Phần 3: Cô đơn
"Nếu như có kết thúc có hậu, nếu thật sự có kết thúc có hậu, thì kết thúc nào sẽ dành cho tớ đây, Ino?" Sakura đã từng hỏi Ino như thế, vào một ngày mùa xuân năm cả hai mười lăm tuổi, cô đã cố để không gục ngã, ngay trước khi Ino thổn thức.
Mọi thứ đã từng tốt đẹp biết bao...
...
Sakura bật dậy, thở dốc với mồ hôi túa ra như tắm. Giấc mơ ngọt nhạt đó gợi mở trong tâm trí cô, khi cả thể xác và tinh thần đều trở nên kiệt quệ. Sakura biết, cô đang chết dần. Chết dần trong những đớn đau mà cô gồng trên vai mình. Và đột nhiên các cơ trên người cô căng cứng, đau đến khổ sở. Vết bầm dập nhức nhối dưới da cô, và cô cảm nhận máu và chakra vận chuyển khó khăn đến nhường nào.
Đây không phải lần đầu cô đẩy cơ thể mình đi quá giới hạn. Nhưng chắc chắn là lần đầu cô đẩy giới hạn khi đối mặt với sharingan.
Lúc cô gục xuống, và phun ra một ngụm máu, Itachi mới dừng tay, dửng dưng nhìn cô từ vị trí mà cô thèm khát biết bao. Nhưng sau đó, cô từ chối sự giúp đỡ của Kisame, và mong muốn bọn họ để mặc cô một mình.
Họ đã để cô một mình và thật tâm Sakura biết ơn điều đó. Nó giống như thứ ân huệ nhỏ nhoi khiến cô cảm thấy mình có chút giá trị. Sakura khốn đốn với những vết thương ngoài da, nhưng nội tâm cô còn lao đao hơn thế nhiều. Cô cảm nhận rõ rệt một thứ cảm xúc tự ti luôn tuồn qua cô mỗi khi cô hô hấp. Cô không đủ tự tin khi xung quanh cô toàn thiên tài và luyện tập chẳng bao giờ là đủ.
Nhưng dẫu cho cô biết cái giới hạn của một kẻ không kế thừa bất cứ thứ gì đi chăng nữa, thì Sakura vẫn liều mình vào những trận chiến, những bài luyện tập để giúp cô từ việc gây ra động đất, có thể gây ra cả một vụ sạt núi.
Suy nghĩ đó thoáng qua khiến Sakura bật cười khúc khích. Nhưng, với tư cách là một bác sĩ giỏi nhất làng Lá, à không, kém hơn sư phụ mình một chút, chỉ một chút thôi, thì Sakura biết liều mạng đứng dậy và điên cuồng đánh đấm bây giờ sẽ chỉ khiến cô thêm kiệt quệ.
Nghĩ miết, cuối cùng cô dời ánh mắt của mình về phía cửa sổ. Rồi khi ánh sáng mới chỉ nhờ nhờ ở đằng đông, thì cô nghe thấy tiếng lạch cách ở căn phòng sát vách mình. Hơi bất ngờ vì sau đó, cánh cửa phòng cô bật mở.
Ánh đèn leo lét trên tay Kisame đủ để làm anh ta nhìn ra bóng dáng cô ngồi thù lù trên giường, dù đường nét có hơi mờ. Và Sakura nhận ra anh ta khá kinh ngạc. Dù đôi mắt đó lúc nào cũng ở trạng thái tròn vo đến là buồn cười.
"Itachi sama, cô ấy tỉnh sẵn rồi." Kisame lên tiếng và Sakura hiếu kì nhìn qua vai của gã khổng lồ màu xanh.
Anh tiến vào, và cô nhìn thấy anh cẩn thận quan sát cô như lúc đầu.
"Thế này tốt hơn là phải gọi cô dậy."
"Lần sau." cô khịt mũi, nghèn nghẹn nói qua hơi thở "Hai người nên gõ cửa."
"Ờ ha, chuyện con gái, phiền phức thật."
"Nhưng dù có chuyện gì, thì cũng để tôi thay đồ đã." Sakura liếc xéo, cô thừa biết là cô chả có quyền gì đòi hỏi, nhưng chí ít thì cô vẫn cần chút riêng tư.
"Đừng lâu quá đấy!" Itachi định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng anh quyết định để cho cô thay đồ xong. Dẫu sao bây giờ mới là tờ mờ sáng, và mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng.
...
Sakura ở đây cũng đã hơn một tuần và Akatsuki cung cấp cho cô những thứ cần thiết nhất. Cô cũng đã sớm làm quen với sự im ắng tách biệt của nơi này, và hài lòng với việc không bị làm phiền. Đôi lúc, cô nhớ về những tháng ngày của tuổi mười hai, và đôi lúc, cô da diết nhớ sư phụ của mình. Trái tim cô trùng xuống khi nghĩ đến gương mặt của bà, nhưng rồi mọi suy nghĩ vẩn vơ tan biến khi cô mở cửa ra, có hai người đàn ông đứng đó đợi cô.
Song hành cùng họ, cô có cảm giác nửa như tự do lại nửa như tù túng. Cô không chắc về sự mâu thuẫn này, nhưng cô biết chắc, ít nhất, cô cảm thấy thoải mái.
"Vậy, hai người tìm tôi sớm thế là có chuyện gì?"
Itachi không nói gì, còn Kisame ra hiệu cho cô đi theo họ. Dù không chắc chắn lắm về điều này, nhưng cô vẫn đi theo, và dừng lại trước một cánh cửa khác, nằm sâu trong hành lang của cuối dãy nhà. Mùi ẩm mốc dậy lên, và quện trong đó là thoảng mùi tanh quen thuộc.
Máu!
Cô nhận ra điều đó và cảm nhận các tế bào máu trong cô đẩy nhanh đến mãnh liệt. Tim đập thình thịch với hy vọng và nguyện cầu rằng không một ai mà cô quen biết nằm phía sau cánh cửa cũ kĩ đó. Và giây phút cánh cửa mở ra, cô gần như lặng người trước màu tóc vàng chóe mà nó gợi lại cho cô về người bạn thơ ấu.
"Ino?" Cô lầm bầm trong hoảng hốt, xô Itachi và Kisame về một bên rồi lao vào phòng.
Nhưng ngay lập tức nhận ra mình lầm lẫn. Sakura suýt nữa trượt xuống đất, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi đó không phải là Ino đã giúp cô phần nào trong việc trấn tĩnh mình. Điều hòa lại hơi thở, cô mới nhận ra cái nhìn kì quặc và tò mò của cả Itachi lẫn Kisame ném về phía cô.
"Người này có màu tóc giống hệt một cô bạn của tôi."
Itachi trông giống như lục lại trí nhớ của mình, và hai giây sau lại bật ra cái tên khiến Sakura sững lại.
"Ino, huh? Nhưng đây là Deidara."
"Làm sao mà anh biết tôi nói đến ai?" Sakura kinh ngạc trước thông tin anh đưa ra, nhưng Itachi không cho cô cơ hội để biết đáp án. Anh nhìn cô rồi lại chậm chạp mở lời.
"Cậu ta đang bị thương, cô có thể chữa trị chứ?"
Lúc này, Sakura mới nhận ra Deidara bết máu, xuống sức, sắc mặt tái nhợt, tay gần như đứt lìa và mắt nhắm nghiền. Anh ta đang chìm vào hôn mê. Ngay lập tức, cô sắn tay áo lên, và bắt đầu rít lên theo phong cách của một ninja y thuật.
"Bật đèn lên cho tôi, huy động tất cả ánh sáng mà các anh có, chuẩn bị cho tôi vải sạch, bông băng, Kisame, trong phòng tôi có tay nải, mang nó đến cho tôi, đun một ấm nước sôi để tôi khử trùng các vật dụng phẫu thuật. Chakra hiện thời của tôi không đủ để tiến hành điều trị chakra của Deidara, nên anh hãy mang một ai đó có thể cung cấp chakra đến đây."
Vừa nói, cô vừa nâng nhẹ cánh tay của anh ta lên. Một phần bị dập nát và gần như lìa khỏi thân thể te tua này. Cẩn thận xem xét các mạch máu và những chỗ xương bị gãy, cô cần xác định lại những vết thương và chau mày mỗi khi dò dẫm trên phần xương sườn của người đàn ông tóc vàng này.
Kisame và Itachi lập tức hành động. Họ biết cô đã gần như kiệt sức cho tuần vừa qua, và họ biết cô cần thời gian, nên không ai làm phiền cô cả. Một nửa Akatsuki ùa vào phòng, và mặc nhiên để Sakura sai bảo.
"Vải sạch, và bông băng!" Sakura ra lệnh, và ngay lập tức bên cạnh cô xuất hiện băng và vải. Không để ý quá nhiều, cô cố định lại những phần xương gãy, cẩn thận khử trùng và mặc cho Deidara thét lên trong vô thức, Sakura vẫn không dừng lại.
Ở nơi này không có thuốc tê, và chakra của cô sẽ cạn nếu cô dùng để trấn an anh ta.
"Cố lên, nó sẽ rất đau, nhưng xin hãy chịu đựng. Tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Rồi cô nhìn lại phần cánh tay của Deidara. Cô không thể chặt bỏ nó, nhưng để nối lại nó, cô cần rất nhiều thứ. Tạm bợ trong trường hợp này là không thể chấp nhận được, nhưng thời gian lại không cho phép cô hồi phục sức lực bây giờ.
"Được rồi, Itachi sama, tôi cần anh bật sharingan, tạo ảo giác cho anh ta đi, và lúc này, tôi cần mọi người yên tĩnh, và làm theo những gì tôi nói, tuyệt đối không được sai sót hoặc Deidara san sẽ mất cánh tay vĩnh viễn."
Itachi nghe lời cô, mở một loạt ảo thuật và buộc Deidara chìm vào những ảo tưởng có phần đẹp đẽ và dịu dàng. Khi anh ta đã im lặng và gương mặt giãn ra dễ chịu, Sakura bẻ khớp tay mình, lục trong túi vải một thanh kẹp màu bạc. Nhúng qua nước sôi, cô bắt đầu tỉ mẩn ghép các mạch máu lại với nhau.
"Ở đây, ai là người nhiều chakra nhất, hãy truyền cho tôi." Và khi cô tiếp nhận được một luồng chakra manh mệnh thổ, cô vững dạ chuyển nó và hàn gắn những phần cơ bị rách nát.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, và khi mắt cô nhòe đi cuối cùng cũng xong việc.
...
Sakura ngất đi ngay khi Deidara mở mắt. Cô cảm giác mình lơ lửng, nhưng sự lơ lửng này nó mang phần kì diệu. Chính vì nó kì diệu, lại khiến cô vô thức nức nở trong giấc mơ. Sakura cũng đã từng được bao bọc, hoặc cô đã bao bọc ai đó. Cô thấy quen thuộc với cảm giác được nâng niu, nhưng sự quen thuộc đó đã rời bỏ cô quá lâu rồi.
Cho nên trong giấc mơ ấy, cô đã rất nuối tiếc.
-o.0.o-
Khi cô tỉnh táo đã là buổi đêm ngày hôm đó. Phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình đã cứu Deidara, và nụ cười kiêu hãnh nhoẻn trên gương mặt của cô.
Sakura có quyền tự hào. Cô tin thế. Nên cô kiêu hãnh với chiến công của mình. Dẫu rằng một giây sau đó, cơn đói cào lấy da bụng cô và Sakura nhớ ra cô chưa có gì bỏ bụng, suốt từ tối hôm qua.
Vừa muốn xuống giường, thì có tiếng gõ cửa vang lên.
"A, vào đi!"
Cánh cửa bật mở, và người bước vào là Konan. Sakura tươi cười, đáp lại cô, Kanon gật đầu rất nhẹ.
"Tôi đoán cô đã tỉnh nên đã cho đầu bếp làm vài món. Tôi cũng nghĩ cô sẽ đói nếu cô tỉnh lại."
"Cảm ơn cô, quả thật tôi có đói." Sakura nhận lấy khay thức ăn và hỏi về Deidara "Tình hình của Deidara san thế nào? Tôi hy vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi đoán anh ta vẫn hôn mê."
"Đúng thế. Anh ta sẽ khỏe lại nhanh chứ?"
"Sẽ ổn... trong vòng ít nhất hai tháng nữa."
-
Ăn xong, Sakura muốn ngủ, nhưng cô không thể. Và rồi tận hưởng cảm giác cô đơn giữa màn đêm này.
Nó làm cô nhớ đến đêm mà Sasuke bỏ đi. Nhớ đến đêm Naruto cũng bỏ chạy. Nó làm cô nhớ lại từng khoảnh khắc cô im lặng, chịu đựng và để nỗi nhớ cào lấy cô qua mỗi lần mặt trời mọc rồi lặn. Cô vô dụng đến đáng thương, nhưng cuối cùng cô cũng có thể đứng dậy Vùng vẫy trong những phần tăm tối, và Sakura biết cái giá phải trả của cô là rất lớn.
Như thể lãng quên rằng mình từng tốt đẹp.
Cô muốn mạnh lên, dẫu rằng điều đó đồng nghĩa với việc một ngày kia cô trở thành ác quỷ. Nhưng, cô không chắc nữa. Sakura không muốn mình giống như Sasuke. Cậu ta dễ dàng tan nát hơn bất cứ ai, dễ bị nhuốm sang bất cứ màu sắc nào và cuối cùng hòa cùng bóng đêm vô tận.
Sakura không muốn mình trở nên ngu dốt và ngạo mạn như thế. Cô chưa từng nghĩ rằng Sasuke ngu dốt và ngạo mạn, nhưng lúc này, cô đủ trưởng thành để hiểu rằng cậu ta là kẻ đáng thương đến mức nào.
Và cũng khoảnh khắc này, cô mới nhận ra cô đã cô đơn biết bao nhiêu.
"Không, Ino à, không có kết thúc hạnh phúc nào cả, và chúng ta chắc chắn sẽ mất đi ai đó quá đỗi hân thương với mình."
Sakura đã lẩm bẩm như thế. Một mình,trong đêm mênh mang cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top