~ Chap 3 ~
Sáng hôm sau:
"Cô có nhanh lên không hả? Trễ chuyến tàu bây giờ~!!!"
Itachi đứng trước cửa phòng cô, làu bàu. Thi thoảng anh lại liếc đồng hồ, cô ta làm gì mà lâu giữ thế.
"Đợi tôi xíu, tôi gom mấy thứ này đã"
Cô trả lời trong khi đang thu dọn số quần áo bỏ vào vali. Izumi nhanh nhanh chải đầu, cô buộc tóc cao, bên trên có thắt nơ tím nhìn rất dễ thương.
Izumi khệ nệ xách vali ra cửa, anh nhìn cô mà mắc cười. Dáng người lùn lùn, nhỏ nhắn xách túi đồ to, tưởng chừng như nó có thể đè bẹp cô bất cứ lúc nào.
"Để tôi xách cho"
Anh cầm lấy vali , xách nó đi ra trạm xe bus đối diện nhà cô. Izumi khoác cái balo nhỏ phía sau lưng, cô ton ton chạy theo sau bóng dáng to lớn của anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô ngồi cạnh anh, đôi mắt lim dim muốn ngủ, Itachi khẽ để cô dựa vào vai mình, tháo tai nghe và ipod cho vài túi áo. Đôi hàng mi cô nhẹ rung, Itachi thoáng đỏ mặt. Nhìn cô lúc này không khác gì thiên thần. Đôi môi nhỏ chóp chép, dễ thưn quá trời ><. Mái tóc nâu suôn mượt, chảy dài trên vai cô.
"Izumi, đến rồi kìa"
Anh khẽ gọi cô. Izumi dụi dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Tóc cô hơi rối, nhìn cô như con mèo lười mê ngủ. Cô khoác lại balo lên vai, vẫn còn ngái ngủ.
Tàu đã vào ga, anh xách hành lí của hai người xuống.Cô bám áo anh theo sau. Bàn tay nhỏ bám góc áo anh, tưởng chừng buông ra là cô lạc anh. Itachi đặt hai chiếc vali xuống ghế chờ, cô ngồi xuống băng ghế, tay che miệng ngáp ngủ.
"Ở đây chờ tôi nhé, tôi đi mua nước cho cô"
"Um"
Anh chạy đi, cô ngả người ra sau ghế. Cô quá mệt mỏi khi ngồi tàu lâu như vậy. Bây giờ cô chỉ muốn nằm vào giường, trùm chăn và ngủ thôi.
"NÓ LÀ CÓ THẬT"
Cô giật mình vì tiếng hét. Izumi ngồi thẳng dậy, quay qua trái thì thấy một cô gái chừng 16 tuổi mặc đồng phục học sinh cãi nhau với một ông già.
"Chính hắn đã giết mẹ cháu.Sao bác không chịu tin cháu???"
"Ta đã nó rồi hắn không hề tồn tại"
Bác già cô gắng giải thích cho cô gái hiểu.
"Sakurane là có thật, bác phải tin cháu.Cháu đã nhìn thấy hắn 5 lần rồi"
"Ta còn rất nhiều việc phải làm.Cháu về nhà đi"
Ông ta nói rồi bỏ đi, cô gái đó ấm ức, đi về phía nam của nhà ga. Izumi theo dõi toàn bộ câu chuyện, cô không hiểu một vấn đề gì cả. Itachi đặt lon soda và một cái sandwich vào tay cô.
"Ăn đi"
Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô, bật lon cafe đen ra uống. Izumi ngồi ăn, cô khẽ liếc anh. Itachi đang suy nghĩ một cái gì đó, cô biết chắc chắn. Anh khẽ nhíu mày.
"Không lo ăn đi còn gì?"
"Có chuyện gì à? Anh có vẻ lo lắng?"
"Nhiều chuyện quá cô nương, ăn mau lên tôi đưa cô đến nhà trọ.Bộ không muốn nghỉ ngơi sao?"
Cô lườm anh rồi hoàn thành hết cái sandwich. Itachi nhìn cô rồi quay ra vứt lon nước rỗng vào thùng rác.
"Đi thôi"
Anh xách đồ đi trước, cô lại ton ton đi sau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà trọ suối nước nóng làng Okuho:
"Chỉ có một phòng thôi á?"
Cô hét lên, Itachi bình tĩnh tra chìa khóa mở cửa phòng.
"Anh với tôi ngủ chung???"
Izumi chỉ vào cái giươfng đôi kê giữa căn phòng, anh tặc lưỡi, đặt vali xuống đất, cẩn thận xếp đồ vào tủ. Cô hậm hực, phồng má giận dỗi anh.
"Cô muốn ra tắm suối nước nóng không???"
Anh nhìn cô đang bấm lia lịa cái smartphone, Izumi lườm anh rồi lắc đầu. Cô leo lên giường, trùm chăn kín mít.Anh thở dài.
"Cứ ngủ đi, tị tôi đưa cô đi ăn tối"
Anh tắt đèn, đóng nhẹ cửa đi về phía bồn tắm nước nóng. Cô nhổm dậy, bật đèn rồi tìm quần áo đi tắm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itachi ngâm mình trong bồn nước nóng, cơ mặt anh giãn ra, rất thoải mái. Anh lim dim mắt, tận hưởng những phút giây này. Công việc đối với cô và anh quá mệt mỏi, ngày nào không có trộm cắp, bắt cóc hay tống tiền thì những tên tội phạm không sống được hay sao? :v
Anh đứng lên, lấy khăn tắm lau qua người rồi khoác bộ yukata xám lên người. Mái tóc dài của anh được cột hờ bằng dây thun.
Anh đi về phía phòng của mình, tiện thể mua một lon trà matcha cho cô ở máy bán nước tự động.
"Sakurane....Hắn đã xuất hiện"
Là cô nữ sinh mà Izumi gặp ở nhà ga hồi chiều, Itachi khẽ chép miệng rồi bỏ đi.
/Cạch/
"Về rồi hả?"
Cô mở cửa cho anh vào, Izumi diện một bộ yukata màu tím hồng, mái tóc nâu vấn cao, được búi lên bằng cây trâm hoa anh đào.
"Ừm, cho cô đấy"
"Cảm ơn"
"Nghỉ một chút rồi tôi đưa cô đi ăn tối"
Anh nằm phịch xuốn giường,cô bật nắp lon nước rồi đưa lên miệng uống. Anh phì cười, cô nhân viên pháp y này còn trẻ con lắm. Lớn đầu rồi mà vẫn nhõng nhẽo, hay hờn dỗi.
---------------------------------------------------------------------------------------
~End Chap~
#JunChan :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top