i, em.
Sasuke luôn nhìn thấy Itachi lặng thinh trong nhãn cầu của chính anh.
Đêm đó, Tả Luân Nhãn rực sáng. Trong một khắc, bức màn đỏ au ồ ạt bủa vây tâm trí cậu. Thoạt tiên, Sasuke không tài nào hiểu nổi. Cậu gắng sức nhìn quanh. Khuya. Làng lặng như tờ. Bức tường rêu loang lổ đen xịt, tanh nồng mùi sắt gỉ. Gió xoáy những phiến lá non thành hình xoắn ốc, để chúng lơ lửng giữa không trung. Lớp bụi mịn trộn lẫn đất cát làm đôi mắt đột nhiên cay xè. Sasuke chớp mi. Hẳn là một đêm trăng sáng. Cái kiểu sáng đục ngầu, ảm đạm trong sắc đỏ thẫm của huyết tươi chảy tràn mọi nẻo đường. Dưới vầng trăng tròn đầy, Itachi quay lưng lại với cậu. Màu bóng tối đặc quánh nhuộm lấy vẻ mặt anh. Anh nhìn cậu. Sasuke bé bỏng. Sasuke đáng thương. Cậu vẫn đuổi theo anh như một đứa trẻ con, khi hai chân run rẩy thậm chí còn chẳng thể đứng vững. Vẻ tuyệt vọng cô đặc lại trên khuôn mặt nhem nhuốc. Sasuke bò lê trên nền đất, nôn thốc nôn tháo. Và trước khi lịm đi vì nhãn thuật, cậu nhớ rằng; lúc ấy, con ngươi đỏ đọc của Itachi lén lút rỉ ra một dòng nước mắt.
Sasuke không quên được đêm đó. Cậu không quên được anh. Cậu sống, đương lúc lòng dạ cồn cào từng giây mỗi khi dáng dấp anh ẩn hiện nơi tâm trí. Itachi có mái tóc đen dài và hai khóe mắt trũng sâu. Giọng nói anh hơi trầm, còn nụ cười thì dịu dàng như gió thoảng tán lá. Thảng hoặc, Itachi lại tựa đóa sơn trà cuối đông. Rực rỡ. Hiên ngang. Kiêu hãnh. Có lúc, Sasuke ngắt một bông sơn trà, gắng sức nhón chân để cài chúng lên tóc anh. Cậu thích mê cái cảm giác được ôm rịt lấy cổ anh để đu lên vóc người cao gầy, rồi hít hà mùi trà đen nồng đượm cứ mải miết vấn vít quanh đó. Itachi không có mùi như mùa hạ, nhưng anh ấm áp hơn tất thảy những tiết trưa hè cậu có thể nhớ. Giữa mùi gỗ tràm ươm hương nắng nhạt, anh gõ hai đầu ngón tay lên trán cậu. Nhiều. Nhiều lắm. Đó là lời xin lỗi nửa vời của anh. Đó là lời hẹn “lần sau nhé” của anh. Và Sasuke cứ vô thức khắc ghi những rung động nhỏ nhoi ấy vào khối óc, như ấp ủ đốm hỏa cầu vừa chớm nở trước hiên nhà ban sáng.
Rồi, anh đi, để lại một vết khắc sâu hoắm trong tim cậu. Đó là vết thương không bao giờ được chữa lành. Đó là bóng tối không bao giờ được ánh sáng xua tan. Bầu trời ngát xanh không ngăn được vệt xước rướm máu. Dẫu vậy, mỗi khi nghĩ về anh, lòng cậu vẫn dấy lên thứ xúc cảm gì khó điểm mặt gọi tên. Một nỗi hận thù khô cằn không dễ lây lan. Một tình yêu day dứt tiêu biến dần đều giữa con thoi lộng gió. Có lẽ. Nhưng cậu không cố để tìm hiểu nó. Tim cậu đau quặn từng hồi, ruột gan như bị nhào nặn thành khối, xé tan tác thành băng vải vụn. Cậu khao khát có được Tả Luân Nhãn như anh. Cậu khao khát có được anh. Và hơn cả, Sasuke khao khát được tận tay bóp nát tim anh, xẻ dọc đôi mắt ráo hoảnh mà cậu vẫn hằng mơ trong bao đêm dai dẳng. Cậu muốn thiêu rụi anh thành tro, để những bải hoải đã qua, để những thống khổ sắp đến; sẽ chậm rãi tiễn đưa linh hồn mục ruỗng hoang hoải của cậu xuống tận cùng địa ngục.
Bởi; vắng bóng anh, nơi nào cũng là địa ngục.
Không có lối thoát,
chẳng còn đường lui.
Sasuke nguyện chết cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top