Chương 5

Quả nhiên, bước chân tới ra bên ngoài hít thở khí trời là cách duy nhất giúp Naruto thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cứ quanh quẩn trong đầu nãy giờ. Trước mặt cậu là 1 khoảng sân rộng, có 1 bộ bàn ghế uống trà được đặt ở giữa để nghỉ ngơi và sưởi nắng. Xung quanh toàn cây là cây. Có vẻ ngôi nhà của ông Gonbei là 1 khu biệt lập, không ở chung trong làng với những người khác. Hàng rào xung quanh cũng khá cao, bên trên là những cái cọc gỗ được chuốt nhọn để phòng thú dữ. Có 2 người đang ngồi uống nước ăn điểm tâm ở ghế phía trước. Đó là Itachi và Kisame, hôm nay bọn họ ở lại lâu hơn mọi ngày thì phải ? Nghe thấy tiếng động, Kisame quay sang nhìn rồi nói với Naruto :
- Nhóc con, ngươi ngủ cũng lâu quá đó. Hay ngươi sợ ta nên cố tình giả vờ ngủ để trốn đây ?
Naruto ngơ ra, thắc mắc tại sao tên đô con kia lại nói như thế. Thấy thế, ông Gonbei lập tức giải thích cho Naruto biết đó là Kisame. Naruto hiểu ra thì lập tức trả lời :"Tôi không có quen biết gì với anh đâu mà phải chạy trốn chứ."
- Chà chà chà. Ngươi mới tỉnh lại mà cũng gan phết nhỉ. Hay ta cắt 1 bên chân của ngươi cảnh cáo nhé
" Anh nghĩ anh là ai mà dám doạ tôi như thế. Tôi không sợ anh đâu. Anh Itachi sẽ bảo vệ tôi đấy nhé."
Nghe đến chữ Itachi, trong đầu Kisame bỗng bật ra 1 ý nghĩ táo bạo. Cuối cùng mặt hắn ta giả vờ nghiêm trọng hoá vấn đề lên :
- Itachi cái gì. Itachi là ai mà phải bảo vệ ngươi. Ngươi không nhớ ra ta là anh trai của ngươi à tên nhóc đần độn
" Cái gì cơ ? Anh trai ? Anh trai gì, ngươi lảm nhảm gì đó" - Naruto ngu người, đầu óc ong ong lên hai từ anh trai...Naruto là em trai của Kisame.... Kisame là anh trai của Naruto...là anh trai....
- Đến anh trai ngươi mà cũng không chịu nhận nữa cơ à. Ngươi nghĩ ta sẽ tự nhiên cứu ngươi ư ? Gặp ai cũng cứu chắc giờ người đời gọi ta là Như Lai độ thế rồi nhóc con.
Naruto ngơ ra rồi. Naruto đã mất niềm tin vào cuộc đời, cậu không thể tin được cậu là em trai của Kisame được. Nó quá vô lí. Cậu có giống Kisame miếng nào đâu, đã vậy cách nói của hắn chắc chắn đang trêu cậu vậy. Naruto quay sang nhìn ông Gonbei tỏ ý hỏi nhưng ông lão lắc đầu kêu không biết. Naruto lại đưa mắt nhìn Itachi cầu cứu nhưng gã ta cũng chẳng quan tâm mấy đến trò đùa của Kisame. Gã tập trung thưởng thức món dango điểm tâm ngon lành mà chớ hề chú ý vào những người khác. Đúng là người lạnh lùng mà.
- Thấy chưa nhóc con. Ta chính là anh trai của ngươi đây. Mau mau gọi anh hai đi nhóc con. Ta mà vui, lần tới sẽ cùng Itachi mang đồ ăn ngon đến. Còn không thì đừng hòng.
Thật ra Kisame cũng rất tinh tế. Thấy Naruto liên tục nhìn Itachi, hắn ta lập tức hiểu vấn đề ở đâu và nhanh chóng sử dụng nó như 1 trò tiêu khiển.
Nghe lời đề nghị hấp dẫn của Kisame, Naruto đã bị khuất phục, lật mặt nhanh như bánh tráng :" Anh hai. Anh là anh hai của em mà sao em không biết được. Nãy giờ em chỉ đùa thôi. Dù em có mất trí nhớ thì em sẽ không bao giờ quên anh hai đâu, anh hai.
- Ngươi đúng là ranh con. - Kisame nghe lời nịnh nọt của Naruto thì cười phá lên
Naruto chạy lại bàn chỗ Kisame ngồi rồi bắt đầu kế hoạch nịnh nọt của mình. Kế hoạch này chỉ mới nảy ra thôi. Nếu Naruto làm Kisame vui vẻ thì có lẽ hắn sẽ đến đây thường xuyên hơn, có Kisame sẽ có Itachi. Vừa gặp được idol trong mơ mà còn có đồ ăn ngon cho cậu và ông Gonbei, quá là lời :"Anh hai, anh hai có mỏi vai không em trai bóp vai cho anh hai nhé."
Cảnh tưởng trước mặt khiến Itachi thật gai mắt. Kisame cười ha hả rồi khoác lác về hình tượng anh trai hoàn hảo trước mặt Itachi, còn Naruto thì ở cạnh vừa bóp vai vừa tung hứng cho trò hề của gã. Itachi rơi vào trầm tư, anh đang hoài nghi nhân sinh và ý nghĩa cuộc sống. Anh nghi ngờ kẻ trước mặt không phải là Kisame. Từ khi chung nhóm đến bây giờ, số lần hai người họ nói chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Họ chỉ giao tiếp khi cần thiết, không bao giờ nói chuyện phiếm. Thậm chí câu chào hỏi Itachi cũng ít khi nói với Kisame trừ lần đầu tiên gặp mặt, và tất nhiên Kisame cũng thế. Vậy mà bây giờ Kisame trước mặt lại cười 1 cách thất thố như thế, gã ta như 1 sự hợp thể kì lạ giữa Deidara và Tobi. Rất kì quái và dị hợm. Itachi nãy giờ im lặng cũng không chịu nổi được, phải lên tiếng :
- Hôm nay ngươi nói nhiều quá đấy Kisame. Thật vớ vẩn.
"Thế nào, có ghen tị với đứa em trai ngoan của ta không hả anh trai Itachi ?" - Kisame cười cười, xem ra tâm tình rất vui vẻ đi.
- Ai là anh trai ngươi. Mau im lặng ăn nhanh còn đi. Ngươi hành động như thế thật khiến ta ngứa mắt.
"Naruto, ngươi nói xem. Có phải Itachi đang khó chịu với ta không " - Kisame quay sang Naruto, trong lời nói vẫn còn ý cười cợt Itachi. Naruto làm gì mà thèm để ý đến Kisame chứ. Cậu đang bị trôi vào dòng suy nghĩ mơ màng từ nãy giờ. Dường như cơ mặt của Itachi dãn ra ngay lập tức khi ăn mấy viên dango chấm đầy nước sốt ngọt, nói thật ra thì nhìn anh ăn thôi cũng thấy ngon miệng rồi. Món ưa thích của Itachi là dango và trà, phải không ? Hay là chỉ là trùng hợp với điểm tâm hôm nay thôi. Nhưng mà Itachi đẹp trai quá đi. Đôi mắt của anh thoạt nhìn sơ qua cảm thấy đáng sợ nhưng sâu thẳm trong đó là cả 1 đại dương dịu dàng. Itachi là kiểu người lịch sự và nhã nhặn, đối với những người không quan trọng, anh đối xử trước sau như 1, nhẹ nhàng nhưng đầy sự vô cảm. Sự dịu dàng của anh như mật ngọt, người ta nếm được 1 lần lại muốn nếm thêm lần thứ hai mà không màng đến những nguy hiểm phía trước. Nếu ví von với loài hoa, Itachi sẽ là 1 bông hồng với rất nhiều gai độc khiến người ta phải đánh đổi bằng máu thịt để được chạm vào vẻ đẹp ấy 1 lần. Naruto có phải đang quá tham lam rồi ? Dù biết có với theo như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào chạm được tới Itachi nếu anh không dừng lại đợi cậu. Naruto cảm thấy thật tự ti. Anh như là 1 mặt trời ấm áp vậy, còn cậu chỉ là 1 bông hoa ích kỉ muốn độc chiếm ánh nắng cho riêng mình. Nhưng trên đời làm gì chỉ có 1 loại hoa ? Cũng như không phải chỉ có 1 mình Naruto si mê anh, còn biết bao người rung động khi nhìn anh nữa đây ? Mặt trời không có hoa cũng chẳng sao, nhưng hoa thì khác. Bông hoa dù đẹp đến mấy nếu thiếu mặt trời rồi cũng sẽ dần khô héo và cuối cùng là tan thành cát bụi hoà vào trong nền đất mà thôi. Thứ sót lại cuối cùng chỉ là tàn tro cũ kĩ chẳng còn ai nhớ đến nữa.
Cốc.
"Này Naruto. Ngươi không nghe anh hai ngươi nói gì à ? Sao không trả lời" - Kisame thấy Naruto mơ màng không để ý đến lời nói của mình liền gõ 1 phát lên đầu cậu
- Đau quá anh hai. Anh làm gì vậy. - Naruto lấy tay xoa xoa cục u trên trán, oán trách Kisame đánh đầu cậu đau thật - "chảy nước mắt rồi nè, anh hai bắt đền đi em không biết đâu"
"Anh hai thấy chú sắp lên 9 tầng mây rồi mới gọi lại chứ. Ta mà thèm đánh chú à"
- Nhưng mà đau quá anh hai
"Đau đến thế cơ à, ta thơm vào cục u trên trán chú cho hết đau nhé" - Kisame làm bộ nghiêm túc hỏi Naruto
- Eww, đừng anh hai. Em hết đau rồi, khoẻ hẳn rồi.
"Không không. Anh hai thấy đầu chú vẫn còn sưng đỏ này, để anh giúp chú đánh tan đau đớn nhé. Nào nào, lại đây anh hai thương chú" - Kisame giả vờ lôi lôi kéo kéo Naruto, chu chu cái mỏ doạ Naruto hồn phi phách tán.
Cảnh tượng quá thấy gớm, Itachi quyết định đóng vai Chúa cứu thế để ngăn Kisame lại. Nếu không làm vậy, đây sẽ là 1 bi kịch cho con mắt người xem.
- Ngươi dùng lại được rồi Kisame. Nhìn ngươi làm ta muốn phát bệnh, mau dừng ngay hành động dị hợm này lại đi.
"Từ từ đã nào người anh em, ngươi bình tĩnh đã. Sao ngươi tự nhiên nổi khùng với ta ?"
- Ta ăn xong rồi. Mau đi thôi.
"Ngươi vội làm gì chứ. Ở lại thêm tí nữa có sao đâu nào."
Itachi nhìn chằm chằm Kisame bằng cặp mắt sharingan đỏ rực, ý muốn nói rằng hoặc là đi ngay hoặc là chết.
"Ta đi ngay đây. Ngươi cứ từ từ thôi nào, coi chừng phát bệnh bây giờ" - Kisame cười cười rồi đứng lên. -"Naruto, anh có chuyện phải giải quyết nên không ở với chú nữa. Tuần sau nếu có thời gian sẽ đến thăm chú."
Naruto thấy 2 người kia bắt đầu rời đi thì hỏi :
- 2 người đi thật sao. Khi nào 2 người mới đến chơi với em.
" Chú cứ tĩnh dưỡng cho tốt là được. Lo mà luyện tập với ông già kia rồi ráng nhớ lại đi. Đến lúc ngươi nhớ lại chắc chắn sẽ có trò vui cho xem." - Kisame trả lời đầy ẩn ý rồi đi cùng Itachi. Naruto vẫy tay tạm biệt 2 người kia, đôi mắt lưu luyến dán lấy hình bóng đang khuất dần của họ dưới những tán cây rừng um tùm xanh mướt .
Ông Gonbei từ trong bếp đi ra thấy trong sân trơ trọi chỉ còn lại 1 mình Naruto liền biết 2 người đã đi làm nhiệm vụ. Ông lại gần nói với Naruto :
- Cậu Naruto, cậu nhìn gì đấy ? Trời sắp tối rồi, mau vào nhà thôi.
"À vâng. Mà ông ơi, chừng nào 2 người kia mới quay lại ạ"
- Cái đó tôi cũng không biết. Bình thường còn có những người khác mang đồ đến nữa, không phải chỉ có mỗi 2 cậu trai trẻ kia đâu.
"Còn có thêm người nữa hả ông. Bọn họ là ai vậy ạ"
- Theo tôi nghĩ là bọn họ cùng 1 tổ chức. Tôi chỉ với gặp được 7 người là cậu Deidara, cậu Sasori, cậu Tobi, cậu Hidan, cậu Kukuzu, cậu trai tên Pain và 1 cô gái tên Konan.
"Ông kể về họ chi cháu nghe được không ông"
- Được rồi, chúng ta vào nhà đã cậu Naruto. Đến lúc ăn cơm tôi sẽ kể cho cậu nghe.
"Vâng ạ. Để cháu giúp ông nhé"
- Thôi được rồi, cậu cứ để tôi làm. Cậu chưa khoẻ hẳn nên vào trong nghỉ ngơi đi.
"Thôi mà ông, để cháu giúp ông cho. Cháu vẫn giúp được ông 1 chút việc vặt được mà. Với lại ở nhà như thế mà không phụ gì cháu ngại lắm."
Vì Naruto năn nỉ nhiều quá nên ông Gonbei đành phải dẫn cậu vào nhà bếp cùng làm cơm tối.

Deidara là 1 cậu thanh niên có đôi mắt màu xanh với bộ tóc dài màu vàng được cột kiểu đuôi ngựa. Cậu ta có 2 cái miệng kì lạ ở lòng bàn tay, cư xử khá thô lỗi, đặc biệt hay to tiếng với người tên Tobi.
Sasori là 1 người đàn ông có trọng nói trầm khàn, trừ đi đôi mắt khuôn mặt ông bị che đi bởi 1 cái khăn đen. Ông ta di chuyển rất chậm chạp, phần thân của ông to lên bất thường, giống như đang mang 1 cái mai rùa rất nặng. Sasori đi cùng với nhóm Deidara và Tobi, ông ta khá ít nói, đôi lúc còn cọc cằn với 2 người kia.
Tobi cũng là 1 thanh niên trẻ như Deidara nhưng tính cách đáng yêu và cực kì dễ gần, nhưng vì cái tính hay chọc phá Deidara nên hay bị ăn đòn. Mặc dù mỗi lần đến là ồn ào nhưng đội 3 người Tobi, Deidara và Sasori lại hay đến thăm Naruto nhất. Thậm chí còn nhiều hơn cả Itachi và Kisame.
Hidan là người đàn ông cực kì thô lỗ với mái tóc màu bạc và cực kì sùng bái 1 vị thần tội lỗi, hiếu chiến tên Jashin. Hidan luôn mời mọc, thuyết giảng ông Gonbei theo đạo mỗi lần đến. Còn Kakuzu là một người đàn ông cao lớn, da rám nắng và có thân hình rất cơ bắp. Hắn mang một khăn trùm trắng và mặt nạ đen, chỉ để lộ ra đôi mắt khác thường với tròng mắt màu xanh lá, không có con ngươi và màng mắt màu đỏ. Lần đầu tiên ông Gonbei gặp 2 người họ là lúc họ đang cãi nhau rất căng thẳng. Thậm chí Kakuzu đã phá huỷ 1 phần lớn của căn nhà Naruto đang ở.
<Ngoại hình các nhân vật y chang trong truyện gốc nhé, mình lười tả quá>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#itanaru