NGÀY GẶP LẠI
TÁI NGỘ
Một ngày nọ, khi đi học về thì Itachi đã gặp lại một người đang tươi cười :
-yo!! Itachi !!
Itachi *ngơ ngác* nhìn
-Itachi ?! Em không nhớ anh sao ??
-khoan? Anh là ai mới được chứ?
-anh là shisui đây mà ! -vẫn cố gắng tươi cười
Itachi thay đổi sắc mặt:
-ngươi gan thật! Dám mạo danh người bạn thân đầu tiên của ta à !
Shisui cố trấn an và giải thích cho Itachi hiểu:
-không! Không! Anh nào đâu dám giả danh ai ? Anh chính anh là shisui đây mà !
Nét căng thẳng và giận dữ đang dần hiện ra trên mặt Itachi:
-Láo thật! Tại sao ngươi cứ thích đóng giả người .....mà ta....xem là...một người quan trọng vậy *nước mắt chảy dài trên mặt Itachi*
HOÀI NIỆM VỀ QUÁ KHỨ
Shisui chạm vào trán Itachi nói:
-Itachi à ! Em nhớ không lần đầu tiên anh chạm vào trán em không ? Ngày mà anh cõng em về nhà và anh em mình bị thương khắp người chứ ?
Itachi ngước nhìn :
-không phải anh đã qua đời rồi sao ?!
Shisui từ tốn giải thích:
- không hẳn là thế ! Mà em còn nhớ câu cuối cùng anh nới với em là gì không?
-SẼ.... CÓ... NGÀY... CHÚNG... TA... GẶP... LẠI...! -Itachi nói trong vô thức
Shisui trả lời với nét mặt thoáng buồn:
-Có lẽ do khát khao vẫn muốn sống của anh đã chạm đến thượng đế. anh vẫn còn may khi anh vừa rơi xuống thác nước và bất tỉnh thì lúc đó có một người con gái rất đẹp và cứu sống anh..
Itachi vội vàng:
-ra là vậy!! Vậy suốt thời gian qua anh đã sống ở đâu chứ?
-anh sống với cô ấy , nhưng cô ấy đã qua đời cách đây hai năm rồi...
Itachi có vẻ không tin:
-chết ?? Tại sao??
-bệnh tim .... *nước mắt bắt đầu động lại trên mi của shisui*
THỜI GIAN
Itachi không kìm được cảm xúc:
-đồ ngốc ! Anh là đồ ngốc đó Shisui à! Anh có biết suốt 7 năm qua em đã như thế nào không vậy !!?*khóc*
Shisui:
-có lẽ anh biết ! Em vẫn nhớ về anh như một người bạn cũng như một người anh !
Itachi *ngạc nhiên*
-từ khi nào anh biết ? Và tại sao lại thế chứ!
-từ một lần tình cờ anh về thăm làng! Anh thấy em chạm vào trán sasuke mặc dù thằng bé có vẻ không thích..
Itachi đỏ mặt...
-tại sao hôm đó anh lại chạm vào trán em chứ?
Shisui bình thản trả lời :
-vì anh hiểu cảm giác của em! Anh luôn mong mình sẽ có một đứa em trai tốt như em...nhưng xem ra điều đó không còn nữa.. Và tại sao em lại chạm vào trán của Sasuke ?
-đó là cách thể hiện yêu thương và cũng là cách để nhắc rằng em từng có một người anh tuyệt vời....
-hửm? Thiệt sao? Em xem anh là anh trai của em à ? *hồn nhiên*
Itachi tò mò:
-từ bao giờ vậy ? Anh ước mơ có một đứa em trai?
-từ khi anh gặp em lần đầu tiên và thấy em đánh nhau với đám bạn cùng lớp. từ khi em bị rơi từ trên cao xuống và bị gãy chân....
Itachi thỏ thẻ với giọng đầy bất ngờ:
-anh vẫn còn nhớ sao!? Đó cũng là lần đầu tiên em được cảm nhận thế nào là sự ấm áp của một người bạn.... và một anh tuyệt vời đến nhường nào... Và cũng là lần đầu tiên em biết được thế nào là tình cảm và sự hy sinh *ngại ngùng*
THAY ĐỔI
Shisui vẫn tiếp tục cười và nói:
-cha!! Dạo này Itachi của anh lớn dữ rồi ha!!! Tới cách ăn nói cũng thay đổi nhiều rồi nhưng vẫn dễ đỏ mặt khi nói chuyện với anh vậy ha ?! *cười tươi*
Itachi giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầu lại bốc khói :
-anh thật là..... QUÁ ĐÁNG !! Mấy năm rồi anh vẫn hồn nhiên đến mức khiến em phát điên thế!
Shisui:
-hahahahahahahahahhaha *cười lớn*
Itachi chợt nhớ ra gì đó:
-à... Mà anh nói anh sống cùng một cô gái ! Vậy cô ấy tên gì thế ?
Vẻ mặt của shisui bỗng xìu dần:
-Izumi.......
-hả ?? Là Izumi sao??
Shisui tỏ vẻ khó hiểu :
-em biết cô ấy?
-quen thân lắm anh à ! Nhưng cô ấy đã được thông báo là mất tích trùng vào khoảng thời gian anh qua đời...
-....buồn nhỉ... Tình cũ của em à?
Itachi đỏ mặt:
-người đầu tiên phát hiện em thích ăn Dango sau anh... -nói nhỏ
Trong khi đó Shisui bắt đầu lấp lánh đôi mắt khi nhìn thấy tiệm Dango:
-nè. Nè Itachi ..
Itachi có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu:
-anh muốn ăn Dango chứ gì ?!!
Shisui như một con mèo tỏ vẻ dễ thương **ừ ừa đãi anh ăn nha**
Itachi :
-thật là hết cách với anh! Lớn già đầu gần 21 tuổi đầu mà cứ như con nít
-em cũng mê Dango mà nói gì anh *gian xảo*
-ừ thì.... Em học từ anh đó! Đồ Shisui baka! Đồ shisui đáng ghét!
TRƯỞNG THÀNH
Shisui:
-Ita à, em biết không ? Đôi lúc anh ghen tị với sasuke lắm. Có được một người anh tuyệt vời như em
Itachi lạnh lùng:
-tất cả sự tuyệt vời em đều học từ anh cả ... người anh đầu tiên của em...
Itachi thầm nghĩ *cảm ơn anh Shisui, cảm ơn người đã cứu em từ tay của tử thần mà không màn đến tính mạng. Anh đã dạy em bài học đầu tiên về tình anh em*
Shisui:
-Itachi em đã trưởng thành rồi.. Thật sự đã trưởng thành hơn những gì anh nghĩ rồi ...!...! ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top