Chapter 2: Trong tù






"Tõng... Tõng..."

Đôi mắt cô mở hờ., mọi vật xung quanh đều tăm tối. Chỉ còn lại tiếng nước nhiểu vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nơi này thật ẩm thấp, cô có thể thấy lượng độ ẩm trong đây rất cao, một nhà tù? Cô tự hỏi, nơi này chẳng khác gì tù đâu.

"Phừng"

Có một thứ gì nhòe nhòe trong tầm mắt Sakura, nó là một ngọn đuốc. Nhờ ánh sáng của nó, cô biết rằng mình đang bị treo lủng lẳng. Cô sực tỉnh, ngước mặt nhìn cái con người đang cầm ngọc đuốc và đứng sờ sờ trước mặt mình.

-Tỉnh khá sớm.

Cô căng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Dưới ánh sáng phập phừng của ngọc đuốc, cô có thể thấy những đường nét hoàn hảo trên gương mặt ấy. Có chút lạnh lùng nhưng xen lẫn bí ẩn. Vẻ đẹp ấy vừa hút hồn nhưng sao vừa đang sợ. Chính xác là khi cô gặp hắn ta tại làng Cỏ, cô đã nhận ra, hắn có vẻ đẹp của Sasuke.

~*~Flashback~*~

-Uchiha... Itachi...Cô cố lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng, cô đi tìm Sasuke cơ mà? Nhưng tại sao cô gặp... Akatsuki? Cô lùi một bước chân.

...
Sasuke xoay kiếm cho nó xuyên qua cô. Máu từ vết đâm túa ra ngày càng nhiều. Mắt cô mờ dần và chẳng còn ánh sáng nào cả.
~*~End Flashback~*~

-Itachi..

Cô nói rất nhỏ, gần như đó là một lời thì thầm mang sự giận dữ. Cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống:

-Rốt cuộc, chuyện này là thế nào?

Anh hiển nhiên là không phản ứng với cái nhìn thiếu lịch sự này. Itachi đưa đôi mắt anh đối diện mắt cô. Khoảng cách giữa hai đôi mắt dường như là rất gần, chỉ gần một chút di chuyển là Sakura cá chắc rằng, môi mình chạm vào mũi anh.

Itachi trả lời:

-Là một trò bịp.

Anh trở lại tư thế đứng bình thường, đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn cô gái kunoichi. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, chắc chắn nó không là lời nói dối.

-Mục đích của các ngươi là gì?

Anh vẫn nhìn cô, và rồi anh cất cái giọng trầm trầm nhưng một chút uy lực:

-Bắt ANBU làm gián điệp cho Akatsuki.

Cô xém chút đã bật cười vì cái câu mà một vị Bạt nhẫn thốt ra. Nó quá phi lý mà, ANBU thà chết chứ không khuất phục bao giờ. Cô khẩy cười:

-Tổ chức các người có biết suy nghĩ không thế, các người thừa biết ANBU là những người thế nào mà.

Itachi bịt mồm cô lại, kéo tai cô sát miệng mình. Anh trầm giọng:

-Tôi sẽ khiến cho cô phục tùng tổ chức.

Buông tay, hai má cô hằng đỏ, anh hơi mạnh tay thì phải. Sakura nghiến răng:

-Tôi sẽ không bao giờ phản bội làng Lá.

-Những gì cô nói chỉ là những gì bọn làng Lá bắt cô học như học thuộc bài. Thử loại nó ra xem, cô sẽ làm gì?

-Tôi sẽ...- Cô ngừng một lúc

Anh trả lời thay:

-Cô sớm hay muộn cũng sẽ muốn đi một nơi khác, sẽ phản bội làng mình để kiếm một thứ mới mẻ.

Cô im lặng, không chối cãi. Anh nói cũng thật đúng, cô chắc cũng sẽ làm thế thôi. Cũng như lúc đó, nếu như cậu không để cô ở lại, cô sẽ đi kiếm thứ mới mẻ cùng cậu. Liệu cô có thật sự yêu làng Lá không? Hay cô chỉ bị ảnh hưởng từ những điều như "Yêu làng Lá".

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách im lặng, anh lặng lẽ quay đi. Ánh sáng của ngọn đuốc dần dần xa đi, chỉ còn lại cái chập chờn như đom đóm rồi vụt tắt.

"Cạch"

Tiếng ổ khóa được gài lại, chỉ còn mình cô trong căn phòng không ánh sáng. Trong mắt cô chỉ là một màu mực, không âm thanh, không màu sắc. Cô nhìn vào khoảng không màu đen vô định. Một giọt nước mặn mà chảy xuống đôi môi cô.

~*~*~*~

Mấy ngày? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?

Thời gian cứ trôi không ngoảnh lại, cô chỉ biết rằng đã rất lâu, rất lâu, rất lâu cô không được cung cấp năng lượng. Đôi môi cô đã mất dần sự mềm mại và bết dính. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ mấp máy đôi môi khô ráp :

-Kh...khát...

Âm thanh dù rất nhỏ nhưng với bầu không khí này, nó vọng lại như trêu cô vậy.

"Két..."

Một tia sáng le lói đi vào căn tù. Cô muốn giương mắt xem người vào đây là ai nhưng cô...đã kiệt sức rồi.

"Phập"

Sợi dây trói cô đứt, Sakura ngã xuống nền đất giá lạnh. Dù trông rất mờ nhạt nhưng cô thấy được, một người đàn ông đang tiến đến cô. Bàn tay khỏe mạnh của anh ta xốc cô lên vai. Anh trầm giọng:

-Cô chịu đựng lâu thật..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top