tiếc?

"anh sẽ ôm em đến hết mùa hoa rơi"

 trước khi mùa xuân năm ấy ghé sang, tôi đã thủ thỉ với em như vậy. nắm tay nhau qua bát ngát thiên thu, tôi và em chẳng còn mảy may hai chữ "chia ly". nhưng em biết không, ở sâu trong tâm khảm của tôi vẫn luôn sợ rằng mình bị bỏ rơi. 

tôi chỉ còn nhớ, khi tôi còn là một cậu nhóc năm tuổi dạo chơi dưới những cánh hoa mỏng manh, mẹ đã ôm chặt lấy tôi; hứa rằng sẽ mãi bên cạnh tôi. nhưng chỉ là lời hứa thôi, khi mẹ tôi cũng bỏ tôi đi theo người đàn ông khác, tôi chơ vơ giữa những cơn say và hàng trăm lời mắng nhiếc của bố. 

tới năm hai lăm tuổi, tôi đã hứa với em điều mà tôi chẳng biết chắc mình sẽ làm được hay không. tôi thương em, và tôi muốn che chở em. niềm thương ăn mòn vào suy nghĩ của tôi, vì muốn cho em cảm giác an toàn - cảm giác mà tuổi thơ tôi không có được. sự rời đi, sự buông lơi, sự chia ly. tôi thét gào trong im lặng, ngày ngày cầu xin với chúa cho tôi sống một đời mà chẳng bị mấy cảm giác ấy dày vò.

nhưng, trong một giấc mơ, tôi chỉ cười khẩy, rồi đẩy em, ngã khuỵ xuống những cánh hoa mỏng manh trắng muốt.

vài tháng sau, em gửi cho tôi thiệp mời dự lễ cưới. của em và lê trọng hoàng long.

ngày em lên xe hoa, mắt em phủ một tầng nước mắt. em ngoái ra sau, cố tìm kiếm tôi trong đoàn người đông nghịt.

hôm nay em cưới, nhưng chú rể không phải là tôi.

hôm nay em cưới, người trao nhẫn cho em không phải là tôi.

hôm nay em cưới, người trao em nụ hôn không phải là tôi.

nhưng kẻ rời bỏ em trước? ừ, đấy là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top