"nếu cậu chết, tôi sẽ giết cậu"
Áng trời chớm đông hắt hủi, vụt bay hình bóng Người khỏi tầm tay tôi. Tuyết trắng âm thầm chôn vùi tất thảy ba đồng một mớ tôi từng dồn hết yêu thương vào nét bút, giờ ngẫm lại cậu chỉ là một linh hồn tàn tạ, kẻ nắn nót những con chữ sáo rỗng đã tự giết chết một mảnh đời nó trân quý biết bao, tự giết chết chính nửa kia của tâm hồn bê rạc vốn đã luôn khao khát tình thương mà Người trao, chỉ có Người thôi.
Tôi vẫn luôn trông chờ nửa kia vẫn đang lảng vảng đó đây dưới trần gian như một lữ khách vãng lai, lúc tới lúc đi. Nhưng nó chỉ thấp thoáng luẩn quẩn trong vô hồn nơi tâm trí tôi. Nhiều lần đến nỗi hình ảnh của nó đã gợi lại cho tôi bao niềm nhung nhớ cậu có với Người.
Tựa nhẹ cành tulip vàng trên nền cỏ dại trống vắng, vấn mùi nắng hạ còn vương nỗi nhớ. Tuy cái lạnh lẽo nơi đầu ngón tay tiếp xúc hiu quạnh thật, nhưng tâm hồn vẫn chắt chiu vào lòng biết bao tình thương, khao khát được một người khách lữ đến và trao tặng thứ tình cảm ấy. Nhưng nếu đó không phải là Người, thì chẳng sớm hay muộn họ cũng sẽ đi vào di vãng. Chỉ có Người trước mặt này mang tình yêu của tôi rồi đi xa, đi mãi, không trở về nữa.
Mùa hoa sắp qua, chớm đông đã tới. Quán cũ bên góc phố còn vương hoài nhớ từ nơi tâm khảm, dù tôi có cố chôn cất nó vào một góc hồn rỗng tuếch. Trên tay còn đoá hoa trĩu nặng hương tình lên cánh vàng. Còn người tình thì lặng thinh dưới đất đá chất chồng. Người đi rồi để lại cõi lòng này đơn côi giữa nơi phận sinh tử treo lửng lơ. Nhưng có lẽ như vậy lại tốt, vì kẻ phải thức thao, khao khát Người đến phát điên lại là tôi. Nếu tôi là người đi trước, thì liệu Người sẽ ở lại được bao lâu cơ chứ?
Tôi chợt cười trước những dòng suy nghĩ ấy, rồi ngước lên gạt đi làn tuyết che lấp tên Người. Chiếc bia cứng cáp đến vậy, hẳn là Người dù ở bất kì nơi đâu cũng sẽ mạnh mẽ, kiên cường với phong ba bão táp như nó, để một ngày tôi còn được thấy Người trong nụ cười hạnh phúc tôi luôn nhung nhớ đó.
"Để một ngày nào đó ta còn tìm thấy nhau."
. . .
Tái bút: chỉ là đôi lời nhung nhớ của đứa lớn dành cho đứa nhỏ, dù ở vũ trụ nào mình tin rằng chúng vẫn sẽ tìm thấy nhau, ấy chính là chấp niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top