LÃNG QUÊN
Mới sáng sớm mà Itachi đã chạy quanh nhà và hớt hải tìm gì đó. Sasuke đang ngủ thì giật mình dậy vì quá ồn ào, miệng ngáp, tay dụi mắt và hỏi :
-nii-san mới sáng sớm mà anh làm gì ồn thế ?
Itachi với vẻ mặt lo lắng:
-ồn quá hả Sasuke ? Anh xin lỗi em nha. Mà tối qua anh Shisui ngủ cùng với em đúng không?
Sasuke ngơ ngác nhìn :
-có hả nii-san ? Em tưởng anh ấy ngủ cùng anh chứ !
Itachi hốt hoảng :
- mình lại bị ảnh lừa... Thêm lần nữa...
Sasuke :
-nii -san ? Anh ổn chứ ? Em sẽ tìm Shisui-san cùng anh nha ?
Trong khi đó Itachi và Sasuke đang loay hoay tìm shisui tại nhà họ. Thì shisui lại đang lang thang trên đường nhìn ngắm mọi thứ xung một cách tỉ mỉ nhất... Nhưng anh chỉ thấy cảm giác quen thuộc mà không có kí ức gì về ngôi làng cả..
Cứ mãi đi vòng quanh mà anh vô tình lạc vào khu tập luyện -nơi mà Itachi từng bị té và gãy chân. Khi bước vào , một chút ớn lạnh, một chút hạnh phúc, một chút quen thuộc đang dần trở nên hiện ra trong anh rõ hơn... Nhưng anh lại không nhớ gì hết . Anh la lên trong nước mắt :
-vô dụng ! Mình đúng là đồ vô dụng! Kí ức , nỗi đau , sự sợ hãi, bạn bè tại sao ?! Tại sao mình không nhớ gì hết vậy ?
-bởi vì anh đang bị mất trí nhớ tạm thời mà - Itachi nhẹ nhàng nói
Shisui:
-ai cũng biết anh , nhưng anh lại không nhớ ai. Anh lo sợ lắm em à!
Itachi không trả lời mà chỉ dẫn Shisui tới nới mà anh đã từng bị té và hỏi:
- anh có nhìn thấy cái cây cao đấy chứ?
Shisui :
- thấy rồi sao ?
Itachi tiếp tục :
-anh hãy nhìn thật kĩ và nói cho em nghe những gì anh đang nghĩ!
Shisui lúc đầu cũng không hiểu , anh ''ngơ ngác'' và thầm nghĩ :
-chắc thằng này điên rồi ... Cây thì có 1 thân , trên thân có nhiều cành to, trên nhiều cành to thì có nhiều nhánh nhỏ và một rừng lá chứ có gì đâu.
Anh vui vẻ nói :
- a có một con chim ! Ý lộn một bầy chim mới đúng !
Itachi hụt hẫng :
-thế anh còn thấy gì không ?
Shisui bỗng trở nên im lặng:
-.....
Itachi :
-sao thế anh ?
-ngày đó có một đứa bé bị té từ trên cây xuống.... -shisui nói trong vô thức
Itachi bất ngờ:
-anh nhớ rồi sao ? Đứa bé ấy là ai ? ''itachi cố lay shisui''
- aaaaaaaaaa!... Đau quá .... Đầu anh đau quá!....
Itachi lo lắng :
-anh đừng cố gắng nữa ... Như vậy đã đủ lắm rồi anh...
Shisui không nói gì... Chỉ ngồi nhìn - một ánh nhìn đầy nỗi buồn
Itachi lạnh lùng :
- anh ăn gì không? Em đãi !
Shisui thay đổi ánh mắt từ buồn bả thành hớn hở như đứa trẻ:
- hihi... Có chứ, có chứ ! Dango nha em !
-hmmmm anh đúng là đồ con nít - Itachi lẩm bẩm
Shisui vui vẻ :
-đi .. Nào.. Ta đi thôi !!!! Anh nôn lắm rồi!!!
-ăn xong anh theo em về nhà . Lần sau anh đừng tự ý bỏ đi nữa đó - Itachi nói giọng nghiêm khắc
Trên đường đi Shisui có cảm giác như quên một thứ gì đó rất quan trọng, cảnh tượng cậu bé té từ trên cây xuống vẫn cứ ám ảnh anh....từ khi đó trong một thời gian dài. Trong giấc mơ, trong suy nghĩ vẫn cứ lặp lại khiến anh cảm thấy có vẻ hối hận và tò mò.... Shisui mỗi lần nhìn Itachi thì anh lại nghĩ :* có lẽ mình đã lãng quên đi một điều gì đó rất quan trọng với Itachi ! *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top