Chương 9


"Tobiii, thằng ôn con. Tao hứa với mày đến khi ván bài này kết thúc tao sẽ cho mày nổ cụt đầu" - Deidara rít lên giận dữ, cậu trai trẻ Tobi lại không sợ trời không sợ đất đi chê bai nghệ thuật bùng nổ của hắn là bắt chước.

"Ôi Deidara tiền bối đừng nổi giận sẽ mau già đấy. Già rồi ai thèm lấy tiền bối đây" - Tobi cười hề hề ráng bồi thêm 1 câu nữa cho bầu không khí sôi động hơn nữa

"Hai người các ngươi ồn ào quá. Kakuzu, ngươi mau xét bài chúng nó đi, không chừng chúng nó giả vờ vãi cọ làm phân tâm ngươi đấy. Mau mau xét đi còn hốt bạc về nữa" - Kisame quay sang mách lẻo Kakuzu, nãy giờ đã thua thì chớ, gặp 2 cái loa di động như thế lại chả cay. Kakuzu thì mê tiền khỏi nói, hắn xét bài Deidara và Tobi liền ngay lập tức. "Gái gú có thể bỏ nhưng tiền thì không thể" - đó là cái chân lý tâm đắc nhất mà Kakuzu tích góp được trong ngần ấy năm sống trong đời.

"Gỏi cá tiền bối thật độc ác, anh thua Tobi hoài nên mới chơi bẩn chứ gì... haha gì mà hèn thế "

"Ngươi nói ai là gỏi cá tiền bối hả thằng nhãi con ?Ta cá là ngươi sẽ phải hối hận vì câu nói ngu ngốc của mình. Ta sẽ để ngươi làm miếng mồi của Samehada trước khi thằng ngu Deidara kịp cho ngươi nổ tung"

Deidara cười ha hả, đã lâu lắm rồi mới nghe có người gọi hắn là Gỏi cá ngoài Itachi và Hidan. Kisame điên tiết lên bỏ luôn ván bài tập trung đuổi đánh Tobi. Thấy ngồi cũng lâu rồi nên bọn họ cũng dẹp sòng. Tắm rửa, ăn uống rồi đi ngủ, đó là những gì họ quyết định làm ngay. Nhưng sự góp mặt bất ngờ của Jiraiya đã làm gián đoạn hết thảy hết mọi hoạt động. Họ chưa hề nghe được thông báo rằng Jiraiya sẽ đến và cũng chưa chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Họ vừa tập trung quan sát cao độ vừa vào tư thế phòng thủ ngay vì không biết mục đích của Jiraiya đến đây để gây chiến hay bắt Naruto lại nên không thể lơ là được. Thấy tình hình căng thẳng quá nên Jiraiya mở lời :

- Chà, chúng ta không cần phải căng thẳng với nhau làm gì mà nên ngồi xuống uống với nhau 1 chén trà chứ nhỉ. Ta không định đến đây gây chiến đâu nhé.

"Ngươi tưởng ta là con nít lên 5 chắc ?"- Deidara nói với khuôn mặt khinh bỉ -" Ngươi đừng tưởng ta không biết mục đích ngươi tham gia vào chuyện lục đục nội bội của bọn ta để làm gì. Ngư ông đắc lợi sau chuyện này chính là ngươi "

- Ồ không không, ta đã được thủ lĩnh các ngươi đồng ý cho đến đây để thăm thằng bé Naruto cơ mà

"Gì chứ ? Pain để ngươi đến đây cơ à ?"

- Đương nhiên là thế, ngươi không nên nghi ngờ một người chính trực như ta chứ, phải không nào ?

"Tất nhiên là phải nghi ngờ rồi, ngươi ở đây thì làm gì có ý định tốt lành chứ " - Deidara nói nhưng không giấu nổi sự khinh bỉ trong đáy mắt.

- Thôi được rồi, các ngươi không nên tranh chấp với ta như trẻ lên 3. Chúng ta không nên cãi nhau mà hãy hoà đồng, làm ồn như thế sẽ làm phiền những người bên trong. Giải tán thôi, giải tán.

"Ông không nên giở trò ở đây, ông sẽ chết ngay lập tức" - Kisame hằm hè khó chịu với Jiraiya, hắn ta đang nghi ngờ mục đích của ông, với cả hắn cũng chẳng muốn cho ông đến gần em bé của tổ chức tí nào.

- Được rồi được rồi, chúng ta nên giải tán thôi nào. Mọi người nghỉ ngơi đi khuya lắm rồi có gì để mai nói đi.

Mọi người bắt đầu giải tán, ai về phòng nấy. Kisame thấy không yên tâm nên đã đến phòng lớn trải futon ngủ cùng Itachi và Naruto với Hidan. Tuy không thích ở cùng nhiều người nhưng đây là điều tốt nhất ngay lúc này, hắn có thể ứng phó với tình huống xấu nhất là Jiraiya chơi đánh lén. Nếu ông ta chơi bẩn thật, thanh Samehada sẽ phản ứng ngay và báo cho hắn biết, nhờ thể chất bất tử của Hidan hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để báo với các thành viên khác và giấu Naruto ở 1 nơi khác.

* * *

1 đêm dài chầm chậm trôi qua, mỗi người 1 suy nghĩ trằn trọc mãi đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. Sáng nay chỉ có Naruto dậy sớm đi nấu thức ăn cùng ông Gonbei, còn những người khác vẫn đang ngủ say. Cậu rời làng cũng được 1 khoảng thời gian khá dài rồi, có lẽ đã đến lúc nên quay về làng thôi. Cách giải kết giới cậu cũng học được chút ít nhờ ông Gonbei đã chỉ dạy nhiệt tình khi không có mặt các thành viên Akatsuki, với cả Itachi cũng đã có ý giúp cậu thoát ra đi tìm tiên nhân háo sắc rồi nên cũng không mấy nguy hiểm. Điều duy nhất là sự luyến tiếc cứ day dứt trong đầu cậu những ngày qua. Cảm giác giống như ở cạnh người thân quá đỗi quen thuộc mà bây giờ phải rời khỏi đây, ai nỡ chứ ? Thời gian qua nhờ có họ chăm sóc nên sức khoẻ cậu cũng trở nên tốt hơn, việc góp chakra vào kế hoạch của bọn họ chắc là điều cậu nên làm. Cậu nghĩ thế. Tuy không hiểu gì nhiều về kế hoạch của tổ chức, nhưng thông qua nét dịu dàng trên khuôn mặt của Konan, cậu nghĩ đây sẽ là kế hoạch để đưa thế giới sang 1 trang mới, dù nó có phần khá độc ác và cực đoan.

Nagato suy xét khá nhiều và cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh sẽ chấm dứt kế hoạch Nguyệt Nhãn và lập 1 cái kế hoạch khác khả thi hơn bằng việc lắng nghe ý kiến của mọi người trong tổ chức. Sáng sớm hôm nay anh đến chỗ Naruto để bàn bạc với Jiraiya, cùng với quyết định sẽ thả cậu về làng Lá.

Đang quét sân thì thấy Pain Thiên Đạo bước vào, Naruto ngay lập tức chạy đến hỏi chuyện :"Anh Yahiko đến đây sớm thế. Anh không đi cùng chị Konan sao "

- Hôm nay Konan có việc phải làm, còn cậu thì sao ? Hôm nay ta thấy cậu có vẻ năng suất hơn bình thường.

"Đúng rồi đó anh, em phải dọn dẹp tàn dư của mọi người trong bữa tiệc hôm qua. Họ quậy phá đến hơn nửa đêm mới chịu đi ngủ, đã vậy còn để lại 1 đống rác khổng lồ cho em với ông Gonbei dọn gần chết. Lát nữa anh phải đòi lại công bằng cho em, dọn xong cột sống em như kiểu gãy đôi vậy á trời" - Naruto bĩu môi, ra vẻ không hài lòng với việc mới sáng sớm đã làm việc quần quật như nô lệ thời trung cổ.

- Ta thấy em nên kể điều này với Itachi thì hơn, Itachi luôn nắm thóp bọn hắn và quay chúng 1 cách dễ dàng như quay dế.

" .... " - Naruto không tự chủ đỏ mặt khi nghĩ về cảnh tượng cùng Itachi nói chuyện cười đùa vui vẻ. Sau màn nũng nịu của cậu, Itachi sẽ ra tay xử bắn hết những con người đã hành hạ cái lưng của cậu từ sáng đến giờ.

- Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ ta có việc cần bàn với thầy Jiraiya, cậu mau gọi mấy con sâu lười kia dậy mau đi.

"Thầy Jiraiya, ai thế anh" - Naruto bất ngờ về sự xuất hiện của ông thầy háo sắc, đồng thời khá lo lắng về việc các thành viên Akatsuki cùng tập hợp tại 1 nơi như thế này -" Người đó đang trong nhà mình hả anh ? Sao em không biết thế "

- Cậu không cần phải bận tâm, 1 lát nữa 2 người sẽ gặp nhau thôi.

Pain nhanh chóng rời đi. Tiên nhân háo sắc Jiraiya đã trằn trọc suốt đêm không ngủ, ông bận tâm về việc của Nagato lẫn Naruto. Từ trước đến nay, bọn nhỏ luôn làm cho ông cảm thấy phải lo lắng. Tiếng gõ cửa của Pain đã cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Jiraiya, việc tổng hợp lại các ý kiến của thành viên trong tổ chức định hướng lại hướng đi mới dễ dàng hơn cho Pain rất nhiều. Họ quyết định sẽ làm lại từ đầu. Cụ thể là quay lại làng Mưa tái thiết lập mọi thứ, sau đó sẽ làm nó phát triển hơn để có thể ngang hàng với các đế quốc. Tuy việc đó có vẻ không hợp với những người tay vốn đã quen mùi máu thịt, nhưng họ vãn cố gắng hết mình thực hiện kế hoạch đó. Suy cho cùng, họ đều bị hoàn cảnh ép buộc đi vào con đường đen tối kia với trái tim đầy tổn thương và tủi nhục, đâu ai muốn sinh ra làm ác nhân người đời phỉ nhổ. Và rồi, những cơn mưa sẽ rơi xuống vùng đất cằn cỗi trong trái tim họ, những ước mơ tiến gần đến hoà bình sẽ lấp đầy khoảng trống ấy thôi. Ai cũng tin là thế. Còn về phần Zetsu thì sẽ bị khai trừ khỏi tổ chức, nếu hắn có ý định gây chiến họ sẽ trực tiếp tìm và khử hắn luôn, tránh gây hậu quả về sau. Pain tính đợi đến khi nào Naruto nhớ lại hết mọi chuyện sẽ để cậu về làng Lá, hoặc cậu có thể chọn đi cùng họ nếu muốn.

*******

Lúc này, Jiraiya và Naruto đang ngồi trong phòng trò chuyện.

- Naruto, ta có nghe Nagato kể con đã bị mất trí nhớ phải không ?

"Trước đây thôi sư phụ, con đã nhớ lại hết rồi. Nhưng mà con vẫn chưa nói với bọn họ.

- Được lắm, rất tốt. Vậy bây giờ con tính sao ? Ta đã nói chuyện cùng Nagato, thằng bé có kể sơ tình hình từ lúc con được đưa đến đây rồi. Nếu không có chuyện gì, chúng ta sẽ về làng Lá sớm nhất trong 1 tuần nữa. Ta còn có chuyện cần phải bàn chuyện với Nagato, con thấy thế nào ?

" Con không muốn về. Sư phụ, với tình trạng bây giờ con vẫn chưa thể đem Sasuke về được. Con phải đi cứu Sasuke."

- Chuyện này trước đây con đã nói rồi, không cần phải nhắc lại. Muốn mạnh hơn cần phải có thời gian chứ không phải ngày 1 ngày hai. Tin tức ta vẫn thu thập đầy đủ con không phải lo đâu nhóc con. Còn những 2 năm nữa mới đến ngày Orochimaru thay xác, ta nhất định sẽ giúp con luyện tập, không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, hãy mau chóng hồi phục sức khoẻ mới được.

"Nhưng mà... Sasuke ...."

- Không nhưng nhị gì cả, ta không muốn nghe ngươi phàn nàn cái gì đâu. Nghỉ ngơi đi.

" Con không muốn về làng ngay bây giờ, con muốn đi luyện tập. Con phải mạnh mẽ hơn nữa mới bảo vệ được những gì con yêu quý."

- Về làng đã, Tsunade đã rất lo lắng cho ngươi, cả bạn của ngươi nữa.

"Con biết chứ, nhưng con không thể không day dứt nếu mất đi Sasuke. Cậu ấy.....cậu ấy như là... người anh em của con. Nhất định con phải luyện tập để đưa cậu ấy trở vệ, sử dụng sức mạnh của con bảo vệ cậu ấy khỏi con đường hận thù. Con cần phải giúp cậu ấy hiểu được anh Itachi, hoá giải hiểu lầm của họ. Con muốn 2 người họ được hạnh phúc ...."

- Ngươi tham lam quá rồi đấy nhóc con. Ngươi cần nghỉ ngơi trước, luyện tập tính sau. - Jiraiya lập tức cắt ngang lời nói của Naruto. Một suy nghĩ mờ ảo hiện lên trong đầu ông, nhưng ông lập tức gạt phăng nó đi. Bởi Naruto đã từng kể với ông rằng chỉ thích mỗi mình con bé Sakura gì đó cơ, thế mà nay lại dùng chính giọng điệu đó nói về Sasuke và Itachi ...

"Không thể chậm trễ, người mau đồng ý đi luyện tập với con đi" - Naruto khẩn thiết cầu xin Jiraiya giúp mình. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu không đưa được Sasuke thoát khỏi vũng lầy của tội ác, không bao giờ.

" Sư phụ, người giúp con đi mà"

"Sư phụ không giúp, con sẽ đốt hết tạp chí áo tắm của người ...."

" Sư phụ người giúp con đi mà con chán ngấy cảm giác mình vô dụng lắm rồi."

....

" Sư phụ, người giúp con được không ? Đi mà sư phụ... Kẻ không cứu được người mình yêu quí không xứng đáng với tư cách Hokage, không cứu được Sasuke ước mơ đó con thực hiện cũng bằng không... Sư phụ..." - Naruto tìm đủ mọi cách năn nỉ tiên nhân háo sắc, từ đe doạ mềm mỏng đến la hét ...

- Được rồi, thật hết cách với tên nhóc mè nheo như ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt, cuối tuần sẽ đi luyện tập. Ngươi đúng là 1 thằng nhóc con hay gây rắc rối cho mọi người đấy.

"Cảm ơn sư phụ, người thật tốt." - Naruto vui mừng vì cuối cùng tiên nhân háo sắc cũng đồng ý huấn luyện cho cậu.

- Trước hết ngươi phải báo cáo lại cho Tsunade để cô ấy không phải lo lắng. Mọi người trong làng lo lắng cho người lắm đấy, nhất là thằng nhóc Shikamaru và Kakashi. Bọn nó luôn tự dằn vặt chính mình vì đã để ngươi bị bắt cóc đấy nhóc con ngỗ nghịch.

"Đã rõ thưa sư phụ "

- Ta có chuyện cần phải bàn với Nagato, ngươi ra ngoài chơi đi nhóc con. -"Jiraiya đuổi khéo Naruto ra ngoài, thật ra người ông muốn nói chuyện là Itachi đang đứng ngoài cửa nãy giờ, dù mục đích là tốt hay xấu nhưng việc nghe lén người khác là không nên.

" Giờ con sẽ ra nói với mọi người chuyện con đã nhớ lại và chuyện đi huấn luyện nữa. Nếu có thể con mong sẽ được luyện tập cùng chỗ với họ"

- Nhóc con, ngươi đang được voi đòi tiên đấy à. Mau ra ngoài nhanh đi để cho ta yên tĩnh. Ngươi mà nói thêm câu nào nữa t sẽ đá ngươi ra khỏi việc huấn luyện ngay lập tức"

Chờ Naruto đi khuất, Itachi ngoài cửa chầm chậm tiến vào khép cửa lại. Anh đứng nhìn Jiraiya an tĩnh ngồi chờ mà trong lòng không khỏi mỉa mai bản thân thật đáng thương. Đến một tia ấm áp cuối cùng cũng sắp bỏ hắn mà đi, mà chính hắn dù thèm muốn đến mấy cũng không cố níu kéo nó lại dù chỉ 1 chút. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt hắn phải cô độc gánh trả tội lỗi mà hắn đã gây ra. Một trái tim gần như không còn sự sống, thoáng 1 chút nữa thôi sẽ hoá thành tro tàn đang chờ mong điều gì ? Bàn tay hắn giờ đây đã nhuốm đầy máu và tội ác, gã cảm thấy như chính mình là hiện thân của con ác quỷ - hậu duệ của Atula, gã ghê tởm cái thứ ẩn nấp sâu bên trong cái hoà bình giả tạo ấy....

Jiraiya lên tiếng phá vỡ bầu không khí lặng ngắt như tờ ấy.

- Itachi, ta đoán là cậu có chuyện cần nói với ta đúng chứ ?

" Tôi muốn biết dự định tiếp theo của ngài, đó là tất cả."

- Ta tưởng nãy giờ cậu đứng ngoài nghe hết mọi thứ rồi chứ. Ta sẽ cùng Naruto đi chu du để hồi phục sức khoẻ cho thằng bé và dạy nhẫn thuật. Ta biết câu hỏi đó không phải mục đích thật sự của cậu, chỉ còn 2 người chúng ta nên thành thật hơn mới dễ dàng nói chuyện.

" Tôi có đề nghị, ngài không cần phải đồng ý nhưng không biết ngài có thể nghe qua được chứ ?"

- Ta đang nghe đây.

" Tôi muốn hợp tác với ngài trong việc dạy nhẫn thuật cho Naruto. Không chỉ Orochimaru, mà còn có thêm tên Kabuto gian xảo nữa. Chuyện của Sasuke sẽ đích thân tôi giải quyết, tôi chỉ muốn chắc chắn Orochimaru và Kabuto không thể làm hại được bọn trẻ. Nếu Naruto học được nhiều nhẫn thuật khác nhau, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn và điều đó sẽ dễ dàng mang Sasuke trở về. Tôi đoán là ngài đã kể cho Naruto biết chân tướng vụ thảm sát gia tộc Uchiha 9 năm về trước rồi, nhưng tôi không muốn thằng bé Sasuke biết. Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ chết dưới tay Sasuke và Naruto sẽ là người bạn tri kỉ giúp Sasuke trở về chính đạo. Ngài nghĩ thế nào ?

- Cậu dường như rất giỏi trong đọc vị tâm ý người khác. Kế hoạch của cậu rất hay, nhưng không phải cậu quá thiệt thòi rồi sao ? Sasuke có quyền được biết sự thật, vì cớ gì không nói cho thằng bé biết việc cậu đã làm.

" Đó không phải là điều tốt nhất dành cho em ấy và cả Naruto. Nếu được, tôi muốn cả 2 đứa căm hận và thù ghét tôi. Như thế sẽ làm cái chết của tôi nhẹ nhàng hơn vì không cần phải lo lắng cho sự an toàn của em ấy." - Itachi lạnh lùng cắt ngang câu nói của Jiraiya. Anh biết như thế là thật bất công đối với Sasuke, nhưng có lẽ việc anh chết sẽ làm cho cuộc sống của em trai hắn trở nên thoải mái hơn, và cả Naruto nữa. Anh không mong gì hơn ngoài việc để cho em trai hắn có được cuộc sống bình thường, điều mà hắn đã đánh đổi cả gia tộc chỉ để giữ lại sinh mạng của em trai hắn.

- Ta rất hiểu những việc cậu làm cho Sasuke, nhưng còn Naruto thì sao ? Ta biết thằng bé có cảm tình đặc biệt dành cho cậu thông qua lời nói và hành động của nó.

" Tôi luôn xem thằng bé như em trai tôi mà đối đãi, mong ngài đừng nghĩ nhiều. "

- Ta cũng hy vọng là vậy. Mặc dù ta không cấm đoán gì nếu có chuyện xảy ra nhưng .... Cậu biết đấy. Cậu là người thông minh nên sẽ hiểu hàm ý trong câu nói của ta.

" Phải. Về đề nghị của tôi, ngài nghĩ thế nào về nó ?"

- Ta đồng ý. Trong 2 năm luyện tập ta sẽ đồng hành cùng các cậu. Nagato là đứa nhỏ có trái tim nhân hậu, ta hy vọng cậu và những người khác sẽ hết lòng giúp đỡ thằng bé Naruto, cũng như tìm lại về mục đích sống của cậu nữa.

" Cảm tạ ngài đã đồng ý đề nghị của tôi. Thời gian tới mong được ngài chiếu cố."

Itachi khẽ cúi đầu và nhanh chóng sải bước ra ngoài thoát khỏi không khí ngột ngại để lại Jiraiya ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Itachi cần 1 ít đồ ngọt để làm dịu lại cơn bão cuồn cuộn trong lòng anh. Mấy năm qua sống trong đau đớn và dằn vặt với tâm hồn chằng chịt vết thương, anh đã học được cách làm quen với nó. Những lúc như thế, có Kisame tình nguyện đi mua dango về cho anh cũng coi như 1 cách để giảm bớt sự đau đớn ấy. Anh nghĩ mỗi lần Kisame làm như thế là đang thương hại cái cơ thể bệnh tật đang níu lấy thế giới bằng 1 đống loại thuốc này. Itachi luôn dành phần lớn thời gian không ngừng tính toán độ chuẩn xác về cái chết của bản thân khi đối mặt với Sasuke, đưa em ấy về thế giới bình thường mà không còn gia tộc Uchiha, và cũng không còn kẻ thù đáng ghê tởm tên Uchiha Itachi nữa. Nhưng rồi, Naruto đột nhiên xuất hiện phá vỡ kế hoạch hoàn hảo cho sự trả giá của anh. Sau khi nghe được cuộc hội thoại của Naruto và Jiraiya, anh tự hỏi tại bản thân tự lúc nào lại quan tâm cậu ấy đến thế. Anh không phải mù mà không biết tình cảm cậu đối với anh như thế nào. Itachi không phải kẻ ngốc, anh biết hết nhưng anh không thể giải quyết vấn đề này 1 cách dứt khoát như những thứ khác. Naruto từ lúc nào đã trở thành 1 phần đặc biệt trong anh, cảm giác vừa giống như Sasuke vừa không giống. Anh cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa, vì thế anh quyết định có có 1 buổi nói chuyện giải quyết vấn đề chính thức với Naruto, triệt để cắt đứt hết đám tơ rối trong suy nghĩ của anh. 

****

Sogy mụi ngừi, mấy nay hong hiểu wattpad của tôy bị gì mà up truyện lên hong nổi xong chạy deadline dữ quá nên quên mất luôn huhu. Thiệt sự là cảm ơn mụi ngừi nhiều lắm luôn á, mình không nghĩ là mụi ngừi lại đón nhận cậu chuyện này của mình nhiều hơn tưởng tượng của mình nữa. Cảm động muốn khóc luôn á :<< Mình sẽ không bao giờ drop truyện đâuuuuu cho nên là các bạn thích truyện mình viết yên tâm nhoooooo.

Mụt lần nữa cảm ơn mụi người đã ủng hộ truyện của mình. 

Mãi iu rấc nhèooooo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#itanaru