mùa hoa rơi

Tôi nhớ một mùa hoa rơi, nhớ một mặt trời nhuần nhã đã dắt mình năm ấy. Nhớ mùi cỏ dại đẫm trên đôi nhẫn đan từ nắng ấm của áng mây trời hạ. Nhớ những ngày ta khẽ thủ thỉ bên tai lời thương bẽn lẽn, và cả những cái hôn ngượng ngùng khi tay còn đan. Nhớ rằng ta đã xe một sợi duyên quyến luyến cả đời người, rằng ta ao ước vẫn sẽ tay trong tay khi mái đầu bạc trắng. Mùa hoa rơi năm ấy, ta đã sống với tất cả hoài bão của tuổi mười sáu khi còn có nhau.

Nụ hôn đầu của ta, là cái chạm môi đượm tình đầu ngọt ngào, thoáng chớm thu nhường cho hương tình đôi ta rực sắc. Và lần cuối ta còn cơ hội để hai môi mềm trao nhau tình thương, chỉ vương lại những giọt lệ nồng mặn hối tiếc của tôi trên môi Người. Nhưng đồng tử Người vẫn rưng lên hạnh phúc trong niềm thương trao tôi, nâng niu đôi bàn tay tôi một lần cuối, phủ tình lên chiếc nhẫn Người trao và đan những kí ức vào tay tôi, đem chúng đi cùng Người, nhưng Người lại chẳng mang tôi đi theo.

"Hãy sống thay cho phần đời của tớ, xin cậu đấy."

Người đáp rồi lặng thinh đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Cả khi đã lìa đời, Người vẫn mỉm cười hạnh phúc cùng hai bờ mi thõng rũ xuống, hơi thở nguội lạnh rồi im bặt trong vòng tay tôi. Kết thúc mười sáu năm cuộc đời được sống bằng tất cả niềm yêu thật mãn nguyện, và đem những cái chạm môi vương vấn thương tình theo mình tận khi cái chết cận kề. Đắp mình dưới đất đá cùng thứ cảm giác râm ran lần đầu biết quyến luyến những cái đan tay đơn thuần.

Tình mình chết non, chết từ khi còn chưa đơm hoa. Vậy mai này mình gặp lại ở chốn địa đàng, mình sẽ trao niềm thương lên bờ môi ta hằng nhớ nhung, và đền bù những cái chạm ân cần ta nợ nhau kiếp này. Tôi vẫn sẽ là của Người, mình vẫn sẽ là của nhau, là tuổi mười sáu nhiệt huyết của nhau.

Hẹn Người một sớm hoa rơi gặp lại, như chấp niệm ta đã trao.

"Lần sau hãy để tôi dắt cậu đi qua mùa hoa rơi nhé."

Mà có lẽ chẳng còn lần sau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top