Tỉnh dậy
Apophis lim dim mở mắt, dường như vừa trải qua giấc mơ dài vô cùng. Con ngươi mãng xà phải giật lên một hai lần để làm quen với ánh sáng, rồi bỗng có bóng đen chen vào, che đi luồng sáng kia cho anh dễ mở mắt hơn.
" cậu dậy rồi à ? "
Giọng nói nhẹ nhàng, dù đã lâu không nghe nhưng vẫn rất quen thuộc, phải chăng đang nói những gì anh muốn nghe.
" Thoth... "
Nghe được tên bản thân, cậu trai tóc xanh kia khẽ mỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Tay cậu đặt lên đầu anh vuốt ve như dỗ dành.
Lạ thật, lần này tỉnh dậy Apophis thấy thật nhẹ nhõm, như thể ngần ấy hận thù suốt ngàn năm cứ vậy mà tan biến hết. Để lại một Apophis có thể nhẹ nhõm thức dậy trong ánh sáng.
Apophis dần lấy lại nhận thức, bắt đầu có dào dạt những câu hỏi trong đầu. Đã vậy người anh đang nằm trên đùi còn là vị thần tri thức cao quý. Anh lại chọn im lặng, lần nữa nhắm mắt, mong sao có thể tận hưởng thứ cảm giác này thêm một chút nữa thôi....
Không biết đã trôi qua bao lâu, ở không gian của thần, thời gian trôi qua khác với thế giới nhân loại. Thoth nãy giờ đọc cuộn giấy cói trên tay, cứ một lúc sẽ lại nhìn xuống Apophis.
"....tớ vẫn còn giận cậu đấy "
Apophis đột nhiên mở lời.
" vậy sao ? "
Thoth bật cười. Người kia thấy vậy có chút ngại ngùng, đã lâu chưa thấy nên không ngờ cậu ấy cười lên có thể đẹp tới vậy.
" chết tiệt-... "
Apophis bất ngờ ngồi dậy, trùm mũ kín mít quay sang bên kia. Thoth thấy vậy có chút lo lắng, cậu hỏi han đối phương thì không được đáp lại, mất kiên nhẫn liền kéo luôn chiếc mũ xuống.
Chà.
Apophis đã đỏ bừng mặt từ lúc nào, trông thú vị vô cùng.
" ...Cậu trông đáng yêu lắm "
Tên kia cũng không biết câu nói vừa rồi càng làm Apophis xấu hổ, anh lập tức biến thành chú rắn nhỏ chuồn đi.
Thoth thấy vậy vội vã đuổi theo.
" Khoan đã Apophis ! "
Thoth vừa chạy vừa cố gọi anh lại.
" Tớ xin lỗi ! Apophis ! Tớ xin lỗi mà ! "
Dù có là thần nhưng thể trạng của người đại diện cho tri thức so với cựu ác thần tối cao đương nhiên sẽ có chênh lệch rồi.
Apophis trườn trên mặt đất với tốc độ có thể bỏ lại người phía sau bất cứ lúc nào, anh lại không làm vậy. Chú mãng xà nhỏ ngoái lại nhìn Thoth đang đuổi theo, gần như sắp mất sức. Dường như có chút thoả mãn anh liền dừng lại, hoá thành dạng người như mọi khi, quay sang mặt đối mặt với Thoth rồi bật cười thành tiếng.
Đã rất lâu cả hai không cùng nhìn nhau mà không có sự bi thương nào trong ánh mắt, hình ảnh một Apophis mỉm cười hạnh phúc mà Thoth không biết bao nhiêu đêm mơ về, giờ đã ở ngay trước mắt cậu. Vẻ mặt bình tĩnh mà cậu cố giữ để tiếp đón bạn mình bắt đầu lay động, cơn cay từ mũi xộc thẳng lên mắt làm chúng nhoè đi.
Thoth bước ngày một nhanh, thành ra lao tới ôm chầm lấy người bạn của mình. Apophis nghe loáng thoáng tiếng nức nở trong lồng ngực nên khá bối rối, anh khuơ khuơ tay không biết làm gì khi người kia ôm anh chặt hơn.
Bao nhiêu lời xin lỗi cứ vậy ồ ạt tuôn ra cùng hai hàng nước mắt, thấm hết vào áo của Apophis.
Anh thở hắt ra một hơi, hai tay đặt lên lưng cậu trao lại một cái ôm ấm áp.
" bọn nhóc sao rồi ? "
Một câu hỏi Apophis băn khoăn nhất lúc này.
"...ổn cả rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top