàn tay của bọn mi dám chạm vào Nathaniel thì ta sẽ đích thân kéo bọn mi xuống địa ngục."

Gã kỵ sĩ không đặt lời đe dọa kia vào tai, hắn chỉ đặt duy nhất người đang ngủ trong tay mình vào lòng, yêu chiều y và bảo vệ y dưới chiếc khiên cùng mũi thương của mình.

Khi Ithaqua đi vào lều, hơi lạnh trên người gã thổi đến khiến Nathaniel choàng tỉnh.

"Ithaqua? Sao em lại ra ngoài giờ này?"

Ithaqua để người mình đỡ hơi lạnh rồi mới chui vào chăn và ôm Nathaniel vẫn còn mơ màng.

"Em ra ngoài một chút thôi, anh ngủ tiếp đi."

"...Ừm."

Nathaniel chỉ thoáng tỉnh rồi lại ngủ, đầu cũng gác lên tay của Ithaqua, khuôn mặt lẫn hơi thở đều rất nhẹ nhàng khiến Ithaqua cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Họ cũng nên trở về nhà thôi, gã đã biết kẻ đứng sau vụ ám sát lần này là ai rồi.

Nhưng trước đó, gã phải tạm đưa Nathaniel đến nơi an toàn cái đã. Ithaqua nghĩ thầm rồi hôn nhẹ lên trán của Nathaniel.

"Anh ơi, ngày mai trời sẽ sáng và anh không cần phải đau lòng vì những thứ không đáng nữa."
~•~

Hết mùa 30 lại đến mùa 31 và kỳ thi giữa kỳ, vì sao chuyên ngành của tui là kế toán mà lại phải học môn là chuyên ngành của kiểm toán nhỉ ಥ⁠‿⁠ಥ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top