2. Go with the flow
...
Cả không gian dịu ngọt mùi hương của bưởi trắng cùng ánh đèn vàng, chỉ vừa đủ để tập trung vào thân ảnh đang ngủ say bên cạnh. Tage thử chạm vào làn da ấy, mềm như lụa, mịn như nhung. Hơi thở ấm áp của người ấy như thiêu chảy tinh thần Tage.
Cậu quay qua, ôm trọn cả thân hình ấy. Mùi hương trong trẻo từ cơ thể đối phương nuốt chửng mọi phòng tuyến của Tage, nó kêu gọi cậu, quyến rũ cậu.
Tage thấy mình vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít ngửi. Cảm giác như được đắm mình trong làn nước ấm và các khối cơ bắp được thả lỏng, giữa không gian dịu dàng và dễ chịu như những ngọn nến lung linh với lớp bọt xà phòng trắng mịn.
Chẳng điều gì ngăn cản Tage lúc này.
Cậu luồn tay vào bên dưới lớp áo, mê mẩn vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng đó. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ rót vào tai khiến cậu rùng mình. Tage chồm lên, áp hoàn toàn cơ thể mình lên trên, ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy.
Cậu thấy người dưới thân mình thở dốc khó nhọc, cố gắng đẩy vai cậu ra.
Và gương mặt thanh tú cùng đôi mắt ngập nước của ICD đập thẳng vào trí não của Tage.
.
Cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy thở dốc. Tage thấy mình thở như trâu trong nỗi kinh hoàng.
Đã hơn một tuần kể từ cái đêm mà Tage gọi là định mệnh sai lầm ấy. Và những mảng ký ức rời rạc thi nhau kéo về trong từng giấc ngủ khiến Tage sa sút dần.
Cậu vò tóc, gục lại xuống giường, cắn răng rên rỉ.
Cứ như đang bị trừng phạt. Mỗi khi Tage muốn ngủ thì lại mơ thấy cảnh đêm hôm đó, và cậu sẽ tỉnh lại với một cơ thể ướt nhẹp mồ hôi. Điều khiến Tage bất lực nhất là cậu luôn thấy cao hứng khi mơ lại những cảnh ấy. Có khi vài tuần nữa cậu có thể đổi tên thành "Tage Right Hand" cũng được.
Tage vùi mặt vào gối, nhẫn nhịn dùng tay tự an ủi mình. Dù không muốn thừa nhận, cơ thể cậu lại rất thành thật mà bắt ép cậu nhớ lại cảm giác vui sướng khi nằm bên dưới anh. Tage tức muốn xỉu.
~*~
Quan điểm sống của Tage là khi gặp chuyện không hay, phải xem xét tình hình cụ thể mà xử lý.
Xét thấy tình hình giữa cậu và ICD rất không ổn, Tage quyết định để lại đó giải quyết sau. Cũng chỉ là cậu nửa đêm làm bậy, tính đè con người ta ra nhưng ai dè bị lật kèo thôi mà. Tage còn chưa la làng, anh không được trách cậu. Tage tự an ủi mình cái kiểu đó. Chuyện với anh thì tính sau.
Chuyện cậu đang gặp phải quan trọng hơn.
Tage rón rén lú đầu ra khỏi góc tối. Sau khi khẳng định không có bất cứ một ai khác còn ở đây, cậu mới đánh hết can đảm chạy ra ngoài.
Đi chơi mà không báo anh em là tội ác. Đi mà không có vệ sỹ theo cùng là ngu ngốc. Tage cảm thấy dạo này IQ của mình tuột hơi mạnh. Toàn làm trò ngốc để nhận hậu quả.
Cậu vốn định ra ngoài chill một tý cho khuây khỏa đầu óc, để não bớt tua lại hình ảnh của chàng quán quân nào đó thôi. Ai dè lại để Tage gặp được đám du côn đang dồn ép một nhóm bạn nữ. Không phải Tage cố tỏ vẻ anh hùng, mà là bản năng muốn bảo vệ phái yếu nên cậu mới nhảy vào can.
Nhưng một đánh ba thì đúng là dễ ăn hành.
Thành ra mới có cảnh Tage chạy trốn sau góc quẹo và canh bọn kia đi mất mới dám rời đi. Tage vỗ về con tim bị chấn động của mình, quân tử lùi một bước cũng không chịu thiệt.
Chỉ là tình hình vẫn chưa an toàn cho lắm. Ngay khi Tage vừa chạy ù ra lại bị đám đó nhìn thấy. Ba tên du côn đuổi sát phía sau khiến cậu kinh hồn. Âm thầm rủa trị an thành phố.
Tage nhìn thấy bên kia đường có chiếc xe hơi đang đậu lại ngay vạch kẻ đón trả khách của taxi, có vẻ như còn chưa tắt máy. Cậu nhanh chân phóng qua bên đó. Tage vội vàng nhào vào ghế phụ lại, đóng sầm cửa, mắt vẫn hốt hoảng nhìn về đám côn đồ đang đuổi theo đến đây, vừa thúc giục người tài xế. "Đi nhanh lên!"
Nhưng chiếc xe vẫn không có bất cứ chuyển động nào.
Làn hương nhợt nhạt của hoa bưởi trắng len vào khứu giác của Tage. Cậu rùng mình, cứng ngắc quay cổ lại.
ICD điềm nhiên nhìn cánh tay Tage đang bấu vào khủy tay mình. Nụ cười nửa miệng lạnh như trời thu Hà Nội.
Tage nuốt khan, thành phố mấy trăm ngàn chiếc xe, lại chui lên xe của người này.
Rầm!!!
Tiếng dộng tay vào cửa ô tô làm cậu giật bắn. Mấy tên bên ngoài đang la hét gì đó, nhưng cậu không rõ. Bởi ICD vừa kịp đánh tay lái chạy vụt đi.
Giờ thì âm thanh duy nhất còn nghe rõ trong xe là tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực của Tage. Cậu cố gắng thu mình lại, giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất có thể. Nhiệt độ trong xe không quá lạnh, nhưng Tage lại thấy sống lưng mình hơi run.
"Lại gây rắc rối?" ICD cười nhạt. Cố ý nhấn chữ 'lại' một cách mỉa mai.
Tage cũng chỉ cắn răng nhịn, đang ngồi trên xe người ta, không dám làm càn.
"Sao thế? Cảm thấy tôi không đủ tư cách nói chuyện với cậu sao?"
"Anh không thể nói chuyện bình thường à? Sao cứ khích đểu thế?"
"Thế tại sao cậu tránh mặt?"
Tage câm họng, ngồi yên một chỗ, gục mặt xuống nhìn chằm chằm vào tay mình. "Ngại..."
ICD bật ra tiếng cười lạnh. "Tối đó cậu đâu có ngại!"
"Còn nhắc?" Không đề cập tới thì thôi, nói đến là màu đỏ lại lan tràn từ cổ đến mặt Tage. "Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng!"
"Là ai nửa đêm mò qua bày-"
Tage vội vàng bịt miệng ICD lại, không để anh nói hết câu. "Biết rồi! Tôi tự làm tự chịu! Xin lỗi, được chưa?"
Anh cố tình thắng xe thật gấp khi dừng đèn đỏ, làm Tage chúi người về phía trước. Cái nhìn nghiêm khác đến sắp nổi bão của anh khiến thần kinh cậu căng thẳng. Ký ức về tối đó lại sống động trong đầu Tage.
"Thì... xin lỗi..." Cậu lí nhí.
ICD đập tay lên vô lăng. Tiếng kèn xe vang lên chói tai, chiếc xe phía trước vội vàng chạy đi. Giờ thì Tage không rõ là ICD đang nổi điên vì cậu hay là do sự ùn tắc của giao thông nữa.
"Tôi hỏi là tại sao em tránh mặt tôi sau đêm đó. Gọi điện em cũng không bắt máy!" Anh thở dài.
Tage như bong bóng xì hơi, nghiêng đầu tựa lên cửa kính. "Thử là anh xem, anh dám nghe máy không?"
Tiếng cười của anh càng khiến cậu sầu não hơn nữa.
"Vậy... ngại thật hả?" ICD nhìn qua con tê giác cường tráng đang cố gắng thu nhỏ người lại, gác một chân lên ghế. Hình ảnh đó thật sự rất tức cười.
"Người chứ có phải thú đâu mà không biết mắc cỡ!"
Anh gật gù. Cái nết mắc cỡ mà vẫn còn sừng sổ lắm. Muốn tìm cách nói chuyện với cậu quả nhiên không đơn giản. "Mà sao mấy người kia đuổi theo em?"
Tage ôm mặt, mếu máo. "Đừng có nhắc nữa! Nhục gần chết!"
"Em còn gì mà anh chưa thấy đâu, mắc cỡ làm gì?"
"Anh im ngay!" Lần này thì màu đỏ lan tới cả lỗ tai của Tage. "Lo tập trung lái xe đi!"
Sau đó cậu chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng. "Anh đang chạy đi đâu vậy?" Con tim của Tage bắt đầu vang lên những nhịp đập lo sợ khi đường xá hai bên thưa thớt dần.
"Về nhà." Giọng điệu thích thú của ICD khiến Tage lạnh cả sống lưng.
"Anh điên hả? Chạy hơn 100 km trong đêm?"
"Tage! Anh không về Hải Phòng. Anh về chung cư ở Hà Đông." ICD bật cười trước giọng điệu hoảng hốt của Tage.
"Thế... tý cho em xuống xe đi, em ở Đống Đa." Tage ngại ngùng liếc mắt nhìn lại quãng đường vừa chạy qua.
"Em thật sự nghĩ... có thể về nhà một cách nhẹ nhàng như thế sau khi leo lên xe của anh sao?"
Tage rụt người, hai tay che ngực.
"Chúng ta còn nhiều chuyện chưa giải quyết với nhau mà!"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Nhìn ICD có vẻ nhỏ con hơn nhưng sức lực của anh ta thì Tage đã trải nghiệm đầy đủ vào tối hôm đó. Mấy ngón tay thon dài nhìn có vẻ gầy gầy ấy, không chỉ để lại rõ vết hằn trên eo Tage mà còn khóa tay cậu lại nữa. Tage không muốn giải quyết chuyện riêng với ICD vào đêm khuya vắng người như thế này một chút xíu nào hết.
"Anh đừng có xằng bậy nha-"
"Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Chứ câu lúc nãy của anh là sao?"
"Là em để lại số liên lạc để còn nói chuyện chứ đừng có block anh nữa."
"À!" Một chút gì đó hơi hụt hẫng xẹt qua tim Tage, nhưng cậu không thừa nhận.
Cậu giả vờ nhìn ra phía sau, cố che đi nét bối rối của mình, không cho anh nhìn thấy. "Tý em mở block..." Mắt cậu đảo nhanh trong xe. "Anh có nước không?"
"Có mấy chai nước suối trong túi ở băng ghế sau ấy!" ICD vừa nói, vừa nhìn lên gương chiếu hậu chỉ cho cậu chỗ mấy chai nước mà anh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Tage chồm xuống, định với tay lấy chai nước thì lại bị một mảnh vải màu đỏ kỳ lạ thu hút. Cậu nheo mắt, cố nhìn kỹ cái thứ ấy.
"Lấy được chưa?" ICD phải lên tiếng hỏi khi thấy Tage giữ nguyên tư thế như bất động chồm ra sau.
Cậu không trả lời anh, chỉ cắn môi giật cái thứ ấy ra. Nó bị rơi trên sàn, phía dưới băng ghế nên khó thấy. Tage nghiến răng. "Anh cũng ăn chơi quá nhỉ!?"
ICD đơ cả người khi cậu giơ cái quần lót ren nữ lên, mém nữa là lạc tay lái.
"Không phải của anh! Của RichChoi ấy!"
"RichChoi mặc cái này? Hai người làm cái trò gì trên xe?" Tage ném cái quần ra phía sau, tay siết lại thành nắm đấm.
"Cái xe này anh mượn RichChoi hồi chiều. Ai mà biết ông thần ấy chơi bời gì đâu!" ICD cũng muốn tăng xông máu vì tên sư tử đầu bạc. "Em không tin thì anh gọi RichChoi cho em nghe."
Tage vẫn chăm chú vào từng hành động của ICD. Ánh mắt tóe ra tia lửa như sắp đánh nhau.
ICD mở loa ngoài, để điện thoại lên đầu xe. Chất giọng khàn đặc trưng của RichChoi vang lên. "[Gì đấy?]"
"Ông nhét cái quần của ai ở sau ghế thế?"
"[Quần nào?]"
ICD vừa hỏi RichChoi, vừa muốn tháo mồ hôi hột vì vẻ cau có của Tage. "Cái quần lót ren đỏ ông nhét sau xe ấy!"
"[Làm gì có cái quần nào?]"
Tage bật ra tiếng cười lạnh. ICD thì sắp đứt mạch máu tới nơi. "Bộ nói cái quần của ông thì ông chết hả?"
"[Nhưng tôi làm gì có cái quần ren nào đâu! Ông điên à?]"
không đợi ICD nói tiếp, Tage đã quẹt ngang màn hình kết thúc cuộc gọi. Nếu không phải bản thân đang lái xe, ICD nghĩ chắc Tage sẵn sàng cho anh một đấm. Sau đó anh chợt khựng, hỏi cậu bằng thái độ ngập ngừng. "Em... trông như đang ghen vậy...?"
"Bộ tôi từ chối anh thì anh được quyền cặp với người khác hả?"
"Em ngang ngược vừa thôi chứ!?" Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nghe được lý lẽ kiểu này.
Tage cũng biết mình đang ngang ngược nhưng cậu không thể kiềm được. Có một ngọn lửa đang âm ỉ bùng phát trong người cậu. Chả hiểu sao cậu lại thấy cay xé lồng ngực. "Anh làm mà không dám nhận! Sao lại đổ cho anh RichChoi!?"
"Thật sự anh không biết gì hết! Cái xe này là của Choi mà, anh chỉ mới mượn chiều nay do xe anh hư thôi!"
"Vậy tại sao anh ta lại bảo không biết?"
"Làm sao mà anh biết được chứ?" ICD cảm thấy loạn hết cả não. Anh không thể tập trung lái xe trong khi Tage cứ dỗi hờn bên cạnh.
Không gian trong xe chìm vào sự im lặng đến ngột ngạt. Tage bực dọc nhìn ra ngoài, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu bản thân, nheo mắt và tập trung dữ lắm mới quan sát được cảnh vật bên đường đang lao vun vút. "Đánh xe về!" Cậu gầm gừ trong họng.
"Tage." ICD khẽ chạm vào vai cậu nhưng bị Tage hất ra. Anh cũng chỉ thở dài và giảm dần tốc độ, đến ngã tư tiếp theo thì quay đầu xe về lại đường cũ.
Cậu chưng hửng. Nhìn anh đầy ngơ ngác. "Anh quay lại thật á?"
"Thì em bảo đánh xe về ?!" ICD muốn điên luôn. Tage còn khó hiểu hơn cả con gái.
"Bộ nói gì anh cũng nghe hả?" Bản chất ngông nghênh đến mức vô lý của cậu hoàn toàn bị anh lôi tuột ra ngoài.
ICD nhún vai. "Tối đó em bảo 'chậm lại' anh cũng 'chậm lại' theo ý em còn gì!?"
"Đồ thần kinh!" Tage thật sự bị vẻ điềm nhiên của anh chọc tức tưởi. Cậu không phản biện được, nhưng ôm nguyên khối cảm xúc điên rồ này thì càng khó chịu hơn. Tage khoanh tay, gương mặt cau có. "Rốt cuộc là anh đưa ai lên xe mà không dám nhận vậy?"
"Anh lên tăng xông vì em mất!" ICD vò tóc, "Em là người duy nhất bước lên cái xe này khi anh cầm lái đó!"
"Vậy chứ cái quần kia của ai?" Cậu chỉ tay vào mặt anh, "Đừng có nói anh không biết nữa!"
"Nhưng sự thật là anh không biết mà!" Chưa khi nào ICD cảm thấy bất lực như hiện tại, anh có một trăm cái miệng cũng không giải thích được tại sao cái thứ không nên xuất hiện đó lại có trên xe. Mà cái xe này vốn dĩ đâu phải của anh.
ICD thề rằng đây là lần cuối cùng mình mượn xe của RichChoi.
"Anh nhất định không nói?"
ICD ngửa đầu ra sau, than trời. Và rồi phải bật ra tiếng thở đầy kinh ngạc xen lẫn chút nghẹn ngào khi tay của Tage trượt vào giữa hai chân, chạm vào niềm kiêu hãnh của anh một cách đầy lả lơi.
Anh chụp vội tay cậu lại trước khi Tage đi xa hơn. "Tage, anh đang lái xe!" ICD nghiến răng. Ánh đèn pha đối diện khiến anh nheo mắt, vội vàng tập trung vào con đường tối trước mặt.
Cậu bật ra tiếng cười khinh khỉnh khi thấy ICD dần cứng rắn hơn chỉ với những vuốt ve qua lớp vải vóc. "Sao? Cô ta có biết chỉ cần em chạm vào là anh sẽ lên hay không?"
ICD rít từng chữ qua kẽ răng. "Em điên rồi hả? Đang trên quốc lộ-"
Và anh phải dùng hết ý chí của mình để nén tiếng rên rỉ trong cổ họng khi cậu cúi xuống, đưa trọn chiều dài của anh vào trong miệng. Anh quên sạch lý do mà cả hai cãi nhau và cả nội dung cuộc hội thoại nãy giờ. Tâm trí anh chỉ tập trung vào hơi thở ướt át và khoang miệng nóng bỏng của cậu.
Cơ thể anh cứng lại, run rẩy trước sức nóng kinh người đang tích tụ ở bụng dưới. Nó đang nhượng bộ dần khi anh cảm thấy những quả cầu lửa đang sắp bốc cháy. Nhưng lý trí anh bắt buộc phải giữ vững để điều khiển vô lăng.
ICD cảm thấy như bị phân thành hai nửa, một bên kêu gào anh giải phóng, một bên bắt buộc anh tỉnh táo.
Anh như người đang đi trên dây.
"Tage..."
Cậu không muốn nghe thấy lời phản đối nào nữa. Tage chỉ thích thú với tiếng thở hổn hển ngon lành mà anh phát ra khi bị cậu trêu chọc. "Sao?" Đôi mắt cậu lấp lánh ánh nhìn tinh nghịch khi làn môi cố tình chạm vào phần đỉnh, đầu lưỡi hồng hào như có như không lướt qua trên da thịt. "Cô ta có làm anh-"
ICD ấn đầu cậu xuống, ép buộc Tage tiếp tục trò chơi mà cậu đã cả gan bày đầu. Anh không muốn nghe thêm bất cứ câu nói mang màu sắc ghen tuông nào nữa hết.
Hành động của ICD làm Tage bị sặc khi chiều dài cứng rắn đó gần như đẩy sâu vào cuống họng cậu. Mắt Tage ngập nước. Cậu cố ý đánh vào đùi anh nhưng chỉ càng khiến sự thô bạo và ham muốn chinh phục của ICD bị phá khỏi gông xiềng. Anh luồn bàn tay vào mái tóc đen nhánh của Tage, nắm lại hoàn toàn quyền kiểm soát trong tay.
Gương mặt Tage nóng bừng vì xấu hổ, đồng thời lại vô thức đồng điệu với nhịp điệu của anh.
Trong xe chỉ còn mỗi tiếng thở của anh và âm thanh nghẹn ngào từ cậu.
Những làn sóng khoái cảm bắt nguồn từ phía dưới xuyên qua cơ thể anh. ICD thấy đầu gối mình yếu đi dù đang ngồi. Đầu óc anh hơi quay cuồng vì những cảm xúc đang quá tải. Dù cho cơ thể đang phát ra những tín hiệu cảnh báo, yêu cầu được giải phóng nhưng lý trí anh lại bảo không.
ICD như mắc kẹt ở giữa mép vực. Sơ sảy là rơi xuống.
'Còn chưa được...' Anh nghiến răng, đẩy mạnh hơn vào cổ họng Tage. Ngay khi cái ngõ nhỏ tối đen phía trước, ICD buông lỏng tinh thần, quẹo cua ngay vào đó. Để bản thân chìm đắm trong vũ trụ khoái lạc.
Anh ngửa cổ ra sau, tận hưởng cảm giác cao trào khi phóng thích toàn bộ. Những ngón tay co lại, giữ chặt không cho Tage nhả ra.
Đau đớn và khoái cảm trộn lẫn vào nhau khi ICD trút hết vào miệng cậu. Tage chẳng thể làm gì để thoát khỏi, chỉ có thể cố gắng nuốt càng nhiều càng tốt để không bị sặc.
Đến khi tay anh thả lỏng ra thì Tage liền bật dậy. Cậu trừng mắt với anh nhưng không có một chút cảm giác uy hiếp nào. ICD chỉ thấy đáng yêu bởi mắt cậu đỏ lên do nước mắt ứa ra. Những giọt dịch trắng còn dính trên khóe môi.
Quần áo Tage vẫn chỉnh tề, không một chút xộc xệch nhưng cả gương mặt lại ửng hồng kiều diễm đầy tình sắc.
Anh mỉm cười, vươn tay muốn lau sạch những tàn dư trên môi cậu. Nhưng Tage lại hất anh ra. "Thỏa mãn?" Cậu cau có hét vào mặt anh.
ICD thản nhiên gật đầu. "Ừ! Rất thỏa mãn!"
Tage nghẹn họng.
Cậu không lý giải được hành vi điên khùng của mình mỗi khi ở canh ICD. Nhưng Tage khẳng định mình đang rất không bình thường.
Và giờ thì trong miệng cậu tràn ngập mùi vị nam tính của ICD. Điều đó khiến bao tử Tage nhộn nhạo. Cậu trừng mắt, lại hất tay anh ra. Tage quay người chui ra băng ghế sau.
Còn ngồi cạnh cái bình pheromone di động này phút nào, cậu càng thấy nguy hiểm phút đó.
Tage cầm chai nước, chỉa thẳng vào mặt ICD. "Cấm anh chui xuống đây!"
Cậu ngửa cổ uống gần hết chai nước suối. Mỗi lần nuốt xuống, hương vị của ICD lại xộc lên não Tage.
Anh cũng không nói gì. Từ tốn tháo dây đai an toàn, bước xuống xe và đường hoàng mở cửa, ngồi vào băng ghế sau cạnh cậu.
Trước khi Tage kịp lên tiếng thì ICD đã giật chai nước khỏi tay cậu và ném lên phía trước. "Anh không chui xuống nhé! Anh vào từ cửa bên hông."
Tage chửi thề.
Nhưng bị ICD khóa miệng bằng nụ hôn sâu.
Đầu óc Tage lại trắng xóa, mọi phản kháng bay biến. ICD như có thuốc phiện, môi anh mềm và dịu ngọt như kẹo bông gòn. Những ngón tay mang theo hơi lạnh từ không khí trượt vào lớp áo, chạm vào làn da nóng ấm của Tage. Xoa dịu và vuốt ve, gợi lên cảm xúc lâng lâng khó tả.
Cậu ngoan ngoãn để anh đẩy mình nửa nằm nửa ngồi ra ghế, tâm trí chạy mải miết theo mùi hương thanh mảnh và êm đềm tựa như chính tính cách của anh vậy.
Tage cảm thấy bản thân đang ghi nhớ làn hương này. Từ cái đêm trong khách sạn, cho đến hôm nay. Cậu cứ mơ thấy những nốt hương trắng muốt, nhẹ tênh của anh. Cậu nhớ tới mức muốn sở hữu nó. Muốn sự trong veo này chỉ có thể chuyển mình mạnh bạo và rạo rực vì cậu mà thôi.
Lần cuối Tage cho phép mình buông thả bản thân trong lúc tỉnh táo là khi nào? Cậu không nhớ rõ. Nhưng Tage chắc chắn lần nào cậu cũng phải lấy hơi cồn để biện minh cho mình.
'Mình nên dừng lại... ngay bây giờ...'
Cậu siết chặt tay, kìm lại tiếng thở khi anh lướt tay nhẹ nhàng theo chiều dài của cậu.
"Tage?" Mặc dù cậu đang dịu ngoan bên dưới anh, không chút kháng cự nhưng vẻ mặt như bị cưỡng ép và cái nhắm mắt né tránh của cậu khiến anh khựng lại. "Anh sẽ không tiến xa hơn... nhìn anh này!"
Cậu mím môi, hé mắt đáp lại anh. ICD chống tay hai bên cậu, ánh mắt anh tràn đầy nâng niu và yêu thương. Bàn tay anh vẫn dịu dàng xoa nắn Tage, trải những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước từ vầng trán đến môi Tage.
"Anh không ép em đâu, đừng lo!"
Tage im lặng khi anh kéo lại quần áo cho cậu chỉnh tề. Ánh mắt cậu ngại ngùng né tránh khi ICD hôn lên tóc cậu.
"Để anh đưa em về."
ICD ngồi thẳng dậy, hít sâu mấy hơi rồi mở cửa.
Cậu níu tay anh lại. "Kh... Không phải là em không muốn... mà là ở chỗ này thì không được!" Giọng cậu lí nhí, nhỏ dần về cuối và các chữ cứ dính vào nhau.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, ICD lại nghe được.
"Vậy..." Anh đảo mắt nhìn xung quanh, dù trời khuya đã vắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có những ánh đèn xe lóe ngang qua. Anh ghé sát vào tai Tage, thầm thì. "Về nhà anh không?"
Cậu không ngẩng lên, chỉ gật đầu.
End chap 2.
.
.
.
Note: Cái quần ren đỏ sẽ xuất hiện lại ở extra, đó là phần riêng của RichChoi nhé🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top