V. "Love is all that I can give to you"
Nếu trước đây Itadori Yuji thề thốt sẽ tránh xa tất cả học sinh nhà Slytherin, nhất là mấy tên thuần chủng, thì chỉ trong ba ngày cậu đã phá hết cả hai "luật rừng" đó. Đầu tiên, cậu mời Fushiguro Megumi đến dạ vũ. Tiếp theo, vì tên tóc đen nham hiểm đó cứ mập mập mờ mờ, nên cậu phải tìm đến các tiền bối thân thiết với thằng bé để dò la xem rốt cuộc nó thích cái gì. Và người đầu tiên cậu nghĩ đến là Zenin Maki.
Khỏi phải nói cũng biết Nobara đã cười muốn rụng răng khi Yuji đề nghị cô nàng cho hai người gặp mặt. Miếng ăn là miếng nhục, cậu trai tóc hồng tự nhủ vậy đó, chứ không thì cậu đã chạy tót về phòng để tránh cô nàng rồi. Nobara liên tục nhắc về cái hôm Yuji nói với cô là Maki thế này, Maki thế kia, và rằng cô nàng không nên hẹn hò với chị,... đến phát chán luôn.
Yuji đã chịu đựng tất cả những trò đó, đổi lại, Nobara hứa sẽ dẫn cậu đến gặp chị sau tiết học cuối cùng chiều thứ tư. Tối hôm trước cậu chàng cứ trằn trọc mãi và cả ngày hôm sau thì thấp thỏm không yên. Thôi nào, Yuji tự dặn mình, cậu đã gặp chị Maki rồi, và mục đích của cuộc nói chuyện hoàn toàn thuần túy: cậu muốn biết cháu họ của chị thích gì để tặng nó vào dịp sinh nhật sắp tới.
Nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi kim đồng hồ bằng vàng trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của thầy Gojo. Đây vốn là tiết học cậu hứng thú nhất trong tuần, sao giờ cậu cứ mong nó chóng kết thúc đi nhỉ?
"Thầy biết là có nhiều em đang nôn nao về buổi dạ vũ..." Vị giáo sư tóc trắng bỗng lên tiếng khiến cậu giật thót, "...nhưng đằng nào thì cũng còn đến cả tuần nữa mới là Giáng sinh. Yuji này, sao em không nhìn lên bảng rồi trả lời câu hỏi này cho thầy nhỉ?"
Đôi mắt màu hạnh nhân của cậu lướt nhanh qua cuốn vở ghi chép. Cậu luôn luôn học tốt môn này, chẳng có gì phải sợ cả. Đáng sợ là tiết Độc dược của ông thầy Sukuna lập dị kìa.
"Vâng, thưa thầy." Cậu đáp, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Giám ngục là một sinh vật siêu nhiên..."
"Đó là cách nói của Muggle!" Một tên nào đó nhà Slytherin kêu to, "Ê, Itadori, chẳng phải mày đã theo học ở đây được sáu năm rồi à? Sao mày không nói theo cách của chúng ta ấy nhỉ?"
"Khéo vì hắn chính là một Muggle!" Bạn của hắn trả lời, cùng tiếng cười khúc khích, "Tao không bao giờ hiểu được vì sao chúng ta phải chia sẻ nền giáo dục siêu việt này cho lũ hạ đẳng dơ dáy đó, nếu sau cùng chúng cũng quên hết và trở về với bản chất của mình."
Lũ Slytherin đó cười rộ lên. Qua khóe mắt, Yuji thấy Nobara đang liếc về phía chúng một cách khó chịu, những ngón tay của cô đã chạm về phía cây đũa phép.
"Không, cứ kệ chúng." Cậu rít qua kẽ răng, "Kệ chúng đi, Nobara."
"Mấy đứa mạt hạng." Cô nàng hằm hằm sát khí, nhưng tay đã buông đũa phép ra, tay còn lại giật nhẹ áo chùng của cậu bạn, "Ngồi xuống đi, để thầy Gojo xử lý..."
Nhưng cậu không kịp ngồi xuống, mà thầy Gojo cũng không kịp xử lý gì cả. Thực chất là chẳng ai trong lớp theo kịp điều đang xảy ra. Một tia sáng lóe lên đằng sau đám Slytherin, khiến chúng bị bao phủ trong lớp sương mờ mịt. Mấy đứa con gái giật mình chạy ra khỏi chỗ ngồi, còn các cậu trai hét toáng lên. Cả lớp lấm lét nhìn về phía đó.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Yuji, Fushiguro giơ cao cây đũa phép, cặp mày thanh tú nhíu chặt. Chính là thằng bé. Nó đã ếm bùa lũ bạn mình. Giờ đây đám Slytherin này quằn quại dưới đất, mụn nhọt mọc lên khắp mặt còn lông thì tủa ra khắp tai. Mắt chúng đỏ ké tưởng như không nhìn thấy được gì nữa.
Nobara hào hứng cười tươi, và Yuji bất ngờ nhận ra mình cũng đang cười như một tên ngốc. Cậu nhìn chằm chằm về phía Fushiguro rồi tự hỏi vì sao nó làm vậy. Ánh mắt thằng bé chuyển từ đám Slytherin về phía Yuji - chân mày nó giãn ra, đầu đũa cũng chậm rãi hạ xuống.
Thầy Gojo, thậm chí chẳng thèm che giấu nụ cười hí hửng, vừa vỗ tay vừa nói:
"Trừ nhà Slytherin năm mươi điểm vì tội phát biểu khi chưa được cho phép và nhạo báng bạn bè. Mỗi trò về viết cho tôi một bản kiểm điểm rồi đưa lên văn phòng thầy hiệu trưởng, đích thân tôi cũng sẽ gửi thư phản ánh về cho phụ huynh các trò. Đáng lẽ tôi còn muốn các trò xin lỗi Yuji nữa cơ, nhưng tình trạng các trò thế này... Em có cần không, Yuji?"
"Em có ạ, thưa thầy." Cậu sực tỉnh, thẳng thắn trả lời.
"Tốt. Ngay khi cô Shoko chữa được những tai biến mà Megumi đã gắn vào các trò một cách duyên dáng, Yuji sẽ phải nhận được lời xin lỗi. Trễ nhất là trước Giao thừa, và thầy sẽ biết nếu các trò không làm đấy. Được rồi, lũ đần, giải tán đi nào!"
Thầy vừa dứt lời là chuông hết tiết cũng reo. Nobara dọn cặp với sắc mặt sáng bừng, thì thầm:
"Tuyệt vời quá nhỉ? Cả hai người họ luôn."
Yuji nhiệt liệt đồng tình. Hai đứa nhanh chóng dọn cặp rồi rời khỏi lớp học. Khi đi qua Fushiguro, cậu cười với thằng bé và nó cũng nháy mắt với cậu. Dạo gần đây cậu với nó luôn chào nhau khi gặp trên hành lang. Yuji thường tìm vài chủ đề để trò chuyện, nhưng họ chẳng bao giờ nói được lâu. Hôm nay đã có thể thừa ra vài phút rảnh rỗi, vậy mà cậu lại có hẹn với chị Maki.
"Gặp sau nhé?" Yuji hỏi nhỏ - tối nay có buổi tập nhảy.
Fushiguro chậm rãi gật đầu, song ánh mắt nó đã chẳng đặt trên người cậu nữa. Thầy Gojo đang gọi nó đến bàn giáo viên. Yuji bèn bám theo Nobara, không quên khép lại cánh cửa đằng sau lưng.
___________________________
Không được mang đồ ăn thức uống vào thư viện, đó là điều đầu tiên Yuji nghĩ đến khi Maki lấy ra bốn cốc bia bơ - có anh Okkotsu đến cùng nữa - và bốn miếng bánh quy mật ong từ trong cái cặp da của chị. Vụn bánh rơi xuống tà váy xếp ly màu xanh lục nhà Slytherin nhưng chị chẳng bận tâm. Lúc bấy giờ Yuji mới thấm được biệt danh mà mọi người gọi chị: kẻ phá luật.
"Nào, ăn đi!" Chị hối Yuji khi thấy chỉ còn một mình cậu chưa cầm bánh hay bia lên, "Đừng có sợ! Chức thủ thư năm nay là của cô Nitta, không phải thầy Nanami đâu."
"Chị nói vậy thì em yên tâm rồi." Cậu cười nhẹ nhõm.
Chẳng ai có đầu óc lại đi phá luật trước mũi Nanami Kento cả. Yuji còn nhớ thầy từng cấm túc một loạt những đứa học trò làm dơ thư viện hồi năm ngoái, bắt chúng kỳ cọ các kệ sách bằng tay không. Mà Hogwarts thì có biết bao nhiêu là kệ sách chứ! Nghe bảo đến tận bây giờ vẫn còn chưa hết hạn cấm túc của chúng, dù sự thực là chúng đã làm cả nguyên mùa hè.
Cô Nitta thì khác. Cô cũng giống thầy Ijichi, vốn chỉ là giám thị. Năm nay tinh giản biên chế nên cô phải chọn một công việc khác. Thầy Nanami chuyển qua dạy môn Biến Hình. Trước đó đây là vị trí của thầy Geto, bây giờ thầy ấy đang đứng lớp Bùa chú. Mà lớp này vốn dĩ là của cô Mei Mei...
Hình như chỉ có lớp Độc Dược của Sukuna là chưa bao giờ thay đổi. Ông thần này trường sinh bất tử và hẳn đã dạy ở đây từ hồi trường mới thành lập rồi. Không một ai ưa lớp của ổng, nhưng ổng thì đặc biệt ưu ái Fushiguro. Suốt tiết học, chẳng khi nào ổng ngưng mời mọc nó về làm trợ lý cho mình sau khi tốt nghiệp. Thằng bé tội nghiệp.
Sau khi no nê với bánh mật cùng bia bơ, Yuji cảm thấy đầu óc lờ đờ hẳn. Một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ tràn đầy cơ bắp mỏi mệt vì bài vở của cậu. Chiều nay không phải lần đầu cậu bị bắt nạt, cũng chẳng phải lần đầu có người đứng ra bảo vệ cậu, nhưng khi nhìn thấy Fushiguro đứng đó với cây đũa phép giương cao, lòng cậu như bị cái gì đấy xáo trộn. Cảm giác như từng này đã là quá đủ.
"Yuji thích Fushiguro đó, chị Maki."
Nobara tinh nghịch mách lẻo khiến cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu. Khác với vẻ khó chịu mà Yuji từng thể hiện lúc nghe tin bạn mình sắp hẹn hò với chị, Maki lại tỏ ra hứng thú - điều này khiến cậu thấy như một thằng trẻ trâu.
Nhưng...
"Ồ? Kể nghe xem nào?" Chị nói, và ngay lập tức cậu biết chị không hề thoải mái với chuyện này, "Tôi nhớ mới có vài ngày trước cậu còn trêu thằng bé tức phát khóc cơ mà?"
"Maki à..." Anh Yuta lên tiếng, vậy mà cũng chẳng ngăn được cặp mắt sắc như dao của chị.
"Nếu cậu thích thằng bé thật thì tôi là cửa ải dễ dàng nhất rồi đấy." Maki đinh ninh, "Cậu sẽ còn phải đối mặt với Toji, Satoru và anh Yuta nữa. Đừng nghĩ tôi khắc nghiệt."
Yuji siết chặt lai áo chùng đồng phục trong những ngón tay gân guốc vì chơi Quidditch lâu năm. Bỗng, gương mặt hờ hững của Fushiguro mỗi khi thằng bé bắt được trái Snitch hiện lên trong đầu cậu, và cậu tự hỏi tại sao từ trước đến giờ mình chưa hề nhận ra - chị Maki luôn là người bay đến chúc mừng cậu đầu tiên, khi đó cậu mới nở nụ cười.
"Fushiguro chơi Quidditch chỉ vì chị rủ cậu ấy thôi, đúng không ạ?" Yuji bất ngờ nói, "Cậu ấy không hề thích mấy trò tìm kiếm trái Snitch và còn ghét đám đông nữa."
Maki khoanh tay lại, vắt tréo chân, đôi mắt hiện lên vài phần bướng bỉnh.
"Cậu đang buộc tội tôi à?"
"Em không có ý đó." Cậu có ý đó, nhưng không hề thù địch, "Chỉ là, em cũng giống chị thôi. Chúng ta đều phần nào dựa dẫm vào cậu ấy."
Vẻ mặt của Nobara viết hẳn chữ "Đừng nói nữa". Có điều Yuji đã quyết tâm rồi. Cậu không chỉ muốn biết Fushiguro thích gì, mà còn muốn chị Maki đứng hẳn về phía mình nữa. Vì vậy mà cậu nói tiếp:
"Nhưng em không thích thế. Em không thích bóng lưng cô độc của Fushiguro, cũng chẳng ưa được cảnh cậu ấy cứ dốc lòng quan tâm đến người khác rồi bị những kẻ vô ơn... như em... làm tổn thương. Em muốn cậu ấy cũng có người để dựa vào và thật tốt nếu người đó có thể là mình. Nên... em mong chị ủng hộ tụi em!"
Chị nhìn xoáy vào cậu như đang muốn moi hết ruột gan của đứa hậu bối này ra. Quả thật là nội tạng cậu nhói đau, song cậu không né tránh nó. Yuji kiên định ngó chị, cố gắng không lộ ra sự thỏa mãn khi thấy biểu cảm của chị đang biến đổi.
"Maki à." Giọng nói của anh Yuta mới nhẹ nhàng làm sao, "Cậu nghĩ thế nào?"
"Được rồi." Chị Maki thở hắt ra, "Tôi biết cậu. Cậu là đứa gốc Muggle không bao giờ thật sự hòa nhập được với thế giới phù thủy. Cậu chữa trị cho những con cú bị thương sau khi trở về từ hành trình đưa thư dài đằng đẵng, và dọn chuồng cú mỗi tháng một lần dù chẳng ai khiến cậu làm vậy. Cậu còn cho mèo hoang ăn nữa..."
"Chẳng có gì to tát đâu ạ." Yuji lí nhí, cảm nhận được hai tai mình đỏ chót sau từng lời chị nói.
"Tôi không có ý kiến gì về chuyện cậu muốn tán tỉnh cháu họ tôi cả. Được rồi, cậu qua ải đấy." Sắc mặt chị sáng sủa trở lại, "Nobara nói là cậu cần biết thằng bé thích gì để tặng nó vào dịp sinh nhật hả?"
"Vâng ạ!" Cậu hào hứng đáp, "Em có gợi ý hoa hay bánh kẹo... nhưng cậu ấy chẳng nói chẳng rằng."
"Megumi ghét đồ ăn vặt, cậu ghim hẳn điều này vào đầu đi. Hoa cỏ thì thằng bé cũng thích đấy, nhưng tôi chẳng nghĩ ra hoa nào đặc biệt với nó." Maki có vẻ suy tư, "Cậu biết nấu ăn không?"
"Nấu giỏi đấy ạ." Nobara cười khúc khích.
"Thế thì cậu có thể thử làm cái gì đó cho nó ăn. Megumi thích các món liên quan đến gừng hoặc ẩm thực Á Đông. Được rồi, mùa đông mà, thử nấu lẩu xem?"
"Em sẽ nấu lẩu, cảm ơn chị!"
Suýt nữa là Yuji đã reo lên - thực ra cậu đã reo lên, nên ba người còn lại nổ ra cười. Tuyết rơi ngoài cửa sổ ngày càng dày hơn, và trời đã sụp tối. Lúc bấy giờ cậu mới biết vì sao Maki mang bánh mật và bia bơ đến cho mọi người. Chị đã lường trước được họ sẽ lỡ bữa tối. Yuta đứng dậy đeo cặp lên vai, xin lỗi vì bây giờ anh có hẹn với Inumaki Toge bên Beuxbaton. Maki còn lại cũng quyết định ra về, nếu không thì hành lang dẫn xuống ký túc xá Slytherin sẽ lạnh cóng cho xem.
Trước khi bọn họ tạm biệt nhau, Maki đột ngột nắm lấy tay của Nobara, kéo lại gần mình. Mặt chị đỏ chót khi chị nói với Yuji:
"Tôi cũng mong cậu tin tưởng giao Nobara cho tôi."
Ánh mắt cậu lướt từ chị cho đến Nobara. Cô nàng ngây ngốc ngắm Maki như đang nhìn điều đẹp đẽ nhất trên đời.
"Tất nhiên rồi ạ." Yuji toét miệng cười.
Một mùa Giáng sinh đang đến, và cậu không thể đợi để được nắm tay Fushiguro như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top