IX."Love was made for me and you"

Buổi sáng hôm sau ở đại sảnh đường vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay đến muộn tới nỗi chẳng có vẻ như đang được nghỉ ngơi. Cả trường Hogwarts nhộn nhịp và nhốn nháo vì đêm dạ hội sắp đến gần, cũng vì đoàn trường Beuxbaton đã quyết định trình diễn một tiết mục hết sức xuất sắc. Họ đồng ca dưới tiếng đàn piano của Inumaki Toge, gương mặt anh khuất sau áo cao cổ - Megumi nghĩ lý do không chỉ là bởi khí hậu ở đây lạnh hơn với ở Pháp.

Bài ca kết thúc với một âm luyến quyến rũ. Cả ba trường và giáo ban đồng loạt vỗ tay hưởng ứng cùng vẻ tâm đắc. Có mấy đứa thủ thỉ với nhau, đoan chắc Toge có dòng máu Tiên trong người. Tin đồn này chẳng mới mẻ gì. Thực chất nó đã rộ lên giữa các nam nữ sinh ghen tị với bạn nhảy của Okkotsu Yuta, nhưng dù từng bị dập tắt, có vẻ để Toge xuất hiện giữa đám đông không phải ý hay.

Megumi khẽ nhếch mép.

"Trông cậu lạ thế?"

"Hỏi ngu quá, Mai. Nó trở về từ buổi cấm túc của thầy Geto Suguru đấy..."

"Cả hai chị đều sai bét." Thằng bé nói mát, xắn thêm một khúc xúc xích nữa, "Em đã giải quyết câu đố đó trong hai phút, nhanh chóng, gọn gàng, đẹp mắt."

"Vậy lý do chắc là anh chàng Tiên trên sân khấu rồi?"

"Em có quyền nhìn ngắm bất cứ anh chàng nào xinh xắn, được chứ?"

"Cậu cũng xinh." Mai bình luận kèm một cái nhún vai, "Nhưng Toge thì xinh xuất sắc, mấy người hiểu không? Tụi này bên Durmstrang cũng nghe tới. Hơi dị dị, giỏi Quidditch, và chưa một ai nghe cậu ta nói lời nào suốt bảy năm qua."

Một giọng nói cắt đứt điệu bộ huyền bí của cô:

"Vậy thì chắc họ bị điếc, và anh sẽ cảm ơn em lắm, Megumi ạ, nếu em đừng ngắm Toge nữa."

Okkotsu Yuta nhập vào bàn Slytherin, trên tay bưng dĩa cháo còn nóng hổi, bên trên rắc mấy miếng thịt xông khói ngon lành. Ánh mắt anh phóng lên sân khấu nơi chủ đề cuộc trò chuyện đang ngồi. Toge vẫy tay với anh thật kín đáo, đoạn quay lại dọn dẹp mớ bản nhạc của mình.

"Từ khi nào mà Thủ lĩnh Nam sinh, quán quân Hogwarts, đội trưởng Quidditch Ravenclaw và thủ khoa đầu ra của trường... cho tụi tôi cái vinh hạnh được hầu chuyện vậy hè?"


Maki châm chọc anh, nhưng Yuta dường như quá quen thuộc với giọng điệu này của chị nên chẳng thèm phản ứng. Ở đầu bên kia, Megumi nhướng cao mày, nhếch mép cười:

"Tại sao em không được ngắm anh Toge ạ?"

"Cứ xem như anh hơi tự ti về nhan sắc của mình nếu đọ với em, nhóc tì ạ." Yuta làm một điệu bộ khoa trương về phía thằng bé, "Rõ ràng, anh không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành gì lắm..."

"Rõ ràng..." Megumi nhấn mạnh, "Là chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì nên anh Toge mới ấn anh vào tường rồi hôn hít anh suốt nửa giờ đồng hồ hồi chín giờ tối qua."

Câu nói mang lại hiệu quả hơn cả mong đợi của thằng bé. Mai mắc nghẹn món súp nấm, Maki sốc đến nỗi mắt kính lệch hẳn đi, còn Yuta thì ngó nó với thái độ vừa ngại ngùng bối rối vừa điên tiết.

"Có vẻ như cậu trẻ đang chơi lá bài sinh nhật của mình." Anh lầu bầu, "Tốt thôi, tôi về đây."

"Đừng làm ra vẻ như thể đó là chuyện gì đáng xấu hổ lắm ấy!" Megumi nói, "Anh là người tiết lộ chuyện em cặp bồ hồi năm thứ tư, đúng ngày họp phụ huynh, anh trai ạ. Có cần em nhắc lại chuyện gì đã xảy ra trong gia đình em không?"

Mai vọc cái muỗng trong chén súp, tay còn lại đưa ra đếm:

"Mẹ cậu khóc, cha cậu bắt cậu chia tay, chị cậu khuyên cậu đến phòng khám tâm lý để điều trị... Chúng ta có cần nói thêm nữa không?"

"Có chứ! Ta cần bổ sung rằng mọi chuyện đã qua đi, và cô chú Fushiguro đang rất ủng hộ Megumi!" Yuta nhanh chóng vặc lại.

"Một chi tiết thôi - Tsumiki vẫn chưa chấp nhận được em." Megumi nhăn mũi, "Em vẫn không thấy có gì đáng xấu hổ trong câu chuyện mình vừa kể. Nhưng nếu anh không thoải mái, em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi trong ngày sinh nhật của mình." Anh nói, vẻ mặt hiền đi nhiều, "Anh mới là người có lỗi... Dạo này cuộc thi đấu Tam pháp thuật đì anh quá... Maki nghĩ tôi có đậu nổi môn Bùa chú của thầy Geto trong kỳ thi Pháp thuật Tận sức không?"

"Tôi chắc chắn không đậu." Maki nói dứt khoát, "Mắc chứng gì mà ổng lại bắt mình phân tích ảnh hưởng của ngữ âm lên hiệu quả của thần chú chứ?"

"Tụi này đã xong phần đó hồi năm thứ tư." Mai thích thú phát biểu, "Vậy mà người ta cứ tin trường Hogwarts có nền giáo dục ưu tú nhất."

Cả ba đứa Hogwarts ngó Mai như kiểu bị xúc phạm nặng nề. Năm phút sau đó là thời gian trích dẫn Lịch sử Phép thuật để chứng minh Durmstrang, cái môi trường nuôi dạy cô nàng, thực chất chỉ là lớp vỏ ngoài cho công cuộc nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng khi Mai nêu lên lý luận về việc Hogwarts, trên thực tế, là kho tàng lưu trữ Đồ bị Phù phép lớn nhất thế giới, thì cả bọn chẳng còn lý lẽ nào để cãi lại nữa.

"Đã đến lúc mọi người chấn chỉnh lại tư tưởng về thứ hạng của trường. Liệu nó có uy tín không? Liệu thành tích học tập và lai lịch một vài pháp sư xuất sắc có phản ánh chế độ giảng dạy hay an ninh của một ngôi trường chăng?"

Mai kết luận. Trước khi rời đi để đến bãi đất trống trước rừng cấm - một nơi cô nàng khá thích thú dạo gần đây - cô đặt một nụ hôn phớt lên má của Megumi khiến cậu bất ngờ đến đỏ chín mặt. Maki, như được nhắc nhở, cũng làm như vậy nốt. Cả hai cô chúc Megumi một sinh nhật vui vẻ rồi rời đi ngay.

Yuta điềm tĩnh ăn súp, nói:

"Anh không ngại nếu em muốn một nụ hôn nữa đâu."

"Làm ơn cho em hai giây bình yên đi." Thằng bé đảo mắt, đưa hai tay xoa má, "Tối nay chị Tsumiki sẽ hủy diệt nó."

"Vậy thì xem như đây là một lời an ủi: Itadori Yuji nhờ anh nói với em rằng nó sẽ gặp em ở làng Hogsmeade lúc chín giờ tối nay để tặng quà sinh nhật. Em nhớ đến một mình và phiền em mang theo cây đũa phép - cậu ấy bảo sẽ không có gì nguy hiểm nhưng phòng hờ thì vẫn hơn."

Megumi toan hỏi lại nhưng chỉ thấy được bóng lưng anh Yuta vội vã chạy đến bên Toge, lúc này đã thoát khỏi cây dương cầm khổng lồ, để lại thằng bé hoang mang với lời mời hết sức khó hiểu.

________________________________

Câu đố trên cửa nhà Fushiguro thực chất chẳng có bí mật gì cho cam. Nó chỉ là một dãy số có vẻ kỳ cục, trông thần thần bí bí, cốt để đánh lừa những đứa đầu óc quá cao siêu. Megumi nghĩ nếu để Yuji thử thì chắc chắn cậu có thể giải quyết được, nhưng vẫn như mọi khi, vấn đề của cậu nằm ở hai chữ "tự tin". Sự ám ảnh rằng mình không thể giải quyết bất cứ thứ gì liên quan đến phù thủy khiến Yuji tự giới hạn năng lực của bản thân. Thầy Gojo đã đúng. Cậu thực sự cần vượt qua nó một mình.

Chỉ là giờ đây, khi đứng trước bốn cánh cửa to đùng ấy, Megumi ước gì mình đủ ngu đần hay đủ thông minh để không giải được cánh cửa này. Nhưng bất chấp thằng bé cầu nguyện tới đâu, đáp án vẫn nằm chình ình ở trước mặt, hòa cùng tiếng thánh ca ngoài đường lớn mới khó chịu làm sao.

Bất chợt, cánh cửa mở toang ra, một bóng người nhào đến ôm lấy nó.

"Megumi! Sao em về trễ vậy!"

Tsumiki siết chặt nó trong tay mình, cười tươi đến nỗi hai khóe mắt cũng nheo lại. Megumi gượng gạo đáp:

"Bài tập nghỉ đông."

"Phải rồi! Năm thứ sáu vất vả lắm nhỉ?" Tsumiki thốt lên, khoác tay kéo nó vào trong nhà, "Bậc Tận sức tất nhiên là khó nhằn... Chị hồi đó cũng vất vả lắm mới được bốn năm cái bằng..."

"Vậy là tốt rồi ạ."

Lúc đi qua ngưỡng cửa, Megumi nhận ra trong nhà có thêm một vị khách nữa. Đôi giày nam bằng da đanh rồng, khóa kéo bằng vàng do gia tinh chế tạo. Hẳn là người có tiền, hoặc làm ở bộ Ngoại giao.

Megumi mong đến điều tệ nhất cho buổi tiệc sinh nhật của mình.

"Đây là bạn trai chị!" Tsumiki reo lên, khoác tay một chàng trai với gương mặt đầy tàn nhang mà nó từng rất quen thuộc, "Anh ấy là..."

"Pierre Willsmith!" Thằng bé nói nốt, "Một sự trùng hợp bất ngờ."

Nó không biết thể loại chị gái nào sẽ hẹn hò bạn trai cũ của em trai mình. Điều khá chắc chắn bây giờ là nó muốn nổi loạn. Xem nào, đập nát cái ly đầu tiên tìm thấy trên quầy bar, đâm cây kéo cắt vải của mẹ vào cổ họng gã, rồi tẩu tán. Hoặc vui hơn, nó có thể ếm chính cái bùa đã khiến nó gặp rắc rối với tụi Slytherin lên gã tồi tệ trước mặt cùng bà chị nhảm nhí này.

Megumi rất vui lòng được làm những chuyện đó.

"Rất vui được gặp lại em."

Pierre đưa một bàn tay nhiều vết chai ở khớp ngón tay ra cho thằng bé. Một cách miễn cưỡng và thô bạo, thằng bé bắt tay gã ta. Tsumiki cười trìu mến với anh:

"Mấy cậu em trai thường có xu hướng bảo vệ chị mình quá mức. Anh đừng nghĩ Megumi ghét anh đấy!"

"Vâng, tất nhiên!" Thằng bé nói qua khóe môi, "Thật đấy. Mọi người nên lo cho an toàn của bản thân trước khi tôi phát điên lên."

"Sao em không vào bếp giúp cha dọn đồ ăn nhỉ? Trong lúc đó anh chị sẽ xếp bàn. Mẹ đã ra ngoài mua bánh kem cho em đấy."

"Ước gì mình có đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc cắt bánh."

Megumi chẳng còn tâm trí gì cho việc giả vờ. Nó bước vào nhà bếp, và cùng sự hiện diện của Toji là sự mất kiên nhẫn của thằng bé. May mắn thay, cha đã đóng sập cửa lại trước khi Megumi tuôn ra một tràng dài.

"Chị ấy nghĩ cái khỉ gió gì mà lại đi hẹn hò với gã đó chứ?" Nó kêu lên, "Và gã định làm cái gì với chị ấy chứ?"

Cha ngó nó với cái nhìn xen giữa thông cảm, ngán ngẩm và trào phúng. Megumi nghĩ ổng đang ngó mình như ngó một bộ phim hài có mức độ bi thương dưới mức chấp nhận được.

"Cha nói gì đi chứ! Hoặc làm gì đó đi! Cắt cổ gã trong lúc ngủ chẳng hạn!"

"Điều ước sinh nhật của mày đấy à?" Toji nhướng mày, "Tao làm vậy thì má bây sẽ chôn tao dưới bảy tấc tuyết! Nhưng con ơi, tao nhớ là mày có buồn rầu gì đâu hồi tao bắt mày chia tay thằng đó!"

Megumi vừa đảo cái nồi súp gừng to tướng, món khoái khẩu của nó, vừa đáp:

"Con đã có ý định đá gã từ nửa học kỳ trước. Con chỉ ghét cái sự thực là lý do con chia tay gã là bởi gia đình con không chấp nhận con đồng tính, chứ không phải vì gã là một thằng tồi mạt hạng đủ để cha trở thành một vị mục sư!"

Toji chớp mắt:

"Thằng đó tệ đến vậy hả?"

"Tưởng tượng gã tệ hơn mức đó đi."

"Nó đã làm gì mày?" Hắn hỏi, như một người cha với linh tính rằng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với con mình.

"Khá rõ ràng, phải không?" Megumi cười nhạt, "Gã với con thoạt đầu chỉ là một cặp đôi bình thường, nhưng gã cố đi xa hơn..."

"Mày mới mười lăm tuổi!" Toji gần như mất kiểm soát, "Sao mày không kể với tụi tao?"

"Mẹ biết rồi, đó là lý do mẹ khóc như mưa!" Thằng bé gân cổ lên cãi, "Còn cha thì sao?"

"Tao sẽ giết thằng đó, ngay bây giờ."

Hắn tuyên bố hùng hồn, và thực sự có ý định đó khi con dao phay trong tay hắn lóe lên dưới ánh đèn phòng bếp. Megumi thề nó không muốn cản cha lại. Nếu đây là một ngày sinh nhật bị hủy hoại thì chắc chắn nó nên bị hủy hoại theo cách này.

Nhưng trước khi cha con nó kịp làm bất cứ điều gì, mẹ Megumi đã đẩy cánh cửa phòng bếp, gương mặt nhăn nhó hết chỗ nói. Hai cha con không dám nhúc nhích khi cô đặt hộp bánh vào tủ lạnh một cách hậm hực. Toji liếc nhanh xuống đứa con, hỏi vội:

"Mình à... có chuyện gì sao?"

"Thằng khốn đó làm cái chó gì ở đây!" Cô rít lên, khiến cả hai bất giác sởn da gà, "Nói với mẹ đây không phải trò đùa của Tsumiki đi! Hôm nay là sinh nhật em trai nó mà!"

"Con không tin chị ý thức được mình đang làm gì đâu ạ." Megumi đảo mắt, "Thôi, con sẽ ăn một bữa rồi trở về trường. Chị với anh sẽ ở lại đây mấy tuần nữa để mừng sinh nhật cha. Họ sẽ biến đi thôi."

"Mẹ sẽ cắt cổ thằng đó trong giấc ngủ." Cô thở hắt ra, "Mẹ thề mẹ sẽ không để nó yên thân đâu. Và mẹ sẽ nói chuyện lại với chị con."

Toji ngó vợ chằm chằm, khẽ thủ thỉ:

"Anh chưa bao giờ yêu mình hơn bây giờ, mình biết không?"

"Ôi, dẹp đi." Mẹ bảo, nhưng trên môi mẹ nhoẻn một nụ cười nhỏ, "Megumi? Con ổn chứ?"

Thằng bé sẽ không nói nó ổn. Nhìn thấy Pierre Willsmith là thấy một ký ức kinh tởm. Thực ra, anh Yuta đã phát hiện ra khi Pierre cố tình làm chuyện dơ bẩn đó trong lúc ếm Lời nguyền Độc đoán lên Megumi. Lúc nó tỉnh lại, nó ép anh thay đổi câu chuyện đó, và nó trở thành bí mật giữa họ mà thôi.

"Con ổn, mẹ ạ." Nó cười, "Con muốn ăn tối với cha mẹ mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top