Part 1

Vào một ngày xuân với bầu không khí yên bình ở Konoha, Sasuke đang chạy thật nhanh từ trường về nhà để mong gặp lại anh trai của mình sớm nhất có thể, vì đã sau một khoảng thời gian dài kể từ khi Itachi đi làm nhiệm vụ xa nhà.

- Mình phải nhanh chóng gặp Ni- san mới được, đã lâu rồi mình chưa được chơi cùng anh ấy... 

Tiếng cửa vừa mở thật nhanh và dứt khoát, với tâm trạng vui mừng cậu háo hức cởi giày trong khi phía gian nhà trong phát ra những tiếng cười, những lời hỏi thăm của Fugaku dành cho Itachi, ông dường như rất tự hào về con trai lớn của mình vì đã hoàn thành nhiệm được giao một cách xuất sắc.

- " Con về rồi ạ" - Sasuke

Bầu không khí vui vẻ dường như khựng lại bởi ánh nhìn nghiêm khắc của Fugaku khi thấy Sasuke. Cái nhìn đó có vẻ là kết quả của sự việc diễn ra mấy hôm trước, ông đã bắt gặp Sasuke đã đẩy một bạn học khác khi đến đón cậu ở trường...

----------------------

- " Này, làm gì đó thằng Uchiha kia, đã lâu không thấy anh mày đến đón nhỉ.....hay là suốt ngày chỉ biết đi theo làm phiền anh trai, thấy mày phiền quá nên bỏ rơi mày rồi...."

Sasuke chỉ biết im lặng bỏ ngoài tai những lời nói ấy và tiếp tục đi vì không muốn gây sự để rồi làm mất thanh danh gia tộc...

Bỗng một hòn đá xẹt ngang má cậu, những giọt máu bắt đầu rơi xuống...

- " Dám ngó lơ bọn tao hả...ha, không chừng anh mày chết trong nhiệm vụ nào rồi chăng"- đám trẻ nói với khuôn mặt mỉa mai..

Câu nói như giọt nước tràn ly, người anh thiên tài của mình lại bị những kẻ này sỉ nhục, cơn tức giận của cậu đạt đến đỉnh điểm, đôi mắt Sasuke tối sầm lại...

Đúng ngay lúc Fugaku đến đón, ông nghe phía sau trường có tiếng cãi vã, đánh đập của trẻ con...Một hình ảnh đứa trẻ dùng nấm đấm đánh bạn mình một cách dữ dội khiến ông ngỡ ngàng, đứa trẻ ấy không ai khác chính là Sasuke.

- " Sasukee, con đang làm gì vây..."- tiếng hét lớn của Fugaku

Ánh mắt giận dữ của cậu dần chuyển sang sợ hãi khi đối mặt với  ánh mắt nghiêm nghị cha mình, những giọt mồ hôi...sự rung rẫy bắt đầu xuất hiện...

- " Cha....cha...con có thể giải thích..."

- " Đủ rồi Sasuke, ta thật thất vọng về con..."

Itachi từ nhỏ đã là một đứa trẻ điềm tĩnh, thông minh, hiểu chuyện và được xem như thiên tài của tộc Uchiha, điều này khiến Fugaku với cương vị trưởng tộc, rất tự hào về con trai mình. Nhưng đứa con trai thứ hai của ông lại trái ngược kì vọng, luôn luôn gây rắc rối.

Lời nói của ông như hàng nghìn con dao khứa vào tim cậu, trái tim cậu dương

- " Mình lại làm cha thất vọng rồi...."- Sasuke với suy nghĩ buồn bã

- " Con xin lỗi, lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ..."

---------------------

Sasuke dường như hiểu được cha vẫn chưa nguôi giận.....Cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác với vẻ mặt buồn bã....

- " Chào mừng em về nhà, mới đi học về à Sasuke" - Itachi

Dù anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng câu nói ấy đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, còn Fugaku chỉ biết thở dài và bỏ đi....

- " Ni- sannn, em nhớ anh lắm"- Sasuke vừa nói vừa chạy lại ôm Itachi

Itachi cười thầm và xoa đầu Sasuke, anh cảm thấy thật có lỗi vì thời gian qua đã không dành thời gian cho em mình.

Dù cậu đã rất vui khi anh mình trở về nhưng sâu bên trong cậu vẫn có diều gì đó vướng bận, điều này khiến Itachi chú ý...

- "Nè Sasuke, em có muốn luyện tập shuriken cùng anh không..."

- "...Vâng..."

---------------------

Trên đường về sau buổi tập, Itachi dắt tay em mình đi qua dòng người tấp nập ở khu chợ chiều, anh hướng mắt nhìn Sasuke với vẻ đăm chiêu...

- " Sasuke..."

* im lặng........

- " Sasuke...Sasuke..."

- " ...Vâng..., có chuyện gì ạ..."

Lời nói của Fugaku hiện mãi trong tâm trí cậu mặc tiếng gọi của Itachi

-" Có chuyện gì khiến em buồn à...có chuyện gì xảy ra giữa em và cha à..."

Sasuke vẫn tiếp tục im lặng và thầm nghĩ...

- " Mình chẳng muốn kể cho Ni- san nghe chút nào, cứ như là mình đang ganh tị với Ni- san ấy nhỉ, ghét thật..."

- " Vâng...không có gì đâu ạ....chỉ là em đói bụng thôi, không biết tối nay mẹ sẽ nấu món gì ta....haha..."

Nụ cười gượng gạo của Sasuke khiến Itachi hiểu được rằng em mình đang che giấu điều gì đó không muốn nói ra.

------------------

Bữa cơm tối với những món ăn thơm ngon, đặc biệt có món cá nướng yêu thích của Sasuke. Itachi lấp đầy chén cơm của em mình bằng những món ngon, điều này khiến cho tâm trạng của Sasuke vui lên phần nào.

- " Itachi, ta đã nghe báo cáo, con đã đánh bại hết quân địch và bảo vệ an toàn cho mật thư....giỏi lắm, đúng là con trai của ta"

- " Con cảm ơn cha..."- Itachi

...

Cuộc trò chuyện dường như chỉ có hai người, Sasuke như trở thành một người vô hình nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của cha và anh hai...Bỗng tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ nhận được sự công nhận của cha như anh hai...

- " Ni-san đúng là một thiên tài mà trong khi bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót....vậy mà mình lại..."

- " Sasuke, phải học hỏi anh con đấy...đừng khiến ta thất vọng thêm lần nào nữa"

- " Vâng ạ ..."

Câu nói như đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Sasuke, những món ngon trên bàn giờ đây không thể ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực, những câu nói của cha mình cứ vang vọng mãi trong tâm trí...

- " Cha à, con nghĩ Sasuke vẫn còn nhỏ nên không cần phải áp lực như vậy đâu ạ...hình như khoảng thời gian con không ở đây, cha và Sasuke xảy ra chuyện gì ạ..."

- " Không có gì đâu, con không cần bận tâm..."

--------------------

Màn đêm đã buôn xuống, tâm trí Sasuke chẳng khá lên chút nào, sự suy sụp cứ dần chiếm lấy cậu....

- " Sasuke, em muốn ngủ ngoài trời cùng anh không...đã lâu rồi anh chưa được ôm em trai mình ngủ nhỉ"

- " Vâng..."- Sasuke cười mỉm..

Vì hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên Sasuke đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Itachi

- " Sasuke, anh xin lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh này...mong ngày mai cuộc sống sẽ dịu dàng với chúng ta hơn..."

=================

Đây là lần đầu mình viết truyện nên có sai sót gì mng cứ cmt ạ, xin cảm ơn mọi người đã đọc.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top