Chương 4

Thư gửi Fugaku và sự can thiệp của Mikoto

---

Tại phòng riêng của Itachi, tối muộn

Itachi ngồi một mình trong phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống những tờ giấy trên bàn. Cậu đã viết xong bức thư gửi về cho cha mình, Fugaku. Cảm xúc dâng trào trong lòng, Itachi cẩn thận đặt bức thư vào phong bì, niêm phong lại. Cậu biết, điều này sẽ thay đổi mọi thứ.

---

Bức thư gửi Fugaku:

"Thưa phụ thân,

Con viết những lời này với một trái tim nặng trĩu, vì con hiểu rằng việc này có thể làm ngài thất vọng. Nhưng con không thể tiếp tục sống trong những kỳ vọng mà phụ đã đặt lên vai con nữa. Con đã luôn cố gắng gồng mình, không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, giữ mọi thứ trong lòng vì trách nhiệm của một trưởng tử, vì kỳ vọng của gia tộc Uchiha.

Con đã làm đủ mọi thứ mà một người trưởng tử phải làm, không thiếu sót trách nhiệm nào. Nhưng giờ đây, con nhận ra rằng, dù có hoàn thành mọi trách nhiệm, con cũng không thể che giấu bản thân mình mãi được. Con không thể sống chỉ vì những kỳ vọng của ông, không thể mãi sống trong cái bóng của gia tộc này.

Con yêu Kakashi, và tình cảm này không phải là điều con có thể từ bỏ. Nếu ông vẫn tiếp tục ép con, thì có lẽ con sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi gia tộc. Con không muốn làm tổn thương ông hay gia tộc, nhưng con cũng không thể sống một cuộc đời không phải là của chính mình.

Xin phụ thân hiểu và cho con được tự do quyết định con đường của mình.

Con trai,
Uchiha Itachi."

Mikoto can thiệp

Sau khi viết xong thư, Itachi đặt bức thư lên bàn, đôi tay siết lại vì căng thẳng. Cậu đã quyết định rồi, nhưng không biết liệu cha mình có chấp nhận sự lựa chọn này hay không. Đang lúc đó, cánh cửa phòng Itachi mở ra, và Mikoto bước vào, gương mặt bà nhìn có chút lo lắng nhưng cũng đầy sự kiên định.

"Itachi, con đã viết thư cho Fugaku phải không?" Mikoto hỏi nhẹ nhàng, nhưng giọng bà đầy sự quan tâm.

Itachi không giấu giếm, gật đầu một cách thận trọng. "Vâng, mẹ. Con đã không còn lựa chọn nào khác."

Mikoto tiến lại gần Itachi, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Con biết mẹ hiểu con, đúng không? Mẹ biết rằng con đã chịu rất nhiều áp lực từ phụ thân, và mẹ cũng hiểu tại sao con phải làm như vậy."

Itachi nhìn mẹ, đôi mắt dịu lại nhưng vẫn tràn đầy lo âu. "Mẹ không nghĩ rằng mình làm sai sao? Con biết những gì mình làm sẽ gây tổn thương gia đình."

Mikoto nhẹ nhàng vuốt tóc Itachi, giọng bà trầm ấm. "Không, Itachi. Con không làm sai. Mẹ biết con đã luôn làm mọi thứ vì gia đình, vì cha con. Nhưng con cũng phải sống cho chính mình. Fugaku sẽ hiểu, mặc dù ông ấy có thể sẽ không dễ dàng chấp nhận."

"Nhưng nếu cha không hiểu, con sẽ phải rời đi, mẹ. Con không thể tiếp tục sống trong những kỳ vọng này," Itachi nói, giọng nghẹn lại.

Mikoto nhìn con trai mình với ánh mắt đầy sự yêu thương và kiên nhẫn. "Nếu con cảm thấy rằng đó là điều tốt nhất cho con, thì mẹ sẽ ủng hộ con. Dù có thế nào, mẹ cũng sẽ luôn đứng về phía con."

Itachi nhìn mẹ, cảm thấy sự an ủi trong lòng. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bà, dù trong hoàn cảnh khó khăn này. Mikoto nhẹ nhàng ôm Itachi, và dù không nói gì thêm, cả hai đều hiểu rằng đây là khoảnh khắc quan trọng, là sự kết nối giữa tình yêu và trách nhiệm.

Đối diện với Fugaku

Sáng hôm sau, Fugaku trở lại nhà sau một ngày bận rộn. Khi ông bước vào phòng, bức thư của Itachi đã được đặt trên bàn. Fugaku đọc bức thư, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng và đầy nghiêm nghị. Ông biết rằng quyết định của Itachi sẽ thay đổi mọi thứ trong gia tộc, và ông không biết phải đối mặt với sự thay đổi này như thế nào.

"Fugaku," Mikoto lên tiếng từ phía sau, giọng bà nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Tôi không thể để ông tiếp tục ép buộc Itachi. Con trai của chúng ta đã trưởng thành, và nó có quyền lựa chọn cuộc sống của mình."

Fugaku nhìn vợ mình, vẻ mặt căng thẳng nhưng cũng có chút bối rối. "Mikoto, cô không thể hiểu được trọng trách mà gia tộc đặt lên vai nó. Tôi không thể để một mối quan hệ như thế này làm lung lay nền tảng của Uchiha."

Mikoto bước tới gần Fugaku, giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự khẳng định. "Nhưng chúng ta không thể ép buộc Itachi nữa. Nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ mất nó. Hãy để nó đi con đường mà nó lựa chọn, Fugaku. Dù sao, gia tộc này cũng sẽ tồn tại nếu chúng ta biết chấp nhận sự thay đổi."

Fugaku im lặng, nhìn vợ mình. Cuối cùng, ông thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi. "Tôi sẽ suy nghĩ lại, Mikoto."

Khoảnh khắc ấy, dù vẫn chưa rõ Fugaku sẽ phản ứng như thế nào, nhưng cả Itachi và Mikoto đều biết rằng sự thay đổi này là điều không thể tránh khỏi. Một con đường mới đã mở ra, và dù có khó khăn, họ sẽ cùng nhau đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top