1. For one night
...
Âm thanh sột soạt của vải vóc va chạm nhau lặp đi lặp lại, hơi thở nặng nhọc xâm chiếm cả căn phòng.
ICD mơ màng thấy cổ họng mình khô khốc, lồng ngực bị đè chặt đến khó thở. Một đầu lưỡi ướt át, một đôi môi tham lam bòn rút hơi thở của anh.
Nhịp thở của ICD trở nên nặng nhọc, cảm giác ngột ngạt, thiếu dưỡng khí của những nụ hôn sâu ẩm ướt làm anh chán ghét. Cơ thể anh bị bao trùm bởi nguồn nhiệt nóng bỏng. Điều đó đánh động lý trí ICD, anh cố dứt mình khỏi giấc ngủ mơ màng.
Trong vài giây suy nghĩ sượt qua, ICD đã tưởng mình gặp ác mộng, bị bóng đè.
Cơn phẫn nộ càn quét trong đáy mắt và ICD dùng hết sức bình sinh đẩy cái bóng đen đang càn quấy trên người mình xuống.
Những tia sáng yếu ớt từ đèn ngủ phản chiếu trên gương mặt đẹp như tạc của Tage khiến anh rùng mình. Cậu nén tiếng cười khúc khích trong cổ, nhưng vọng vào tai anh không khác gì tiếng gầm của dã thú.
Quá nhiều dục vọng và khát khao muốn chinh phục tràn ra từ đôi mắt cậu. Tage không thèm ngụy trang hay ẩn giấu những cảm xúc điên cuồng đó.
Bàn tay anh run lên, "Tage?" ICD chỉ muốn khẳng định là Tage tỉnh táo.
Thầy LK từng nói, 'Ở chung phòng với kẻ say thế nào cũng xảy ra chuyện.' ICD không nghĩ mình lại rơi vào tình huống mà thầy đã cảnh cáo nhanh như vậy.
Anh chỉ tình cờ gặp Tage và những người anh em của cậu ở đại sảnh khách sạn. Trùng hợp, bọn họ lại thuê phòng gần nhau. Và tốt bụng nhường nhịn con tê giác say khướt cứ một hai bám lên người anh mà thôi.
ICD chỉ là quá tử tế để có thể từ chối một Gducky lịch thiệp hết mức và một Gonzo cực kỳ ngại ngùng khi thấy thằng em mình cứ ôm cổ anh không chịu buông.
Bằng tất cả sự tôn trọng của mình dành cho các đồng nghiệp, ICD mới miễn cưỡng chịu cho con tê giác say đến không biết trăng sao này ngủ chung với mình.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, cậu ta được động tay động chân với anh vào lúc nửa đêm.
ICD cảm thấy toàn bộ giáo dưỡng của mình từ nhỏ tới lớn sắp xài hết chỉ trong đêm nay.
"Tage? Em tỉnh không vậy?" Anh đặt tay lên vai cậu và ngay lập tức cảm thấy hối hận.
Tage tóm gọn cổ tay anh, vật xuống nệm. Cả cơ thể săn chắc tràn ngập sức lực của cậu đè hẳn lên người anh. Ngọn lửa ham muốn bùng cháy dữ dội trong mắt Tage. "Huy..."
Cậu tham lam ngấu nghiến môi anh.
Lý trí của ICD đứt đoạn.
Anh không nhớ ra nổi giữa anh và cậu có điều gì đặc biệt để dẫn đến 'mối lương duyên nghiệt ngã' này. ICD hầu như chưa từng chạm mặt Tage.
'Không được!'
Dù cố chối bỏ nhưng những tiếng rên rỉ nhỏ vụn của anh vẫn thoát ra ngoài. ICD chả thể tập trung đẩy cậu ra khi nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự dễ chịu, thoải mái của nụ hôn.
Mùi của Tage vờn quanh mũi anh.
Cảm giác vừa mạnh mẽ vừa nồng nàn, lại khỏe khoắn. Những ngón tay bấu chặt vào vai áo Tage dần nới lỏng, không còn chút gì của sự phản kháng. Cả nụ hôn lẫn làn hương từ cậu khiến anh bay bổng. Hơi ấm từ cơ thể cậu bao bọc anh.
Khi Tage ngậm lấy môi anh và siết chặt tay ngay eo, kéo anh sát vào hơn. ICD rùng mình khi cảm nhận được áp lực từ sự nguy hiểm mà vũ khí của Tage đang chĩa vào đùi anh.
"Tage..." Anh khó khăn gọi tên cậu giữa những nụ hôn nồng nàn như lửa.
Lý trí ICD kêu gào trong khó khăn khi anh cứ bị lăn qua lăn lại giữa xúc cảm hừng hực như nham thạch và mùi hương như những ngày hè đẫm sương từ Tage.
"Agh~"
Anh ngửa cổ ra sau, hít vào run rẩy khi bị cậu cắn mạnh vào hõm vai.
Tiếng vải áo bị xé rách khiến anh bừng tỉnh.
ICD lên gối, thụi mạnh vào bụng Tage. Cậu đương nhiên không cảm thấy gì ngoài một chút khó chịu. Tage cau mày, gằn giọng. "Ngoan đi!"
"Ngoan á?" Cơn giận của anh nháy mắt bùng cháy.
Tage ngồi hẳn lên người anh, tự cởi cái áo thun đang mặc ném xuống đất, đôi mắt cậu lấp lánh sự vui sướng. Một tay nâng cằm ICD, tay kia lần mò chạm vào phía dưới anh.
ICD ngừng phản kháng khi cảm nhận chiếc lưỡi nhột nhạt của cậu lướt trên da mình, để lại những vệt nước và dấu hôn rải rác. Anh thậm chí phải cắn răng kiềm lại tiếng rên khi cậu cố tình chôn răng vào cổ anh.
Tiêu cự của ICD hẹp dần khi Tage cố gắng lột bỏ luôn lớp phòng thủ cuối cùng trên người anh. "Tage... dừng lại..."
Nghe thấy tên mình, cậu ngước cặp mắt sáng rực nhìn anh, môi cong lên vẽ ra nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng. "Ngoan đi bae~"
Mi mắt ICD giật giật. Hai người đang trong tư thế mặt đối mặt, mà kẻ đang ngồi trên người anh đang dùng ánh mắt lấp đầy sự tự mãn khi chinh phục để nhìn anh.
"Bae? Em biết anh là ai không vậy Tage?"
"Em biết chứ!" Cậu chăm chú nhìn vào anh, "Anh là Huy, là của em!"
"Tage! Anh không là của ai cả!"
Móng tay cậu co lại đầy mạnh bạo sau gáy ICD, khiến anh ngửa đầu, nhăn mặt vì đau. Và những ngón tay còn lại trượt dần xuống, xiết lấy anh đầy thô bạo. ICD thở hổn hển, mắt ngập hơi nước.
"Thích không?" Tage thì thầm vào tai anh bằng thanh điệu êm dịu trầm khàn.
Nhưng khi tay cậu lần mò chạm đến lối vào phía sau anh. ICD mở bừng mắt. Những ngón tay siết lại làm bầm tím bờ vai săn chắc của Tage.
Anh co một chân, hai tay giữ lấy vai và lật cậu lại thật mạnh. Anh không quan tâm mấy cái móng tay sắc nhọn của Tage để lại bốn vệt đỏ trên làn da gần như hoàn hảo của mình.
Tage lại cào tay trên phần ngực anh, khoét sâu hơn vào da để lại những lằn trầy dài như vết mèo cào.
ICD nhăn mặt, từng sợi mi cong run rẩy, hơi thở rít qua kẽ răng vì đau. Tage lại nhoẻn miệng cười, "Anh thích em rồi đúng không? Anh phải thích em thôi~" Ánh mắt cậu mơ màng trong sự hân hoan, vươn tay ôm lấy cổ anh, một tay chỉ vào những vết xước đỏ chói trên ngực anh, "Này là đánh dấu anh~"
Cậu vùi mặt vào đường cong trên cổ anh, hơi thở ướt át ngậm lấy yết hầu, bàn tay lại càng không an phận mà tiếp tục vuốt ve lên chiều dài của ICD.
Hơi thở anh mịt mờ giữa căn phòng tối, cả cơ thể trầm lại để yên cho Tage tự do khơi dậy và đốt bừng dục vọng bên trong.
Dù thật tế ICD chưa từng có bất cứ tưởng tượng nào về cậu, nhưng anh vẫn không ngăn được những phản ứng nguyên thủy của mình. Anh không biết có phải do Tage yêu thầm anh đến mức làm ra một loạt hành động điên cuồng này hay không, nhưng ICD sẽ tìm hiểu việc đó sau.
Anh khẽ nâng cằm cậu, để bản thân chìm vào đôi mắt đang mở to trong ham muốn của Tage. "Này là em tự tìm."
Nụ hôn của anh dịu dàng hơn của Tage, sau đó rất nhẹ nhàng di chuyển đến cằm, trượt yêu xuống cổ họng.
Không ai trong hai người nhận thức được về hành động của mình lúc này, nhưng nó không đủ ngăn cản họ tận hưởng giây phút quan trọng này. Tage nhắm mắt lại, để cho mình bị choáng ngợp bởi những rạo rực thiêu đốt, chờ đợi những đụng chạm từ anh.
Nhưng, cái thứ như bản năng mãnh liệt bị chôn dấu vào tận cùng của Tage như bị phá xác, bung thoát ra lập tức. Cậu muốn nhiều hơn nữa, những vuốt ve quá nhẹ nhàng của anh không đủ thỏa mãn ngọn lửa trong Tage. Đôi mắt cậu đỏ hoe, môi mím lại bực tức. Tay cậu siết eo anh mạnh đến mức ICD phải cong người.
"Tage... anh chưa xong..."
Cậu nhăn mặt, loay hoay tìm cách đè anh lại lần nữa. Cậu ép sát cơ thể cả hai, bắt đầu cạ hông vào anh. Nhịp đập và hơi thở biến đổi dữ dội. "Nhưng em muốn anh."
"Tage!" ICD khàn khàn hét lên, giận dữ kiềm chặt hai tay cậu xuống nệm khi cơ thể Tage áp vào và tìm cách đâm sâu vào anh. Đôi mắt anh nheo lại, lấp lánh những tia chớp thịnh nộ. "Đừng có trách anh!"
Cậu ngây ngẩn nhìn anh gầm gừ trong miệng, và cảm thấy một cơn đau đột ngột, bất ngờ xé toạt cả cơ thể và tâm trí mình.
Tiếng nấc nghẹn ngào của Tage phá tan không gian, cơ thể cậu giật bắn trong vòng kiềm hãm của ICD. Cơn đau buốt qua đi, để lại sự âm ỉ, nhức nhối...
ICD nhăn mặt trước sức nóng kỳ lạ từ cơn kích thích mà cơ thể Tage đáp lại. Cảm giác chặt chẽ đến bỏng rát. Một mớ cảm xúc khó hiểu cuộn trào trong bụng khi nhìn Tage thút thít bên dưới mình, cậu rên rỉ, móng tay bấm vào cánh tay anh đau điếng.
Trong khi anh đang cố gắng giữ bản thân yên tĩnh lại, bất chấp sự kêu gào từ nơi liên kết giữa hai người, ICD chỉ muốn Tage có thời gian thích nghi với kích thước của anh và cơn đau này. Nhưng Tage lại không như thế, cậu nhìn anh đầy bất mãn, cố tình đong đưa hông như khiêu khích sự nhẫn nại của ICD.
Anh trừng mắt, đẩy hai chân cậu mở rộng hơn bằng đùi của mình. Sự xâm nhập hoàn toàn không được chuẩn bị trước, không có bôi trơn.
Lưng cậu cong lên, môi bật ra những tiếng rên rỉ từ những lực đẩy thô bạo của anh. Nhưng tâm trí Tage bị nhấn chìm bởi cảm giác nóng bỏng và cuồng nhiệt, mỗi khi anh tiến vào sâu hơn.
Tage muốn phát điên vì sung sướng, cảm giác tuyệt vời hơn hẳn những giấc mơ khác...
Có một phần trong Tage biết rằng đây không phải mơ, nhưng cậu đang vật lộn dưới sự tấn công dồn dập của xúc cảm. Cậu cắn vào ngón tay mình, mơ màng quằn quại theo những cú đâm ngày càng dài và mạnh. Tage không biết cậu đang rơi nước mắt vì đau hay vì sự tê dại. Cậu chỉ không kiềm lại được.
Cơ thể cậu run rẩy, những ngón chân co lại bấu xuống lớp drap giường. Tage bị cuốn vào nụ hôn sâu, cậu cắn và mút lấy môi anh. ICD nắm tay Tage choàng lên cổ mình, cho phép cậu để lại những vết cào, trút những đau đớn lên anh.
Những cú đâm của anh khắc nghiệt hơn và buộc cậu phải quấn chân quanh eo mình. Cậu thậm chí không thể thả chân xuống giường được. Khoái cảm nóng chảy len lỏi khắp ruột gan cậu khi anh rút ra rồi lại đâm vào. Hết lần này đến lần khác.
Cậu cắn lên vai anh, chiều dài thô bạo của ICD giam cầm cậu trong niềm vui sướng kỳ lạ khi bị thống trị.
Tage gần như hét đến khản cả giọng, những giọt mồ hôi thấm ướt cơ thể cả hai. Gian phòng ngập ngụa trong mùi hương của tình ái.
Tóc anh bết lại trên gương mặt, cổ đỏ bừng bởi khoái cảm chinh phục và được phục tùng.
Hơi thở cậu thút thít, gấp gáp run rẩy bên cổ anh. Hông cậu vặn vẹo như muốn anh thay đổi góc độ, khao khát cường độ sâu hơn nữa.
Anh thấy mình như nín thở, các cơ thắt lại đến mức ICD cảm thấy những đốm lửa bùng lên và râm ran ở bụng dưới.
Cơ thể anh biết nó muốn gì, nhưng ICD chưa muốn điều đó. Anh quắc mắt, đẩy đầu gối Tage qua vai, ép cậu uốn cong người hơn và mở sâu hơn cho anh xâm nhập.
Khoái cảm trào qua từng tế bào khiến Tage hoảng sợ, nước mắt cậu lại thấm ướt gương mặt. Nhưng Tage không ngăn được cơ thể đáp lại anh một cách nhiệt tình. Bất chấp cậu có bị đẩy đến bờ vực cao trào.
"Không...anh... không thể..."
Cậu ưỡn người, hét lên vì cảm giác lao thẳng đến đỉnh núi, tâm trí bị thổi bay và phóng thích thoải mái.
Cơ thể cậu quặn lại, co thắt ép anh đến nghẹt thở.
ICD như bị đột kích bởi ngọn lửa vừa quét ngang, nhưng anh muốn tiến xa hơn nữa. Sự thít chặt từ những phản ứng nguyên thủy của cậu lại vô tình khơi dậy tính hơn thua trong anh. ICD dịch chuyển Tage một lần nữa, trượt đầu gối cậu khỏi vai và giữ chúng dưới cánh tay mình.
Tage choáng váng tìm cách đẩy anh ra, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhẹ giọng rên rỉ.
Ngọn lửa lại bùng lên dưới những ngón tay đang vuốt ve từ ngực thẳng đến cơ bụng phẳng lỳ của cậu. Tage nức nở khi anh hôn và gặm nhẹ vào cổ mình. "Đồ khốn..."
"Là em tự chuốc lấy!" Ngực anh phập phồng theo từng nhịp chuyển động, răng nhấn nhá ngay điểm hồng trên ngực cậu. "Không phải em muốn anh sao?"
ICD cố tình đâm vào thật mạnh, khiến cậu cong người ra sau, vùng cơ bụng gần như run rẩy trước khi dang rộng cặp đùi săn chắc hơn.
Trái tim anh đập loạn xạ bởi những hành động mời gọi này. "Còn muốn quyến rũ anh?"
Tage lắc đầu, nước mắt khiến tầm nhìn cậu mờ ảo. "Chậm lại..."
ICD đảo mắt. "Em phải biết là..." vẫn thúc thật mạnh trong khi cắn lấy đầu ngực cậu. "...nếu anh 'chậm' lại thì sẽ kéo dài rất lâu!"
Anh dừng lại một chút, chống tay hai bên người Tage, khiến cả cơ thể cậu lại uốn cong và ép sát vào hông anh hơn nữa. "Em tốt nhất nên sẵn sàng cả đêm nếu hy vọng anh 'chậm' lại!"
Tiếng rên rỉ của Tage nghẹn trong họng, cậu nhúc nhích muốn lùi ra nhưng lại vô tình dệt thêm khoái cảm đánh úp cả hai.
Khi hơi thở nặng nề của ICD vọng vào tai, Tage mơ hồ nghĩ mình chết chắc rồi.
~*~
"Mm~"
Tage bị đánh thức bởi tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Cậu khó khăn xoay trở người để định hình lại mọi thứ.
Tage ngờ ngợ gượng dậy. Cử động làm thân dưới đau nhói, tới mức cậu phải ngừng thở. Trần nhà màu trắng cùng khung cửa sổ sát đất này không hề quen thuộc. Ánh mắt hoang mang của Tage quét khắp nơi.
Áo của cậu và ai đó vắt vẻo trên ghế, quần cùng dây thắt lưng thì rơi trên sàn. Cơn say bay biến, Tage hoảng tới cứng người. Cậu không dám quay sang nhìn xem người đang nằm ngủ thiêm thiếp bên cạnh là ai. Cậu nhắm chặt mắt. Hy vọng đây chỉ là ác mộng hay ảo giác gì đó nhưng khi mở mắt ra mọi thứ vẫn như cũ.
Thậm chí Tage còn cảm nhận được cơn đau rát đến nóng bỏng từ chỗ khó nói đang đâm xuyên thần kinh mình.
Tage nghiến răng. Siết chặt nắm tay, cố gồng cả cơ thể để lấn át cơn đau mỗi khi nhúc nhích người.
Não cậu là một mảng trắng xóa.
Đôi mắt tràn đầy năng lượng và ánh sáng mọi lần giờ đây long lanh ngấn nước. Cậu cắn răng, từ từ đặt một chân xuống giường, cố thật chậm trong từng cử động nhưng vẫn không thoát khỏi sự tê dại. Hai chân Tage run rẩy đến mức khụy xuống đất.
Tiếng động làm người kia hơi trở mình. Tage nín cả thở, bịt chặt miệng và nằm thụp sát xuống sàn. Trái tim đập mạnh như đánh trống. Tage không hiểu sao mình phải trốn, nhưng bản năng mách bảo cậu làm như vậy.
Đến khi tất cả đều yên ắng, Tage mới dám chống tay ngồi dậy.
Những dấu hôn tím đỏ rải rác khắp cơ ngực, trên hông còn hằn lại vệt dấu tay mờ mờ. Nhất là cảm giác bỏng rát cứ liên tục truyền tới từ thân dưới khiến nước mắt sinh lý của Tage trào ra khi cậu cố gắng đứng lên.
Và gương mặt bình yên trong giấc ngủ của ICD khiến Tage hóa đá. Trong cả triệu người ở cùng thành phố, tại sao lại là ông anh này?
Tage thậm chí không moi ra được chút ký ức nào về tối hôm qua.
Miệng cậu không thể khép lại được. Tage nghĩ mình sắp điên rồi. Cậu chưa từng có chút xíu suy nghĩ đen tối nào với ICD, cũng rất ít khi tiếp xúc, vậy mà lại có ngày cậu thức dậy trên giường của anh ta?
Tage giật mình nhìn quanh, mất thêm mấy giây mới nhận ra đây là khách sạn.
Cậu chật vật lùi lại, cắn vào môi đến đau nhói chỉ để ngăn bản thân không bật ra tiếng xuýt xoa vì đau. Tage đang thăm hỏi tới tổ tông của cái tên đang ngủ ngon lành trước mặt.
Một nửa gương mặt ICD chìm trong lớp drap giường trắng tinh. Hơi thở bình ổn, lồng ngực nhấp nhô nhịp nhàng. Vài sợi tóc lòa xòa phủ lên vầng trán cao, hàng lông mi đen nhắm nghiền. Tage nuốt ực khi ánh mắt lướt qua sống mũi và đôi môi mềm mại đó, không biết tại sao, nhưng Tage chắc chắn rằng môi của ICD rất mềm.
Cậu nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn vào xương quai xanh và bờ vai săn chắc của anh. Tấm chăn vắt ngang hông hờ hững không đủ để che đi vùng bụng phẳng lỳ và mịn màng kia. Nó chỉ càng khiến ICD trông mời gọi hơn dưới ánh nắng dịu dàng.
Nếu cơn đau ở thân dưới không nhắc nhở Tage rằng ai mới là người đang bị thương thì hẳn là cậu không ngần ngại mà nhào lên.
ICD không quá xinh đẹp, nhưng nét bình yên thanh tao này quá hấp dẫn.
Anh nằm trên giường, vẫn đang chìm trong mộng đẹp, để những sợi nắng chải chuốt trên làn da trần mịn màng. Ẩn ẩn những dấu vết hoan ái. Hoàn toàn không chút phòng bị, như thể mặc ai muốn đến chiếm lấy cũng được.
Tage suýt chút là có suy nghĩ đó cho đến khi cơn đau rát ập tới, nhắc nhở cậu lần nữa.
Như hoa bưởi vậy, làn hương sáng trong, nịnh mũi, the chát đến gợi cảm nhưng đầy gai nhọn nếu chạm vào.
Tage rùng mình.
Bất chấp cơn tê dại từ hai chân, cậu cố gắng mặc nhanh cái áo. Và Tage suýt bật ra tiếng chửi thề khi nhận ra cái quần lót của mình của đã bị xé thành một miếng vải rách. Cậu trừng mắt, nghiến răng nén câu rủa trong họng. "Khốn kiếp!"
Tage thậm chí không dám nấn ná lại lâu hơn, cậu ôm luôn đôi giày vào ngực và rón rén chạy khỏi đó như một tên trộm. Cảm giác không mặc gì bên dưới lớp quần thụng khiến Tage có lý do thăm hỏi tổ tông của ICD tiếp.
.
Gducky đực mặt nhìn thằng em mặt mày hầm hầm xông vào phòng thu. Hắn bỏ cái tai nghe lên bảng điều khiển, "Chuẩn bị đi đánh lộn hả?" Nhìn Tage hệt như con tê giác sắp xung trận.
"Hôm qua xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Sao mọi người quăng em lại một mình với-" Tage kịp cắn vào lưỡi trước khi thốt ra cái tên ICD, nên đành giả vờ giật lấy chai nước suối trên tay MCK, ngửa cổ lên uống.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
"Ai quăng mày đâu?" Thành Draw chống cằm, "Hôm qua mày nhậu say quá, bọn anh đưa về mà!"
"Đưa về?" Tage nhếch môi. Máu nóng dồn lên não, hình ảnh buổi sáng nay hiện rõ từng chi tiết trong đầu. Nhưng cậu không mở miệng ra hỏi nổi.
"Cố gắng thôi!" MCK gật đầu, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Tối qua không kêu được taxi, mày còn lao ra đường quắt xe cảnh sát lại mà!"
"Cản không kịp là cả đám lên đồn rồi!" Gonzo nhịp nhịp chân, chú tâm vào màn hình máy tính trước mặt. Biểu thị không muốn nhìn đến con tê giác đang sừng sổ giữa phòng.
Tage nghệch mặt, "Em? Quắt xe cảnh sát?"
Cả phòng quay lại nhìn cậu, cùng gật đầu kèm cái nhìn khinh bỉ.
"La hét om sòm cả tối!" MCK bĩu môi, "Không uống được thì đừng uống! Nhậu cho đã rồi hành hạ anh em!"
Tage ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn. "Em còn làm gì nữa không?"
"Anh cũng đang muốn hỏi đây..." Gill vỗ vai cậu, ánh mắt thâm thúy và nghiền ngẫm của anh khiến Tage hơi chột dạ. "Tại sao tối qua, mày lôi anh vào trong góc..."
Tage đánh ánh mắt qua chỗ Gonzo theo bản năng, và tim cậu lại đập như trống khi chạm trúng ánh lườm của thầy Nam.
"... rồi mày tỏ tình với cái cột đèn?" Gill thở dài, "Anh thắc mắc thật đó Tage, anh đóng vai trò gì trong câu chuyện tình của mày với cái cột đó vậy?"
Tage đập mặt xuống sàn, co cụm thành một cục không dám ngẩng mặt lên.
"Cái nết say rượu xấu kinh dị!" Gonzo ném cây bút vào lưng Tage.
"Em còn làm gì nữa không vậy?" Tage mếu máo nhìn mấy ông anh của mình, hy vọng mong manh có ai đó cho cậu chút manh mối về buổi tối điên cuồng hôm qua.
"Không nhớ hả?" Thành Draw cú lên trán cậu.
Tage khổ sở lắc đầu. Ký ức là một mảng sương mù mờ mờ ảo ảo, cơ thể thì đau nhức và giờ còn bị anh em ghét bỏ.
"Hôm qua gặp ICD cũng đi biểu diễn ở gần đó." Gducky chỉnh lại gọng kính, âm thanh lạnh nhạt nhưng lại khiến cho con tê giác đang ôm chân trên sàn nhổm dậy, mắt sáng rực nhìn hắn.
Gill bật cười vì cái bộ dạng này của cậu.
"Mày sống chết bám riết con người ta, làm mọi người mắc cỡ gần chết!" Tay hắn siết lại thành nắm đấm, giơ lên hù dọa thằng em.
Nếu là bình thường, Tage sẽ giả đò trốn đông tránh tây, nhưng hôm nay lại ngồi im không nhúc nhích. Cái cú của Gducky thắng không kịp. Đập thẳng lên đầu Tage.
Mọi người ngơ ngác.
Nhưng Tage không quan tâm, cậu chỉ muốn biết chuyện xảy ra sau đó. Cậu nhào tới, ôm chân Gducky, bất chấp hình tượng bấy lâu nay của mình, ngước mặt lên nhìn hắn. "Rồi sao nữa?"
Gill ôm bụng lăn ra sàn mà cười. Nhìn con tê giác cố gắng làm nũng với Vịt Vàng quả thật ngoài mong đợi của Gill.
Thành Draw và 16Typh nhìn nhau đầy ngờ vực, cả hai cùng ngồi xổm xuống bên cạnh Tage. "Đừng có nói... mày làm gì ICD rồi nha!"
"Chú ba xử mày là bọn anh không bênh đâu đấy!"
Tage nghẹn cả họng. Cố gắng nuốt uất ức vào lòng, người bị làm đến đi không nổi là cậu mà không ai hiểu. Tim Tage đau đến rỉ máu.
Gducky cau mày nhìn con tê giác đang cố gắng ôm chặt chân mình, "Sao trăng gì? Đành mướn cái phòng cho mày ngủ đỡ thôi! Thây như con tê giác ai mà vác nổi."
Tage mém khóc. "Mọi người bỏ em lại một mình?"
"Bọn anh cũng mướn phòng ngủ lại mà! Có mày nửa đêm ầm ĩ đòi qua phòng người ta, thằng Vịt còn phải nhờ ICD cho mày ngủ ké mà!" Gonzo cau mày, "Sáng ra quên sạch?"
Tage gật đầu trong nước mắt.
"Rồi cảm ơn ICD chưa?"
"Cảm ơn cái con khỉ?" Tage bật dậy, gào vào mặt Gducky và bỏ chạy.
Gill ngơ ngẩng, "Nó sao vậy?"
Ai cũng nhún vai chả hiểu chuyện gì.
...
Lúc ICD tỉnh dậy đã gần ba giờ chiều. Anh thở dài rồi duỗi lưng trên giường. Mấy vết cào nhức nhối khắp cơ thể làm anh nhăn mặt.
ICD chán nản nhìn đám quần áo không ra hình dạng bị vứt trên sàn. Anh cầm cái áo thun bị biến tướng thành hai mảnh của mình, tiếc rẻ. ICD rất thích cái áo này.
Chỉ còn lại mình anh.
Tage hẳn là đi từ lâu, nửa bên giường lạnh ngắt khiến anh tự hiểu cậu ta chẳng thèm chờ anh dậy hay để lại một lời nhắn. Tự nhiên ICD thấy hơi nhói trong tim, nhưng anh lại bật ra tiếng cười khinh khỉnh.
'Xem mình như call boy à?'
Anh ngồi phịch xuống giường, cố xua cái nỗi buồn thấp thoáng trong tâm trí, dùng âm giọng bình thản nhất có thể để gọi điện nhờ người mang quần áo qua.
.
RichChoi huýt sáo trong khi ngồi vắt vẻo trên sofa bấm game. Khi thấy ICD bước ra từ phòng tắm mới mở miệng hỏi. "Tối qua dữ dội lắm hả?" Ánh mắt trêu ngươi của Choi tia vào đống vải mà trước đó còn là quần áo trên sàn.
Anh gật đầu. "Bị tê giác xé!"
Mặc dù cố gắng không nghĩ đến những ký ức hoang dại của đêm qua, ICD vẫn không thể xua đuổi những suy nghĩ mâu thuẫn ra khỏi tâm trí.
Anh vừa muốn được tận hưởng lại cảm giác chiến thắng toàn diện đêm qua, khi làn da nhợt nhạt của Tage run lên từng đợt bên dưới anh. Muốn cảm nhận bàn tay cậu cào cấu lưng anh khi bị chiếm lấy. Muốn nghe cậu rên rỉ tên anh khi mọi thứ đi xa hơn, ...
Ở một góc khuất khác, ICD lại muốn Tage biến đi đâu đó và đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Cảm giác như thể bị bỏ rơi sau một đêm mặn nồng khiến ICD nghẹn cả lồng ngực.
Tóm lại là, quá nhiều ham muốn để có thể kiểm soát.
Anh muốn tóm con tê giác đó lại.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top