Mở đầu
Haruno Sakura cũng có những tăm tối, và cũng có những cô đơn. Song, chẳng ai đếm xỉa đến nỗi đau vặt vãnh đó. Cô ta đâu có mồ côi, cô ta đâu có đồng đội bị giết, cô ta đâu có đấu tranh cho sự tồn tại của mình, cô ta đâu có cô đơn, cô ta đâu chịu gánh nặng gia tộc... Ừ, Haruno Sakura chỉ là một cô gái bình thường và nỗi buồn vu vơ mỏng như bụi phủ. Nên cô ta sẽ bị gạt bỏ, nên cô ta sẽ bị lãng quên.
Uchiha Itachi có quá nhiều tăm tối, và bản thân anh đã là một nỗi cô đơn. Song, người ta dường như không đếm xỉa đến vì những tội ác của anh. Và người ta cho rằng anh mất nhân tính, thì làm sao đắm chìm trong khổ sở hay cơn ác mộng được. Nhưng, anh cũng chẳng đếm xỉa người ta nghĩ gì về mình. Và hành trình của anh là bất tận. Cho đến khi gặp cô, và cô, không len vào nỗi cô độc của anh, vì cô không đủ khả năng, nhưng, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy rất buồn. Rất rất buồn.
Mở đầu
Không, Naruto đã có đủ gánh nặng rồi. Cậu ấy đã phải ôm lấy lời thề của tôi, môt lời thể chỉ có thể thực hiện trong những giấc mơ. Chà, Naruto bé bỏng, Naruto tỏa sáng, Naruto tin vào định lý ánh sáng vĩnh hằng, và Naruto thất bại, cậu rất dễ thương, nhưng, nhưng và nhưng, luôn luôn có chữ nhưng trong mỗi chặng đường, và nhưng, cậu chẳng thể níu giữ được ai. Tôi không bị vụn vỡ, mọi ánh nhìn xuyên thấu bóng tối của tôi, và tôi bị mời gọi. Ừ, Haruno Sakura có một thứ ánh sáng và chân lý chìm nghỉm, lụi tàn, nên khi bóng tối choán dần tâm trí và nuốt chửng lấy tôi, thì cậu, cậu đã nhận ra quá muộn.
Cậu bị buộc phải chọn một trong hai, tôi, hay Sasuke.
Có điều, dù là tôi, hay Sasuke, thì cậu chỉ cần tìm một người thôi, Uchiha Itachi.
Tôi gặp anh ta, ở cuối đường, hay là đầu đường nhỉ, con đường vào làng, và con đường rời làng. Tôi có thể bỏ đi, giữa đêm và không ai nhận thấy sự biến mất của tôi, và đêm hôm đó, tôi gặp anh ta. Anh ta là màn đêm chân chính. Một bóng tối không thể xâm phạm, một phong thái không thể miêu tả và một bộ dạng buồn chán nhạt nhòa trên đôi mắt trầm lặng.
Tim tôi đập rất mạnh, rồi tôi gào thét trong tâm tưởng: Uchiiha Sasuke, đáng ra cậu chẳng cần bỏ đi, chẳng cần đi tìm, anh ta đã đi tìm cậu, và sẵn sàng tìm cậu.
Hay là chờ đợi cậu ta? Làm sao mà tôi biết được, nhưng tôi biết anh ta sẽ chẳng làm hại tôi. Việc gì mà phải hại đến một kunoichi yếu đuối, tóc hồng, mờ nhạt và mít ướt? Nên tôi lựa chọ im lặng, và bước qua anh ta.
Con mắt sharingan vẫn mở ra và chờ đợi.
Đó là đêm định mệnh, tôi đoán thế.
Và có thể, những gì về sau của tôi, chỉ là sống trong ảnh ảnh mà anh tạo ra cho tôi ngày hôm ấy. Có thể lắm chứ.
...
"Xin chào." Sakura mỉm cười.
Và Kisame, Kisame như vệ sĩ khổng lồ màu xanh, chán ngấy nhìn con mồi yếu ớt trước mặt.
Và Sakura lướt qua họ. Điều này khiến Kisame bất ngờ, còn Itachi thì chẳng thấy sao cả. Cô bé không nằm trong phạm vi anh quan tâm. Anh quan tâm cửu vỹ, và anh quan tâm Sasuke, còn cô bé này thì không.
Rồi cô khựng lại.
"Hay là, cho tôi gia nhập Akatsuki?" Sakura mở lời, bông đùa đến mức nụ cười rực rỡ và lấp lánh ấy khiến cả Kisame và Itachi nghi hoặc. "Nhưng mà, chắc Akatsuki chỉ tìm đến người mà họ cần, thôi, quên lời đề nghị này đi!"
Và Sakura, tiếp tục, vững chãi, khoác tay nải lên vai và bước tiếp. Cô chạy trốn? Gần đúng, cô có nhiệm vụ, và nhiệm vụ này, chỉ là của cô, và của cô, và của riêng cô mà thôi. Xét cho cùng, cô cũng cần có thứ gì đó của riêng mình, đúng không?
"Cô là y nhẫn giả?" giọng Itachi vang lên.
Sakura bất ngờ, Kisame bất ngờ.
Cô quay lại, cúi đầu, và sẵn sàng ngẩng lên cho một nụ cười như hoa.
"Xin chào, tôi là Haruno Sakura, y nhẫn giả của làng Lá, học trò của Hokage đệ Ngũ Tsunade sama."
Và anh gật đầu.
"Được rồi."
Sakura nhắm mắt.
"Tạm biệt." Cô thì thầm với chính mình, rồi xoay người "Tôi sẽ đợi hai người ở thác kết thúc."
Itachi gật đầu nhưng cô không thấy. À, thế mà cô biết anh đã gật đầu. Cô biết.
Và thế là, cuộc hành trình của cô bắt đầu.
Cùa anh khi có cô bắt đầu.
Của họ khi có nhau bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top