Chapter4 :Sức hút
"Ư...ưm..."
Sakura nhíu mi. Thật khó chịu khi ở đây cô không thể biết bây giờ là ngày hay đêm. Sakura mắt chưa mở rõ lấy tay mò mẫm và chợt nhận ra mình đang chạm vào da ai đó...
- Sờ lưng tôi đủ chưa?
Tiếng nói của gã con trai khiến cô tỉnh ngủ ngay lập tức. Xem nào, tay cô vòng qua eo anh bàn tay thì đặt lên tấm lưng rắn chắc. Phải, việc làm đầu tiên của cô sẽ là..
-A...ưm...
"Bặp"
Itachi kịp thời bịt cái miệng chuẩn bị hét lên một tiếng thật to. Sakura vùng vẫy kịch liệt. Anh khá khó chịu bởi sự phiền phức Sakura, Itachi nghiêm giọng:
- Bình tĩnh lại thì tôi buông ra.
Cô từ từ trấn tĩnh lại, Itachi lấy tay khỏi miệng cô. Chết tiệt! Tối qua cô đã làm cái hành động gì vậy. Hết việc nghĩ ngợi lung tung, rồi lại ngắm nhìn một gã đàn ông đang tắm. Còn bây giờ, cô đã...ôm một gã xa lạ khi ngủ- điều mà ngay cả khi ngủ chung với đồng đội cô cũng chẳng bao giờ làm. Có lẽ hắn quá giống Sasuke chăng? Chắc chắn là thế, hắn giống Sasuke vài nét dù dáng người hắn cao hơn, vai có phần rộng hơn. Vì hắn giống Sasuke nên mình mới thế.
Itachi vén vài lọn tóc hồng đang lòa xòa trước mặt cô. Anh cảm nhận được một chút mồ hôi trên mái tóc hoa anh đào. Ngủ ở một nơi ngộp thế này, không đổ mồ hôi thì mới là chuyện lạ. Nhìn vẻ mặt đang cố xua đuổi sự ngượng ngùng kia thì ai đã đoán được. Cô nghĩ gì, anh đều biết. Chẳng cần Sharingan, chỉ cần một hành động nhỏ thì anh đã nắm được suy nghĩ của cô.
Sakura cúi mặt:
- Tôi xin lỗi vì đã phiền anh...
Môi Itachi cong lên một đường trêu ghẹo:
- Bản năng tự nhiên, tôi chẳng thấy phiền.
Bản năng...tự nhiên...Cô ngẩm lại câu nói và chợt nhận ra một điều gì đó khiến cô... đỏ mặt tía tai. Cô bật tung chiếc mền và nhanh chóng rời khỏi chiếc giường. Sakura không thể chịu nỗi gã Bạt nhẫn này. Hắn cứ đưa vào đầu cô những suy nghĩ điên rồ. Cô có cảm giác, hắn đang khiêu khích cô bằng lời nói vậy. Không những bằng lời nói, chẳng phải hắn thừa biết ... Mình có thể thấy hắn qua tấm kính mờ này ?!! Phải, hắn cố ý làm nên chuyện này. Rốt cuộc anh muốn gì đây?...
- Có lẽ cô không ngốc tới mức chưa nhận ra điều gì nhỉ ? - Gã Bạt nhẫn khốn khiếp nằm dài trên chiếc giường trắng. Hắn dường như thấu hết những gì cô đang nghĩ. Itachi, hắn không những đáng sợ ở sức mạnh mà còn ở việc đánh vào tâm lí đối phương.
Sakura tựa lưng vào cánh cửa nhà tắm, cô nhếch môi:
- Đúng là hôm qua có chút kích thích thị giác đấy nhưng thưa quý ngài Bạt nhẫn, vì trông quý ngài khá giống với Sasuke nên đôi lúc có chút lầm tưởng...ưm
Trông thoáng chốc, Itachi nhanh như chớp xuất hiện trước mặt cô. Ngón cái hắn đã đặt ở trong miệng cô từ khi nào. Những ngón tay còn lại của hắn nâng chiếc cắm thon gọn của cô. Tay còn lại của Itachi ấn mạnh cô vào tường, bả vai cô hơi nhói, Sakura rên lên một tiếng nhỏ.
Itachi ngắm nhìn Sakura một chút rồi cúi xuống phả hơi thở nóng hổi vào gáy, cô rùng mình bởi hành động này. Cô toan vùng ra khỏi sự những hành động khiêu khích vừa rồi thì bàn tay của hắn đặt trên vai cô nãy di chuyển xuống eo. Hắn đột siết vòng eo Sakura, hắn bắt thân người cô phải ép sát vào lòng ngực hắn. Hắn nhếch một nụ cười tà mị rồi cúi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn đôi môi đang run rẩy vì vừa sợ vừa một chút e ngại. Sakura nhắm chặt đôi mắt lục bảo, cô không muốn. Hắn tiến gần tới môi cô và...
Không !!!
Itachi hôn vào khóe môi cô, để lại một âm thanh " chụt" nhỏ. Hắn từ từ bỏ tay khỏi eo và môi cô. Gã Bạt nhẫn lấy khăn lau nhẹ chút nước bọt và vết răng cô để lại trên ngón cái. Cô bây giờ mở mắt ra, Sakura nhìn vết răng của mình còn hằn trên ngón tay Itachi.
- Làm cô thất vọng rồi nhỉ - Hắn khẩy cười - Tôi không bao giờ hôn người phụ nữ cự tuyệt mình.
Hắn đẩy cánh cửa phòng tắm rồi bước vào.
Sakura bây giờ mới thở phào. Cô trượt lưng ngồi xuống sàn như chưa thể tin vào những gì đang diễn ra. Cô đưa tay chạm vào gáy, nó còn vương một ít hơi thở của gã Bạt nhẫn. Rồi Sakura chạm vào khóe môi mình, vào khoảnh khắc hắn gần môi cô, tim cô đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vừa sợ vừa.. có một sức hút nào đó khiến cô không muốn cự tuyệt. Khi hắn chỉ đơn giản hôn lên khóe môi cô, một chút gì đó gọi là hụt hẫng bỗng dấy lên. Mình điên thật rồi !!!
Sakura ngồi thẫn thờ trước cửa phòng tắm cho đến khi thiếp đi tự khi nào.
Itachi bước ra, trên thân hình cường tráng vẫn còn một chút nước chưa kịp khô. Anh cúi xuống bế người con gái ngây thơ. Đặt cô lên giường, Itachi đắp chăn lại cho cô ngay ngắn. Anh xoa đầu cô vói vẻ mặt bí ẩn:
- Cho đến khi con người thật xuất hiện, thì là lúc nó bị ruồng bỏ, cô bé ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top