chap 2 : Thoả thuận
Con quỷ bên cạnh anh
Ngắm nhìn anh chết khi anh không thể tìm thấy cách khắc phục
Rất vui được gặp anh,
Hy vọng không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt anh lần nữa
Sakura sững sờ. Cô đã rất chắc chắn, nghĩ rằng cô sẽ tìm thấy Sasuke ở đây, nhưng thay vào đó cô hoàn toàn kinh ngạc bởi một thứ khác. Một thứ gì đó còn tệ hơn gấp trăm lần.
Những giây phút căng thẳng, nặng nề trôi qua khi cô giương mắt trừng trừng. Uchiha Itachi trông như một con ma mà anh ta đáng ra phải thế, nhưng điều đó không ngăn cô khỏi nhớ lại mọi thứ về anh ta, và cả những thứ không về anh ta. Khi cơn sốc dần tan biến, sự tê liệt của cô được thay bằng nỗi sợ hãi và sự tức giận.
Đây là con quái vật chịu trách nhiệm cho rất nhiều sai trái, rất nhiều điều khủng khiếp. Một kẻ thù liên quan tới… người mà cô cũng ghét vì những lý do cá nhân mà cô bận tâm. Anh ta là thành viên của Akatsuki: tổ chức tội phạm muốn hút linh hồn ra khỏi người bạn thân nhất của cô. Đây là kẻ được giao nhiệm vụ bắt giữ Naruto. Đây là kẻ hành hạ tàn nhẫn Sasuke, là kẻ có hành động khiến đồng đội của cô quay lưng lại với mọi thứ tốt đẹp trong cuộc đời cậu. Uchiha Itachi: kẻ phản bội, khủng bố và giết người hàng loạt.
Người đàn ông yếu đuối, nằm liệt giường đối diện với cô dường như không có gì giống với bạt nhẫn bị truy nã gắt gao nhất của Konoha, giờ héo hắt và gần như không thể nhận ra là nhân vật phản diện khét tiếng mà đội cô gặp phải một năm trước ở Phong Quốc. Đó thậm chí không phải toàn bộ bản thể của anh ta – chỉ là một bản sao cao cấp – nhưng cô nhớ rõ cảm giác khi ở gần một kẻ thù mạnh, nguy hiểm đến vậy. Năng lượng khắc nghiệt, hắc ám đã biến mất, bị nghiền nát và thay vào đó là khí tức không thể nhầm lẫn của một người sắp chết.
Anh ta gần như không phải là mối đe dọa với cô trong tình trạng này mặc dù điều đó không hoàn toàn xóa bỏ nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào cô.
Nỗi sợ đó được khuếch đại bởi sự báo động tăng dần về tiềm năng hàm ý về tình trạng sống của anh ta. Có phải Itachi là người chiến thắng trong trận chiến đã phá hủy pháo đài cổ đó? Nghĩa là Sasuke đã chết? Tên Akatsuki kỳ lạ trong chiếc mặt nạ màu cam và kẻ thậm chí còn kỳ lạ hơn trông như cây bắt ruồi đã nói rằng Sasuke đã giết anh trai mình; gã đàn ông cây nói với tư cách một nhân chứng. Rõ ràng, hắn ta đã sai về cái chết của Itachi, hắn ta cũng sai về Sasuke phải không?
Đột nhiên cô cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn lay tên sát nhân khốn kiếp này cho tới khi xương anh ta rung lên và yêu cầu câu trả lời cho tất cả những câu hỏi cô. Nhưng cô biết anh ta sẽ không nói với cô bất cứ điều gì trừ khi để khởi động thứ trò chơi tâm trí, thứ mà anh ta quá nổi tiếng với.
“Cô là ai.”
Đó không phải là sự căng thẳng, không quan tâm hay tiếng khàn khàn của giọng nói từ lâu không được sử dụng của anh ta đã khiến cô chao đảo, mà chính là bản thân câu hỏi.
Anh ta không nhận ra cô? Họ cơ bản chỉ gặp nhau một lần, nhưng Uchiha Itachi là một shinobi đặc biệt, và cho dù anh ta có thể nghĩ cô lúc đó không đáng để bận tâm đến đâu, anh ta sẽ không bỏ qua đối thủ hay quên mặt họ.
Phải mất một giây cô mới nhận ra mình vẫn đang đội mũ và mái tóc rực rỡ, màu hồng san hô của cô đang bị che giấu. Đồng thời cô cũng nhận thấy ánh mắt của anh ta hơi mất tập trung, như thể không nhìn rõ cô. Một phần cô đang đứng trong bóng tối, nhưng cô có cảm giác đó không phải là vấn đề. Kakashi đã nói rằng tầm nhìn của anh ta ngày càng tệ đi khi họ chiến đấu lần cuối, gợi ra phản ứng cảm xúc rõ ràng duy nhất mà cô thấy từ anh ta trong cuộc gặp đó, như thể một bí mật khủng khiếp đã bị phơi bày. Rõ ràng thị lực không phải bí mật về y học duy nhất mà Itachi vẫn đang che giấu.
Anh đang đợi câu trả lời của cô, vì vậy cô nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời mà sẽ khiến anh ta không thể nhận ra mình. “Tôi là bác sĩ – một chuyên gia. Junko-san đã yêu cầu tôi xem xét liệu tôi có thể làm gì cho anh không,” cô nói dối với giọng điệu đều đều, dịu dàng. Cô phải giữ anh ta mất cảnh giác càng lâu càng tốt.
Itachi tiếp tục lườm cô, không thể hiện chút niềm tin nào. Cuối cùng anh quay mặt đi và hướng một phần vào tường, khéo léo đuổi cô đi. “Không có gì cô có thể làm được.”
Sakura không thích bị nói là cô không thể làm gì đó, bất kể là ai nói điều đó, và cau mày phía sau gáy anh. “Anh có thể sẽ ngạc nhiên đấy.”
Các bước đi của cô rất thận trọng, xoa dịu và không hề đe dọa. Cô không thể để suy nghĩ mình lộ ra, phải giữ chakra của mình khóa chặt và không thể bị phát hiện. Đây là Uchiha Itachi, và dù có yếu đuối và không được trang bị, sẽ thật ngu ngốc khi cho rằng anh ta sẽ không phòng bị. Nếu anh phát hiện ra sự lừa dối của cô, mọi thứ có thể rất nhanh trở nên cực kì tồi tệ.
Trong một vài bước chân giữa cánh cửa và chiếc giường, tâm trí cô chạy đua để lập ra một kế hoạch. Cô sẽ làm gì đây? Cô hy vọng sẽ làm gì đây? Cô có nên kiếm cớ để ra khỏi đây và gửi tin cho Konoha không? Cô có nên cố gắng đánh bại và bắt giữ anh ta, đưa anh ta trở lại cũng cô? Trong tình trạng hiện tại của anh ta, sẽ là không quá khó. Cô có nên cố gắng khéo léo lấy thông tin từ anh ta? Cô có nên giết anh ta ngay tại đây và ngay bây giờ? Không gì trong số những câu trả lời có vẻ đúng. Thật ra cô không có ý tưởng gì, và tiềm ẩn sự nguy hiểm hết mức có thể, cô quyết định sẽ thả mình theo nó.
Chỉ khi cô đến bên anh, Itachi mới quay đầu lại, mặc dù cô biết anh ta đã nhận thức được mọi cử động của cô. Đó là lần đầu cô nhìn thấy đôi mắt anh mà không có Sharingan, nhưng chúng vẫn xuyên qua cô với sự gay gắt sâu sắc. Sakura trải qua một cơn sốt thần kinh. Sao đây? Cô nói cô ở đó để điều trị cho anh… đó là một nơi tốt để bắt đầu.
Bất đắc dĩ khi cô đứng gần anh hoặc chạm vào anh, cô thực sự tò mò về thứ điều kiện có thể đẩy Uchiha Itachi vĩ đại đến bờ vực của cái chết.
“Tôi biết anh đã từ chối điều trị vì anh nghĩ điều đó là vô nghĩa,” cô bắt đầu chậm rãi, bình tĩnh. Thông thường cô thích cách tiếp cận “không vô nghĩa” mà sư phụ cô hay làm, nhưng tình huống này đòi hỏi sự tinh tế hơn là một chuunin thông thường với một cái xương gãy từ việc cãi nhau thuần túy. “Nhưng tôi chuyên nghiệp hơn những y tá đó và tôi có thể sẽ có khả năng giúp anh. Anh sẽ cho tôi kiểm tra anh chứ?”
Itachi phớt lờ cô, nhìn thẳng về phía trước như thể cô không ở đó. Chỉ một cái siết chặt hàm nhẹ của anh đã chứng minh rằng anh ta đã nghe thấy và không thích lời đề nghị của cô.
Rõ ràng cách tiếp cận nhẹ nhàng sẽ không hiệu quả với anh ta.
Sakura thở dài nôn nóng và khoanh tay trước ngực. “Có hại gì không?” Cô lạnh lùng hỏi. “Trừ khi anh muốn chết”
Đôi mắt anh bất giác nhìn cô. Cô muốn nhìn lại vào mắt anh với những gì cô hy vọng là có sự gay gắt tương đương. Cuối cùng, quai hàm anh nới lỏng ra và anh thở dài nhẹ nhàng.
“Tốt thôi.”
Sakura nở nụ cười gượng gạo trước chiến thắng nho nhỏ, nông cạn của cô trước trước khi sự ngụy trang chuyên nghiệp trượt khỏi nét mặt mình và đặt ống nghe vào tai. Khi tay cô tiếp xúc với anh, người anh căng lên. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta cảm thấy khó chịu khi bị chạm vào. “Cái này sẽ hơi lạnh,” cô lặng lẽ cảnh báo và trượt mặt nghe kim loại dưới mép áo rộng, di chuyển để nó chạm vào lưng anh. “Thở sâu, làm ơn.” Anh ta làm theo, và tiếng hô hấp của anh bị chặn lại bởi chất lỏng. Nghe như viêm phổi, mặc dù không phải chất nhầy, nhưng máu đang ngập đầy phổi anh ta.
Sakura ước cô có thể sử dụng y nhẫn thuật để thăm dò rộng hơn, nhưng không có nghĩa cô sẽ để cổ mình bị bẻ. Cô có thể cảm thấy mắt anh ta dõi theo từng milimet chuyển động của cô như một con chim săn mồi, chờ đợi. Cô gỡ mặt nghe từ dưới áo anh ra, quay người anh lại và nói. “Lật mặt trước áo anh lên.”
Những gì đã từng là một vóc dáng ấn tượng đi bị tàn phá bởi bệnh tật, chỉ để lại dấu vết của sự hoàn hảo trước đây của nó. Đôi mắt cô lướt qua thân hình nhợt nhạt của anh, không có sự quan tâm gì hơn ngoài trạng thái hốc hác của anh ta: phần nhô ra của xương sườn, sự rõ ràng của xương ức từng là cơ bắp. Cô ấn ống nghe qua tim anh và khiến anh lặp lại nhịp hơi thở. Nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn của anh tương phản rõ nét với tiếng rít yếu ớt của phối. Anh đã đang ở đỉnh cao của thể trạng khi bị bệnh tật tấn công, và sức mạnh đó đã giúp anh sống sót lâu như vậy. Nhưng sức mạnh dự trữ đó đã gần cạn.
Sakura tuột ống nghe ra khỏi tai và để nó nằm quanh cổ cô. Với sự kiên quyết nhẹ nhàng, cô bắt đầu ấn vào những chỗ khác nhau trên bụng anh, tìm kiếm bất cứ chỗ sưng hay cứng nào. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với chakra! Không có nó, cô sẽ buộc phải hỏi anh một loạt câu hỏi liên quan đến y học chắc chắn sẽ gây khó chịu cho cả hai, chẳng hạn như khả năng giữ lại thức ăn của anh, có máu trong nước tiểu của anh hay không… Sau đó cô sẽ phải làm xét nghiệm máu –
Trong chớp mắt, Sakura bị lật ngửa và ghim xuống giường, bất động vì sốc và Itachi nắm chặt cổ tay cô khi anh quỳ xuống. Chỉ mất một giây để tỉnh lại, nhưng cô không biết điều gì đã chọc anh và rồi buộc mình phải nằm yên và đóng vai một người dân thường hoang mang và sợ hãi.
“Kunoichi!” Anh rít lên đầy nguy hiểm. Mắt anh đỏ rực với Sharingan.
Chết tiệt! Sakura không biết làm thế nào, nhưng cô đã bị lộ rồi. Bỏ đi trò chơi nhập vai của mình, cô hướng chakra về tay và vặn cổ tay khỏi ngón cái của anh, ép anh phá vỡ sự kìm kẹp của mình. Cô quỳ gối vào hông anh, điên cuồng vặn vẹo từ dưới và lui về phía chân giường.
Họ đối mặt chăm chú từ hai bên đối diện của chiếc giường, co lại và căng thẳng như những con rắn đang chờ để tấn công khi có một động tác đe dọa nhỏ nhất. Họ chỉ cách nhau vài bước chân; nếu cả hai đưa tay ra họ sẽ chạm vào nhau. Sakura có vũ khí bên dưới áo khoác của cô và Itachi thì không, và cô có thể nhận ra anh thực sự yếu đến mức nào khi cô có thể dễ dàng tránh khỏi anh, mặc dù anh ta vẫn rất nhanh. Cô có thể bắt anh nếu cô buộc phải làm thế. Nhưng điều cô muốn nhất không phải một Uchiha đã chết, mà là câu trả lời.
Hơi thở của Itachi nặng nề; cuộc giao tranh ngắn đã vắt kiệt sức anh ta. Cô tránh ánh mắt anh – quy tắc số một khi đối mặt với một Uchiha – và thay vào đó nhìn vào môi anh ta, đang tách ra khi hơi thở anh trở nên ngắn và khó khăn hơn. Anh ta cố nén nó lại, nhưng bị tra tấn với cơn ho dữ dội và đau đớn gấp đôi, run rẩy và lắp bắp, giữ chặt ngực anh ta bằng một tay, tay kia cầm tờ giấy với những khớp xương trắng bệch. Một vệt máu đặc, dính dính phun ra từ môi anh và nhuộm màu tấm vải trắng.
Đây là cơ hội cho cô, để trốn thoát hoặc giết. Mặc dù khi cô nhìn anh phải chịu đựng sự đau khổ nhường ấy, Sakura không thể không cảm thấy tiếc cho anh. Nếu anh ta không tấn công cô lúc trước, cô sẽ muốn tiếp cận anh. Itachi chú ý, nhìn thấy suy nghĩ đó trên mặt cô khi anh liếc lên để xem tại sao cô không làm gì. Anh trừng mắt nhìn cô, đôi mắt ngấn lệ chứa đầy nọc độc, phẫn nộ vì sự thương hại của cô và lau máu trên môi bằng mu bàn tay.
Biểu cảm của cô chuyển sang một sự bình tĩnh cáu kỉnh. “Thư giãn đi. Tôi không ở đây để giết anh.” Chưa vội. Chậm rãi, cô đưa tay lên, kéo chiếc mũ ra và lướt ngón tay qua những sợi tóc hồng.
Itachi chớp mắt đầy ngạc nhiên, đôi mắt nheo lại khi anh nghiên cứu những đường nét trên khuôn mặt cô. Một khoảnh khắc dài trôi qua, im lặng và căng thẳng, cho đến khi anh tìm thấy cô trong trí nhớ của mình. “Sakura…” anh lẩm bẩm. “Haruno Sakura. Tại sao cô lại ở đây.”
Làm như cô sẽ nói với anh vậy. “Tại sao anh lại ở đây?” Câu trả lời của anh sự thờ ơ, thậm chí là cái trừng mắt. Sakura thở dài. “Tôi chỉ mới tình cờ đi qua. Tôi là một y nhẫn. Đây là một phòng khám. Tôi không biết anh còn sống, Itachi. Thực ra tôi được nói cho điều ngược lại.” Cô dừng lại, nở một nụ cười mỉa mai. “Chỉ là một sự trùng hợp may mắn.”
Sự im lặng nặng nề đè xuống khi họ đánh giá nhau. Giờ thì sao, cô tự hỏi. Họ đi đâu từ đây? Anh ta không giết cô khi anh ta có cơ hội, cô cũng không giết anh ta khi cô có thể. Anh ta dường như cũng không muốn giết cô. Vậy cô sẽ làm gì với anh? Thật khó để nhìn anh ta như thế này, nhợt nhạt chết chóc, dính đầy máu của chính mình. Vị bác sĩ trong cô muốn làm gì đó cho anh, nhưng danh tính của anh ngăn cản cô khỏi điều đó.
“Tại sao cô giả vờ giúp đỡ tôi, nếu không phải để thoát khỏi sự đề phòng của tôi?” anh hỏi, vẫn nhìn cô như một con thú bị dồn vào đường cùng. Giọng nói mà cô nhớ là trầm và mượt mà bây giờ lại đục và yếu ớt, khàn khàn vì vết trầy xước trong cổ họng và sự thật là anh đã không nói gì trong nhiều tuần.
“Tôi không giả vờ,” cô nói. “Tôi muốn biết có chuyện gì với anh. Junko đã kể cho tôi tất cả về anh những gì bà ấy biết. Tôi đến đây vì tôi nghĩ là…” Cô ngừng lại, không chắc là cô muốn cho anh ta biết nhiều đến vậy.
Sự im lặng lại kéo dài. Sakura thả lỏng đầu gối và nhìn chằm chằm vào tay cô, bối rối về việc phải làm. Có lẽ Konoha không cần phải biết, dù sao anh ta cũng sắp chết. Có lẽ cô chỉ nên lặng lẽ rời đi và để anh sống hết mình những ngày cuối cùng trong yên bình. Anh ta không xứng với điều đó, nhưng… Cuối cùng, cô nhìn lên, đánh liều nhìn vào ánh mắt đỏ rực chết người của anh. “Tôi… tôi rất tiếc vì nó kết thúc thế này với anh.”
Itachi chớp mắt chậm rãi, bối rối. “Vì sao.”
Sakura hít một hơi thật sâu. “Bởi vì nó không phù hợp.”
Dấu hiệu nhỏ nhất của nụ cười mỉa mai thoáng qua biểu hiện của anh. “Đây không phải là kết quả mà tôi mong đợi.”
Lần này sự yên tĩnh khó xử hơn là căng thẳng. Thật khó tin cô đã ngồi đây thế này với một trong những người nguy hiểm nhất Ngũ Quốc. Khoảnh khắc thật siêu thực, lạc lõng giữa thời gian và các sự kiện của thế giới. Cô cảm thấy có lẽ nên giữ nguyên như vậy.
Cuối cùng, Sakura đứng dậy. Cô nắm chặt chiếc mũ xù xì trong tay và nhìn chằm chằm vào một vệt máu khô nhỏ trên tấm vải. “Tôi sẽ không báo cáo chuyện này, vì thế anh có thể ở lại đây cho đến khi…” Cô hít một hơi thở đều đặn, bối rối bởi những thứ cô không thể xác định được. “Tạm biệt,” cô thở ra vội vàng.
Cô quay ra cửa, nhưng Itachi bắt lấy cổ tay cô. Nó hơi đau, và cô nhận ra muộn màng rằng anh hẳn đã để lại vết bầm trên tay cô trong cú siết. Vẫn mạnh đến vậy. Ngạc nhiên, cô quay lại thật nhanh. Đôi mắt anh đã đen trở lại, nhưng vẫn buồn chán nhìn cô theo cái cách khiến cô cảm thấy như bị nhìn thấu.
“Cô đang tìm em trai tôi.” Đó không phải một câu hỏi.
Sakura không trả lời, nhưng sự đề phòng của cô trỗi dậy một cách thận trọng và cô cố gắng kéo tay cô ra khỏi tay anh. Cái siết của anh trở nên chặt hơn. Có máu trên tay anh ta; nó nhòe đi trên da cô.
“Cô đến đây vì cô nghĩ tôi là nó,” anh nhấn mạnh.
Bất đắc dĩ, cô gật đầu. “Phải. Vị trí của cậu ấy không rõ ràng kể từ trận chiến của hai người.”
“Không rõ với cô. Với Konoha.”
“Hả…?”
“Hoàn thành việc kiểm tra của cô. Chẩn đoán cho tôi. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.” Cái nhìn của anh thậm chí còn trở nên sắc sảo hơn. “Nếu cô làm vậy tôi sẽ cho cô biết thằng bé đang ở đâu.”
Đôi mắt cô nheo lại nguy hiểm. “Anh đã làm gì cậu ấy?” Cô rít lên.
Không có câu trả lời, chỉ có ánh mắt nặng nề, bóc trần. Sau một lúc, anh thả cổ tay cô ra và ngồi xuống. “Quyết định là của cô.”
Thực ra không có quyết định nào cả. Nếu tất cả những gì anh ta muốn là sự chẩn đoán để đổi lấy thông tin quan trọng như vậy.
“Được rồi.” Cô đặt mũ xuống bàn cạnh giường và cởi áo khoác. Mắt anh lập tức hướng tới cái nẹp kunai buộc vào hông cô. Đôi môi cô mím lại. “Anh sẽ không giải quyết tôi một lần nữa phải không?” Sau một lúc chờ đợi, cô biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Sakura thở dài và ngồi xuống mép giường. Anh di chuyển để dành chỗ cho cô, duỗi cơ như trước khi cô bước vào phòng.
Itachi vẫn im lặng và thụ động khi cô tiếp tục kiểm tra, lần này là với chakra. Đặt một tay lên ngực anh và tay kia lên lưng anh, cô đưa những nguồn năng lượng nhẹ nhàng của mình vào cơ thể anh. Lần này anh không theo dõi cô, nhưng sự căng thẳng trong dáng hình gầy gò của anh nói với cô rằng sự cảnh giác của anh không hề giảm xuống. Cả cô cũng vậy.
Nó nhanh hơn nhiều với y nhẫn thuật. Sẽ không cần xét nghiệm máu, chụp x-quang hay đặt câu hỏi mở rộng; cô biết được tất cả những gì cô cần biết thông qua tiếp xúc trực tiếp với cơ quan bên trong của anh. Sau một vài phút thì chakra của cô ngừng, ánh sáng xanh nhạt mờ dần khỏi tay cô khi cô lùi lại.
Itachi nhận thấy cô cau mày, nhưng biểu cảm của anh ta vẫn bình thản. Không giống như những gì hầu hết các bệnh nhân sẽ làm, anh ta không thúc giục cô trả lời, chỉ bình tĩnh chờ đợi – quá bình tĩnh – cho sự xác nhận sự sống hay cái chết.
Thành thật mà nói, Sakura vẫn chưa có câu trả lời. Đó như những gì Junko nói: nội xuất huyết phổi, và ở mức độ thấp hơn, trong dạ dày và ruột. Chỉ có nguyên nhân là thứ cô chưa từng thấy trước đây: vô số tổn thương mạch máu nhỏ rỉ máu vào trong nội tạng của anh. Các tổn thương lan rộng và phát triển theo thời gian, cuối cùng làm suy giảm chức năng mô và dẫn đến suy nội tạng. Sakura là chuyên gia về lĩnh vực chiến đấu và thuốc độc. Bệnh tật không phải là lĩnh vực chuyên môn của cô, đặc biệt là những bệnh hiếm gặp và phức tạp thế này. Nhưng một cái gì đó về nó dường như quen thuộc trong tâm trí cô. Cô gần như chắc chắn rằng cô đã đọc một cái gì đó giống nó rồi.
“Tôi sẽ quay lại ngay,” cô lẩm bẩm, đứng dậy. Itachi không nói gì, mắt anh dõi theo cô khi cô rời khỏi phòng. Cô đi nhanh đến hành lý của mình, thứ mà cô để trên băng ghế ở sảnh, và bới nó lên cho đến khi cô tìm thấy cuộn giấy mà cô cần tìm.
Junko hẳn đã nghe thấy cô. Nhìn ra từ phòng nhân viên, bà gọi, “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Mọi thứ đều ổn,” Sakura nhẹ nhàng trấn an, nở một nụ cười lơ đãng khi cô vội vàng trở về phòng của Itachi.
Khi băng qua phòng, cô chộp lấy cái ghế từ gần cửa sổ và kéo nó đến cạnh giường. Mặt trời đã lặn và cô phải bật đèn bàn cạnh giường để nhìn rõ. Ánh sáng huỳnh quang mềm mại chiếu sáng khu vực xung quanh giường nhưng không xa hơn, khiến phần còn lại của căn phòng chìm trong bóng tối.
Sakura gỡ cuộn giấy trong lòng ra, tạo ra một vài thủ ấn, với một tiếng phù nhẹ và một làn khói bốc lên, một cuốn sách y học đồ sộ dày khoảng tám inch đặt trên đầu gối cô.
Naruto thích chọc cười cô vì mang theo “hầu hết mọi thứ”, cậu thích gọi nó vậy, và về sự thật rằng cô thích đọc nó vào thời gian rảnh rỗi. Rõ ràng Itachi nghĩ đơn giản là nó thật bất thường. Anh liếc từ cuốn sách lớn đến khuôn mặt cô và hơi nhướn mày.
“Gì chứ? Cái này rất hữu ích đấy. Sự thật mà tôi sắp chứng minh ngay bây giờ,” cô nói một cách bướng bỉnh.
Cuốn bách khoa toàn thư nặng đến nỗi cô phải cầm thứ đó bằng cả hai tay để giữ cho nó không rơi ra khỏi lòng khi cô quét số và đi đến phần về những căn bệnh hiếm gặp. Sakura dành vài phút tiếp theo để đọc, căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng sột soạt của giấy khi cô lật trang và hơi thở khó chịu thỉnh thoảng phát ra từ Itachi, người luôn chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt cô biến sắc khi cô tìm thấy những gì cô đang tìm kiếm, và cô lơ đãng cắn môi dưới khi cô quét qua bài viết, một cái nhíu mày nhỏ xuất hiện giữa hai lông mày mỗi khi cô đọc thứ gì đó.
Khi đọc xong, cô đóng cuốn sách lại cẩn thận và nở một nụ cười mệt mỏi. “Tôi đã tìm thấy nó.” Cô nói cho anh ta cái tên, một cụm từ khoa học phức tạp, và chính xác những gì đang xảy ra bên trong cơ thể anh ta. “Nó cực kỳ hiếm,” cô nói, khẽ lắc đầu. “Không có bằng chứng về việc nó là di truyền, cũng không phải bệnh truyền nhiễm. Hiện tại vẫn chưa biết nó phát triển như thế nào và không có thuốc chữa.” Biểu cảm của cô cứng lại, và cô nhướn lông mày lên đầy mong đợi. “Giờ thì, nói cho tôi biết Sasuke đang ở đâu.”
Itachi im lặng nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng, “Em tôi ở cùng Uchiha Madara.”
Sakura giật mình, mắt mở to, và phải nắm chặt quyển sách hơn để giữ cho nó không trượt. Tsunade đã đề cập đến khả năng người sáng lập gia tộc Uchiha vẫn còn sống, những tin đồn tăm tối thì thầm trên ngọn gió. “Uchiha Madara… vậy là ông ta vẫn còn sống,” cô lẩm bẩm với chính mình. Cô bắt gặp ánh mắt đen tối của Itachi. “Và Sasuke, cậu ấy… là tù nhân?”
Vẻ trớ trêu lướt qua khuôn mặt anh. “Không phải theo cái cách mà cô nghĩ. Nó là đồng phạm.”
“Ý anh là gì?” Cô hỏi.
Itachi thở ra từ từ, những gì mà ở người khác có thể là một tiếng thở dài. “Thằng bé bị lấp đầy bởi sự dối trá và một nửa sự thật, bị thao túng bởi vòng xoáy của Madara. Tôi tin rằng Madara có ý định biến em trai tôi thành kẻ chống lại Konoha và dùng nó để tiêu diệt nơi đó.”
“Chuyện đó là không thể,” Sakura lập luận. “Sasuke chỉ trở thành một bạt nhẫn vì anh. Cậu ấy sẽ không quay lưng lại với Konoha và những người bạn của mình.”
“Có thể, với những gì Madara đã cung cấp cho nó,” anh ngắt lời. Đôi môi tái nhợt cong lên trong một nụ cười nhợt nhạt, nhạo báng. “Và cô đã không phải là bạn của nó trong nhiều năm.”
Sakura trở nên tức giận. “Tôi là bạn của cậu ấy, dù cậu ấy có muốn thừa nhận hay không! Naruto cũng vậy.”
“Nhưng nó không phải bạn của cô.”
Miệng cô mở ra để vặc lại, nhưng rồi lại ngậm vào, và cô cố định anh bằng một cái lườm sắc bén. Cô muốn mắng anh: ‘Anh không biết gì về cậu ấy cả! Anh đã hủy hoại cậu ấy!’ Nhưng sâu thẳm trong cô biết anh nói đúng. Lời nói của cô trống rỗng, sự phòng thủ của cô không còn hoàn toàn là thật tâm. Nhưng cô không định thừa nhận điều đó với người không có quyền thảo luận chuyện này với cô.
Với một vài thủ ấn, cuốn sách lại nằm trong cuộn giấy, và Sakura đột ngột đứng dậy và với lấy chiếc áo khoác. “Cảm ơn vì thông tin,” cô nói cứng rắn.
“Cảm ơn vì chẩn đoán của cô,” anh quay lại, hơi chút bối rối.
“Tạm biệt.” Cô quay ra cửa.
“Sakura.”
Sakura dừng lại nhưng không quay đầu, đợi anh nói tiếp. Khi anh nói, lời của anh lặng lẽ, gần như miễn cưỡng.
“Cô nói không có thuốc chữa bệnh.”
“Đúng.” Trời đánh anh ta vì là một thiên tài.
“Nhưng cô có thể chữa bằng nhiều thứ hơn là thuốc. Liệu nó… có thể không?”
Trong sự im lặng áp bức, sức nặng của hy vọng mong manh của anh ta là hữu hình. Cảm giác như một cái hố vừa mới mở ra bên dưới cô.
Có lẽ mất vài giây hoặc một giờ trước khi cô trả lời, “Đúng. Có cơ hội.” Cô chờ đợi, lắng nghe một tiếng thở dài nhẹ nhõm, bất cứ điều gì. Nhưng chẳng có gì cả. “ Tôi không biết liệu tôi có thể chữa khỏi căn nguyên không, nhưng tôi có thể chữa lành những thương tổn hiện có và câu cho anh một chút thời gian. Nhưng…”
“Nhưng vì sao cô phải làm vậy,” anh ta kết thúc.
Cô cuối cùng cũng quay lại, khoanh tay trước ngực. “Đúng. Tại sao tôi phải.”
“Tôi có thể giúp cô cứu nó.”
Sakura chế giễu. “Tôi nghĩ điều cuối cùng Sasuke muốn là sự giúp đỡ của anh.”
Đôi môi anh cong lên trong nụ cười nửa miệng mỉa mai đó. “Nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối tôi và em tôi gặp nhau.”
Đôi mắt cô nheo lại. “Giải thích đi.”
“Đúng lúc.” Anh thăm dò cô cẩn thận, không để lộ cảm xúc gì. “Madara là bậc thầy về thao túng. Ông ta sẽ vặn vẹo mọi suy nghĩ trong đầu em tôi đến khi nó tin rằng đen là trắng và trên là dưới. Ông ta biết chính xác những gì cần nói để đẩy nó ra khỏi lý tính.”
“Như anh đã làm?” Sakura thách thức.
“Phải,” anh thừa nhận đều đều. “Chỉ là tệ hơn nhiều. Sasuke nằm ngoài sự giúp đỡ của cô. Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi chỉ có thể nếu chúng tôi gặp nhau trực tiếp một lần nữa.”
“Sao anh lại bận tâm?” Cô hỏi một cách hoài nghi. “Anh đã dành mười năm qua để khiến em trai mình phát điên, và bây giờ anh muốn giúp cậu ấy? Và tại sao anh lại đưa ra điều chết tiệt mà Madara định làm với Konoha? Anh là kẻ phản bội đã giết cả gia tộc của ông ta!”
Căn phòng trở nên vô cùng tĩnh lặng sau sự bùng nổ của cô. Itachi dường như rút lui, trở nên bế tắc và trống rỗng trở lại. Một lúc lâu trước khi anh ta trả lời, “Mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài của nó.”
Sakura nhìn anh giận dữ và bối rối, chỉ im lặng vì cô có hàng tá câu hỏi và không biết nên hỏi cái nào trước. Trước khi cô có thể hỏi bất cứ cái nào trong số chúng, Itachi nói tiếp, mặc dù những từ đó có vẻ khó nói với anh.
“Cô cần sự giúp đỡ của tôi, Sakura… và tôi cần cô.”
“Anh đang yêu cầu tôi phản bội làng của mình!” Cô rít lên.
Anh nhìn cô như thể đó là điều ngớ ngẩn. “Nó không phải ngoài các hoạt động của Konoha để hợp tác với những tên tội phạm ít nghiêm trọng hơn nhằm dẹp bỏ mối đe dọa lớn hơn.”
“Anh gần như không phải tên tội phạm ít nguy hiểm hơn, Itachi. Và nó chỉ hợp pháp nếu được quyết định bởi Hokage.”
“Vậy thì bảo bà ấy đi,” anh nói đơn giản.
“Ngay cả khi bà ấy đồng ý, cuối cùng thì… anh vẫn sẽ không được ân xá.”
“Tôi không có kỳ vọng đó.”
“Anh sẽ bị xử tử.” Làm sao anh có thể bình tĩnh như vậy?
“Một cái chết nhanh chóng sẽ thích hợp hơn.” Anh ra hiệu, ám chỉ trạng thái hiện tại của mình.
“Lý do gì khiến tôi phải tin vào bất cứ điều gì mà anh nói?” Cô hỏi, tìm kiếm một lối thoát. Đây là điều cuối cùng cô dự kiến sẽ xảy ra khi cô quyết định bước vào căn phòng này. “Anh có thể lên kế hoạch giết tôi và chạy lại với những người bạn quái dị của anh sau khi được chữa lành.”
Itachi cau mày nhìn cô. Anh thất vọng, không còn cách nào, cô nhận ra điều đó. Ừ thì điều đó làm ra hai trong số chúng. Cuối cùng, cái cau mày của anh mờ dần đi, để lại những đường nét hoàn hảo, dù mệt mỏi, một lần nữa. “Nếu cô đồng ý với điều này,” anh chậm rãi nói, “tôi sẽ không chỉ giúp cô cứu em trai tôi, tôi sẽ kể cho cô mọi thứ tôi biết. Về Madara, về Akatsuki, và về bản thân tôi. Nó còn hơn cả một giao dịch công bằng.”
Sakura thở dài mệt mỏi, đưa tay lên trán. Cô lắc đầu, không nói nên lời, không biết nên làm gì.
“Sakura…”
Có một tia ẩn ý trong giọng nói dịu dàng của anh buộc cô phải nhìn vào ánh mắt anh. Đôi mắt đen của anh dường như thâm nhập vào sâu trong cô.
“Làm ơn.”
Sakura chỉ nhìn anh một lúc lâu. “Tôi có thể phải suy nghĩ về nó,” cuối cùng cô nói, ghét việc giọng nói của mình bất ổn. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Biết rằng nếu cô quay trở lại sảnh, Junko sẽ lại hỏi, vậy nên cô lặng lẽ đi vào căn phòng trống bên cạnh. Cô không bật đèn, chỉ ngồi ở mép giường và gục đầu vào tay.
Cô đã run rẩy bởi sự tuyệt vọng rõ ràng của Itachi, bởi thực tế là anh ta đang cầu xin cô. Thật không thể tin được. Ngay cả khi cô cứu anh ta bây giờ, anh ta vẫn có khả năng bị xử tử, vậy thì điều gì có thể quan trọng với anh ta đến mức sẵn sàng cầu xin cô giúp đỡ khi anh ta không có gì để đạt được? Không thể là vì Sasuke… không phải trong khi thập kỷ vừa qua mục đích duy nhất của Itachi dường như là đẩy Sasuke vào chỗ chết sớm.
Trong căn phòng kia, cô nghe thấy Itachi bắt đầu ho, ốm yếu và đau đớn. Anh ta đã phải nén nó lại cho đến khi cô rời khỏi phòng. Cô nhắm chặt mắt và xoa bóp thái dương, tưởng tượng máu dính trên những ngón tay anh ta khi cố kìm nén âm thanh lại.
Không một điều gì có lý cả!
Hơn nữa, cô coi thường người đàn ông này! Cô không muốn giúp anh ta. Anh ta không xứng đáng được giúp đỡ. Vậy mà, tại sao cô thậm chí còn nghĩ về nó? Tại sao một phần trong cô cảm thấy tiếc cho anh ta? Tệ hơn nữa, một phần trong cô muốn tin anh. Rất nhiều thứ cô thấy trong vài giờ qua mâu thuẫn với hình ảnh Uchiha Itachi mà cô luôn giữ trong đầu.
Lúc này mạng sống của anh nằm trong tay cô chắc chắn như thể cô cầm một lưỡi dao kề vào cổ họng anh vậy. Anh ta cam chịu cái chết, thậm chí từ chối điều trị. Nhưng bây giờ, vì cô, vì cô có thể làm những việc mà không một bác sĩ bình thường nào trên đời có thể, anh có hy vọng. Đó là một gánh nặng lớn.
Nhưng đây không phải về cô. Sakura được yêu cầu đóng vai trong một canh bạc lớn hơn nhiều, một điều mà cô không hoàn toàn hiểu được. Itachi đã hứa sẽ giải thích về nó và đưa ra cho cô câu trả lời – liên quan tới thứ mà Hokage sẽ trả cho cô cả núi vàng. Làm sao cô có thể từ chối một cơ hội như thế?
Cô không thể, thực sự. Danh dự của một bác sĩ và nhiệm vụ là một shinobi đã ghi đè lên cảm xúc cá nhân của cô về vấn đề này.
Với một tiếng thở dài nặng nề, cam chịu, Sakura đứng dậy và trở về phòng của Itachi. Cô lặng lẽ đóng cửa và đi đến cạnh giường anh. Khoanh tay trước ngực, với giọng đăm chiêu, cô nói, “Được. Tôi sẽ làm vậy.”
Itachi không có vẻ gì là nhẹ nhõm hay hạnh phúc, chỉ trả lời khoan thai, “Cảm ơn.”
Sakura không quan tâm đến lòng biết ơn của anh. “Tôi không thể đảm bảo,” cô tiếp tục kiên quyết, “nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Ít nhất anh sẽ sống đủ lâu để hoàn thành thỏa thuận này.”
Anh gật đầu một cái. “Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu.”
“Chuyện này sẽ mất một thời gian,” cô giải thích, di chuyển đến ngồi trên ghế, giữ hai cánh tay khoanh lại. “Vài tuần. Có thể vài tháng. Tôi không phải một cỗ máy, và nếu tôi liên tục cố gắng quá mức, tôi có thể sẽ nằm liệt giường như anh. Đây là một sự mạo hiểm cho cả hai ta, và cơ hội thành công sẽ lớn hơn trong một bệnh viện nên tôi sẽ liên lạc với Hokage và sắp xếp phương tiện cho anh di chuyển đến Konoha –”
“Không,” anh cắt ngang, một giọng đanh thép. “Akatsuki có tai mắt ở Konoha. Chúng ta không thể mạo hiểm để họ phát hiện ra tôi còn sống. Cũng có nguy cơ tôi không thể sống sót qua đoạn đường này.”
Anh ta có khả năng đúng về phần đó; Konoha ở rất xa, và thời tiết thì xấu đi từng ngày. Cũng đáng báo động khi biết rằng có giản điệp Akatsuki ở trong làng của cô, mặc dù đó không phải mối bận tâm lớn nhất của cô vào lúc này. “Chà, chúng ta không thể ở đây,” cô lập luận. “Phòng khám này không có nhiều tài nguyên, và hơn nữa, sau cái cách anh đối xử với các y tá, tôi nghi ngờ họ sẽ cho anh ở lại thêm một hoặc hai tháng nữa. Tôi phải làm gì đây?”
“Hãy tìm ra cách,” anh nói một cách bình tĩnh, như thể nó đơn giản như quyết định nhà hàng cho bữa tối.
Sakura giơ tay lên với tiếng gầm gừ trầm hơn và đứng dậy. Cô đi lại trong phòng một vài lần, thỉnh thoảng ném cho anh một ánh mắt kỳ quái. Cô biết anh đang yêu cầu cô điều gì, và cô biết những rủi ro liên quan. Naruto sẽ nói với cô rằng không có cách quái nào khiến cô nên ở một mình với người đàn ông này, ngay cả khi làm điều đó có nghĩa là hạ gục Akatsuki và cứu Sasuke. Tsunade sẽ bảo cô hãy cẩn thận, nhưng hãy đứng lên và làm nhiệm vụ của mình. Tiếng nói nội tâm trong cô nói với cô rằng cô đã phát điên khi phải xem xét nó.
Sakura cảm thấy như thể cô đang đứng trên bờ vực. Cơn gió đẩy vào lưng cô, thúc giục cô, nhưng cô biết điều gì đang đợi mình nếu cô tiến thêm một bước. Đây có thể là điều ngu ngốc nhất cô từng làm. Nhưng sự cần thiết là rõ ràng, lựa chọn đã được quyết định. Cô hít một hơi thật sâu, và không nhìn xuống, cô ngước lên.
“Tốt thôi. Tôi sẽ xem mình có thể làm gì.”
Ném ánh mắt giận dữ cuối cùng về phía anh ta, cô quay gót và rời phòng để tìm Junko.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top