Cơm chiên

Cảm nhận được hương thơm chocolate còn nồng đậm trong miệng trên đường về khiến khóe môi Naruto cong lên. Cậu thầm đánh giá quán cafe của Itachi, dù không gian khá nhỏ nhưng món ăn đều vừa vị, nói hoa mỹ một chút là vô cùng đầu tư vào trải nghiệm khách hàng. Đôi khi cậu nghĩ việc chọn món nước hay tráng miệng chỉ cần hoa loa một chút, dù sao cũng không ảnh hưởng gì mấy, ít nhất là đối với một giám đốc như cậu. Nhưng sau hôm nay có lẽ Naruto phải suy nghĩ lại.

"Anh Naruto, sau khi bên đối tác nhận mail của chúng ta liền nói rằng có thể thương lượng một chút vào ngày mai. Không biết ngày mai có thể không ạ?" Vừa mới đi một chút đã đến cửa công ty, Sai chạy vội đến trước mặt Naruto báo cáo tình hình bên đối tác. Sai vào công ty cũng khá lâu, trạc tuổi Naruto, tính tình thì lạnh ra mặt, nói đúng hơn thuộc loại khó tiếp xúc. Nhưng lại thường xuyên thân thiết với Naruto sau giờ làm, thỉnh thoảng còn đi vui vẻ tụ tập ở quán bar chơi cùng.

"Được, ngày mai chắc tầm 9 giờ sáng tôi sẽ tới công ty. Cậu hẹn họ 9 giờ rưỡi trên phòng làm việc của tôi". Kỳ thực hằng năm những lỗi do vấn đề hàng hóa không cần để Naruto đụng tay và nhọc lòng mấy, nhưng lần này đối tác là một trong số những công ty lớn trên quốc gia nên không thể xem nhẹ. Nếu lần này không thành công thì sự phát triển theo dự đoán cũng phải thêm 3 năm, Naruto không muốn lỡ cơ hội này.

"Tối nay có muốn đi uống một chút không?" Sai sau khi ghi lại lịch trình ngày mai thì dõng dạc đề nghị. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu rủ Naruto, thỉnh thoảng họ cũng hẹn nhau làm vài ly sau giờ làm căng thẳng. Hơn nữa do vấn đề lần này đã mất đến 2 tuần mới có thể thương lượng lại. Tất nhiên cũng cần nghỉ ngơi thư giản, nếu còn tiếp tục trong trạng thái thế này thì cả cậu và Naruto đều sẽ sụp mất.

"Được. Vậy tối nay 10 giờ, chỗ cũ". Naruto biết suy nghĩ của Sai, cậu cũng muốn nghỉ ngơi một đêm trước ngày mai, thời gian này cậu ở công ty ít nhất cũng đến 11 giờ mới ra về.

—---------------------------------
10 giờ kém

Naruto đã đến chỗ hẹn, chỗ này quán bar lớn nhất thành phố. Cậu cũng được xem là khách quen ở đây.

"Cậu đã có kế hoạch gì ứng biến chưa? Nghe nói lão già Hanzo đó là một con cáo đấy, chuyện thương lượng cùng lắm chỉ có thể đẩy lên 50% thành công" Sai bình thản báo cáo cho Naruto về suy nghĩ của mình. Cậu trước giờ chưa từng nghi ngờ khả năng làm việc của Naruto, hàm ý lời nói này dường như chỉ muốn dò xét người con trai trước mặt.

Naruto cầm ly Gin trong trẻo trong tay, bàn tay thon gọn khẽ lắc ly, rượu trong ly sáng chói gợn con ngươi xanh lam không chút dao động. Naruto hôm nay mặc tùy ý một bộ vest đỏ, cà vạt cũng không chỉnh chu bị nới lỏng xuống đến ngược. Dáng vẻ tùy ý này làm cho cậu trở nên cuốn hút hơn bất cứ ai trong quán.

"Tôi đã có vài ý tưởng" Naruto chậm rãi trả lời, giọng trở nên mệt mỏi nên đối với loại câu hỏi nào cũng có ý nói qua loa cho xong. Giờ cậu cần thư giãn hơn bất cứ ai.

"Ngại quá, có thể mời giám đốc Uzumaki một ly không" Một cô gái ăn mặc bốc lửa, ngực ẩn hiện dưới lớp vải bó sát tiến lại gần cậu. Dường như cô bị mị lực của Naruto đánh bại - lịch lãm có, sang trọng có, ngông cuồng có. Mùi nước hoa pha trộn mùi thuốc lá nồng nặc khiến cô cảm thấy cuốn hút không ngừng được mà tựa người vào người đàn ông.

Naruto khoác vai người phụ nữ xinh đẹp, dường như cậu cũng bị cuốn vào. Vô thức đặt môi lên đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến, kỹ thuật điêu luyện làm người bên dưới như đắm chìm vào mị dục, thật sự không ai có thể cưỡng lại người đàn ông này.

Naruto đưa cô gái vào khách sạn, tùy ý chọn một phòng hạng sang.

Dường như hai người một nam một nữ bị tác dụng của rượu làm mọi thứ càng mãnh liệt hơn. Naruto ở phía trên không ngừng di chuyển, người phía dưới dường như cảm thấy không còn sức lực mà mặc cho cậu động. Gần 3h sáng cũng xong, Naruto nhàn nhạt lấy thuốc ra, hơi thuốc nồng đậm khiến cho cậu lấy lại tỉnh táo sau cơn hoan ái, đôi đồng tử xanh cũng bị sự tê rần trong cơ thể nuốt chửng mà trở nên đục hơn, thỉnh thoảng còn nhìn thấy như rằng rất nhiều mệt mỏi.

"Anh không ngủ à? Hôm nay anh có tâm sự sao?" Người phía sau thấy Naruto ngồi lên thì có chút không cam tâm. Dường như có một công nhận dành cho người phụ nữ giỏi là người đàn ông phải mệt đến lả người. Nhưng Naruto thì không, điều này làm cô hiếu kỳ muốn đến gần cậu hơn.

"Không có gì. Em ngủ một chút đi, sáng mai anh có việc gấp không đưa em về được, anh sẽ gửi quà sau" Naruto không mấy quan tâm đối phương sau cơn hoan lạc mà nhàn nhạt nói cho xong chuyện. Tuy nhiên, vẫn không che nổi nét dịu dàng của một quý ông đúng nghĩa đối với phái nữ.

—-----------------------
Sáng hôm sau Naruto chuẩn bị tinh thần đến công ty. Hôm qua cậu có hơi quá chén nên dậy hơi muộn so với dự tính. Vừa lái xe vừa gọi cho Sai nhờ cậu mua giúp ly cafe mang lên văn phòng.

9 giờ rưỡi. Như đã hẹn trước, Naruto vào thẳng vấn đề với Hanzo:
"Thật ra chuyện giảm giá cho hàng hoá thật sự không thể. Công ty chúng tôi hiện tại đang đánh mạnh vào chất lượng trên thị trường. Ngài có thể xem xét lí do vì sao giữa thời đại lũng đoạn kinh tế ngày nay thì công ty chúng tôi vẫn trụ vững đến ngày hôm nay, chỉ có một lý do thôi"

Thật ra lời này cũng không thể nào sai. Công ty Naruto thành lập trong vỏn vẹn gần 5 năm, vậy mà đã vươn gần đến 1 trong số 10 công ty lớn nhất trong toàn nước Nhật. Hay nói rõ ràng hơn. cậu ấy thành lập được một doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng từ năm 20 tuổi.

Lời nói này đã khiến Hanzo có một phen suy nghĩ. Nếu thực sự yêu cầu giám giá đồng nghĩa việc phí nguyên liệu và nhân công hay các khâu đoạn đều phải được giảm mạnh. Yếu tố này sẽ đảm bảo rằng hàng hoá khi thành phẩm sẽ không thể nào xếp vào hàng chất lượng, cùng lắm chỉ có thể lưu hành rẻ mạt trong phạm vi quốc gia, đối với việc xuất khẩu quốc tế gần như là con số 0.

"Nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ ra một cái giá quá cao cho việc đầu tư vào sản phẩm. Cậu Uzumaki, cậu cũng biết, công ty của chúng tôi là công ty cung ứng, cũng không có gì đảm bảo sau khi cung ứng xong sẽ thu lại lợi nhuận như tính toán" Hanzo quả là con cáo già trong kinh doanh. Nhưng có lẽ, ổng ta đã quên Naruto chính là một thiên phú trong kinh doanh.

"Ngài Hanzo, chúng tôi có thể cam kết nếu giữ nguyên giá hàng hoá như chúng tôi yêu cầu thì việc buôn bán sẽ tăng chứ cũng không thể giảm đi. Nếu không công ty chúng tôi sẽ đền lại thiệt hại cho quý công ty gấp 3 lần phí các vị đã đầu tư" Lời nói chắc như đinh đóng cột khiến Hanzo phải chậm chạp suy nghĩ lại quyết định của mình. Nhưng ông biết Naruto không phải một đứa con nít cũng như không phải đám nít ranh mới kinh doanh ngày một ngày hai.

"Được. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Tuy nhiên, điều khoản như thế nào tôi sẽ cho người mang bản viết đến cho cậu. Chào cậu"

Naruto sau khi tiễn Hanzo ra khỏi cửa. Dáng vẻ mệt mỏi dường như không thể che giấu được. Cậu ngồi xuống ghế, nhịn không được liền tựa đầu nắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Cái đầu đầy tham vọng giờ đây hoàn toàn trái với thân thể mệt mỏi, liên tục suy nghĩ về những lợi ích khổng lồ mà công ty có thể nhận được nếu lần hợp tác này thành công.

Naruto uống một ngụm cafe mà Sai mang tới. Sau khi uống, mày không nhịn được mà phải nhíu lại, đầu lưỡi như bày xích đối với loại mùi vị này. Không thể hiểu được sao Sai có thể mua cho cậu ly cafe dở tệ như thế.

Bỏ ly cafe sang một bên. Cầm một điếu thuốc rít lấy một hơi. Naruto thoáng nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, dù sau nghỉ thêm 5 phút cũng không khiến nhân viên phẫn nộ chứ nhỉ.

—————

Naruto dạo bước dưới công ty. Thầm nghĩ giờ này quán cafe kia cũng không quá đông khách. Thôi thì ghé vào một chút. Cậu khá thích hương vị cafe ở đây.

Bước vào quầy tiếp tân. Vẫn là gương mặt của Itachi đang đứng ở quầy lên hoá đơn và thanh toán cho khách. Cậu đảo mắt một vòng quanh tiệm, phát hiện chỗ ngồi hôm trước của mình đã có một đôi tình nhân đang ngồi.

"Cho tôi một ly cafe đen, à Hồng trà sữa, mang về" Giọng nói quen thuộc bật lên làm Itachi không nhịn được mà nhìn lên. Là chàng trai xinh đẹp hôm trước ghé tiệm bánh. Nếu cảm thán một chút thì chắc cậu ấy là người con trai xinh đẹp nhất mà anh từng gặp nên anh thật sự khó có thể nào quên được.

"Là cậu Uzumaki à, chào cậu và chúc cậu một ngày tốt lành". Câu chút như một câu nói thuộc về thói quen. Naruto không khỏi thắc mắc: "Anh từng sống ở Anh quốc à? Tôi thấy câu chúc này thường thuộc về người Anh, đây quả là một thói quen tốt" Tiêu Chiến có vẻ như vô cùng thắc mắc về vấn đề này, cậu từng có một thời gian sống ở Anh, nên cậu khá nhạy cảm với thói quen khác xa người Nhật này.

"À, tôi từng một thời gian sống ở London, cậu không phiền nếu tôi có thói quen này chứ" Itachi đáp lại, cậu con trai trước mặt so với hôm trước trông có vẻ không phải quá lạnh đi.

"Không sao. Được rồi, tôi cảm ơn". Naruto nhận nước, nhìn xuống đồng hồ thì thấy còn tận 30 phút nữa mới đến giờ làm.

Dường như phát hiện sự phân vân trên đôi mắt xanh lam, Itachi đề nghị "Hay là ở lại ngồi một chút đi, bên trong vẫn còn một chỗ, cũng khá thích hợp với cậu"

Naruto nhìn theo hướng tay Itachi, chỗ ngồi này cũng không tệ, nắng không thể nào hắt đến nhưng cũng không quá sáng, đặc biệt là kế bên còn có một số loại cây nhỏ xíu trang trí, không gian này nếu ngồi lại cafe thì rất thích hợp.

"Được, tôi ngồi lại một chút" Naruto đáp lại đề nghị của Itachi, dường như cậu cũng có ý không muốn quay lại ngay với công việc sau khi bàn thảo thoả thuận với công ty đối tác. Itachi cảm thấy hôm nay mùi khói thuốc trên người của Naruto giảm đi hẵn so với hôm trước, xem ra tâm trạng của cậu hôm nay khá tốt, cũng chịu khó nói nhiều hơn với anh.

Naruto ngồi xuống, vừa uống cafe vừa cầm điện thoại xem một vòng mạng xã hội. Cũng không có tin tức gì nổi bật. Nhưng xuất hiện 1 vài bài post về cậu trên facebook về chủ đề "Giám đốc công ty UZN 20 tuổi thành lập công ty, có phải là ngậm thìa vàng", "Giám đốc Uzumaki và bạn gái tin đồn" , "Thành công tuổi 25 của Uzumaki Naruto có phải một món quà?". Thật là những tin tức nhảm nhí của bọn báo chí rỗi nghề.

Đang đọc dở một bài viết thì trên bàn xuất hiện một đĩa cơm chiên trứng. Không khỏi ngạc nhiên, đôi đồng tử xanh khẽ di chuyển nhìn lên phía trên.

"Xin lỗi, tôi không có gọi món này" Đôi mắt xanh lam như ngọc chạm phải đôi mắt đen láy của người đối diện, nhưng cũng không làm đôi mắt xanh kia thoáng một chút dao động, chỉ lịch sự bảo.

Itachi chạm mắt với cậu cũng khiến anh một phen giật mình. Anh không phải lần đầu nhìn thấy đôi mắt xanh, ở Anh thì người có đôi mắt xanh thật sự không quá hiếm. Nhưng chạm phải đôi mắt kiên định vững vàng thế này ở tuổi 25 thì cũng quá là hiếm. Anh thầm nghĩ rằng Sasuke - em trai mình nếu còn sống cũng cỡ tuổi Naruto đây.

Không đến 3 giây, Itachi đã thoát khỏi luồn suy nghĩ. "Món này tôi tặng cậu, tôi nghĩ giờ này cậu cũng chưa ăn cơm. Tay nghề của tôi không được tốt cho lắm, chỉ nấu được như vậy mong cậu đừng chê"

"Thật là phiền ông chủ rồi". Cậu mỉm cười nhìn đĩa cơm vàng ươm phủ một cái trứng chiên lòng đào, cười cười. Itachi nhanh nhảu nhìn qua màn hình điện thoại của Naruto, mắt thoáng một tia ngạc nhiên: "Hoá ra là giám đốc của UZN, tôi còn tưởng cậu là nhân viên văn phòng thật đấy, thảo nào trông cậu thực sự rất quen mắt"

Naruto nghe được câu nói này, ý thức được sự việc, liền tắt điện thoại đang hiển thị bài viết về cậu. Vẫn là đôi đồng tử xanh chớp chớp, nhưng không nhìn qua Itachi "Giám đốc thì cũng làm việc trong văn phòng mà, tôi cũng không phải thần thánh đâu, anh đừng tung hô thế". Anh nhìn cậu không chút gợn sóng, ánh mắt cũng thu lại vài sự hiếu kì và hơi "tinh quái" trong lời nói của cậu.

Dứt lời, cậu xúc một miếng cơm bỏ vào trong miệng. Mùi cơm rất thơm, chiên không quá khô như những hàng quán bên đường mà cậu hay ăn. Bình thường trứng bên ngoài chiên đều cháy mất phần viền trứng nên cậu thường vứt phần viền cháy đi không ăn, nhưng trứng này viền cũng không có bị cháy, lòng đỏ còn chưa chín hẵn,  còn có thể chảy ra. Nếu nói về ngon thì chỗ này làm cơm chiên cũng hợp ý của cậu.

"Cảm ơn vì bữa ăn trưa, anh Itachi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top