-sơn trà;
Itadori Yuuji chết khi còn rất trẻ, sau ngày sinh nhật thứ mười tám đúng sáu ngày.
—
Hôm nay là ngày để tang thứ ba, gọi là để tang, nhưng dường như người duy nhất vẫn cứng đầu khoác trên mình bộ kimono đen tuyền chỉ có Megumi.
Megumi đã thôi khóc vào hôm qua, em đã ngừng việc gào lên trong đêm tối, ôm lấy chiếc Hanten của Yuuji và nức nở. Không ai biết Yuuji quan trọng nhường nào với Megumi, cho đến khi họ nhìn thấy em, bước ra khỏi căn phòng của mình một tuần sau, gần như gục ngã vì mỏi mệt, đôi môi khô khốc, và cả vẻ sợ hãi vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Cho đến khi họ nhìn thấy Megumi, rũ hàng mi dài, mắt nhòa lệ, đeo một dải băng đen bên cổ tay phải.
—
Khi họ còn là những đứa trẻ, Megumi không cho rằng Yuuji sẽ là một người nào đó quan trọng với mình đến thế. Nó là người bảo vệ của cậu, ông chủ nói với em như thế trong một buổi chiều mùa hè, tiếng ve ngoài kia dáo dác, không khí nóng rẫy và cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Em chưa từng thấy ông ta như thế bao giờ, — chỉ vào cậu con trai gầy guộc, cách em chừng năm mươi bước chân — chán ghét và khinh khỉnh, và rồi quay gót đi, bỏ mặc Megumi ở đó cùng với người nọ, bối rối vì không biết phải nói gì. Cậu ta bằng tuổi mình, Megumi thầm nghĩ, mắt dí xuống đất, im lặng thật lâu trước những vết nắng loang lổ trên gò má, qua tán cây.
Những ngày sau đó, Megumi có một người lẽo đẽo theo đằng sau. Ban đầu, em không định hỏi thăm gì quê quán tên tuổi của cậu con trai cả, nhưng nếu cậu ta theo em một quãng thời gian dài mà chẳng biết lấy cái họ của đối phương thì cũng thật là lạ, thế nên khi Megumi được ra ngoài đi dạo, em khẽ hỏi cậu con trai, hỏi rất nhỏ thôi, chỉ vừa đủ cho hai đứa trẻ con nghe thấy.
"Cậu tên gì?"
Và Megumi thấy cậu mỉm cười, nhìn vào đôi chân trần của chính mình, bồi hồi đáp, "Yuuji". Em lặng lẽ chia đôi chiếc bánh mình đang cầm, dúi vào tay người nọ, lẩm nhẩm cái tên trong đầu, Yuuji, Yuuji, tự hỏi rằng tại sao Yuuji không nói với em về họ của cậu ấy, và quẳng đôi Zori đi giữa cái nhìn của những người ngoài phố Yoshiwara. Megumi ghét sự phân biệt, em không thích cách mà ông chủ đối xử với mọi người, cách mà ông ta sẵn lòng cho em những gì em yêu cầu, nhưng lại từ chối lời khẩn khoản từ người khác, cách mà ông ta hời hợt với những người như Yuuji, nhìn họ bằng nửa con mắt, ghét bỏ và xem thường, cách mà ông ta dạy dỗ những người tốt như Yuuji, rằng họ không có quyền nhận gì từ những người có địa vị cao hơn ở lầu Ume. Và Megumi bĩu môi khi Yuuji bối rối trước nửa chiếc bánh trên tay mình, bụng réo inh ỏi nhưng chẳng biết mình có được ăn hay không.
"Cậu cứ cầm đi."
Megumi trấn an, chỉ vào bàn chân của mình, để trần và đầy những cát dưới gót chân, "Sau này, nếu ông ta không để cậu mang Zori, tôi cũng sẽ không mang".
Em nắm lấy bàn tay của Yuuji, vội vã đứng dậy khi tiếng chuông điểm liên hồi, vừa bước chân trần trên đất, vừa thì thầm tên của chính mình, nhưng khi cái tên Megumi chưa rời khỏi đôi môi, Yuuji nở nụ cười, mắt híp lại và siết chặt tay họ với nhau.
"Cậu tên là Fushiguro Megumi."
—
Gần kỹ viện có một cây mơ, nó đã sống rất lâu rồi, và luôn là cây mơ ra hoa sớm nhất vào tháng một, cho dù nó đã già. Hoa mơ thơm, và dịu dàng lắm. Người ta hay rỉ tai nhau rằng, nếu người con trai gửi tặng người con gái một nhành hoa mơ vào ngày đầu tiên của năm mới, thì nghĩa là chàng đang cầu hôn nàng đấy. Nhiều cặp đôi đã nên duyên từ đó lắm, mỗi lần có người nhắc về những cành mơ, họ lại ngượng ngùng và nhớ về ngày xưa, khi họ còn trẻ, còn ở tuổi đôi mươi mười tám, “Chà, đã lâu lắm rồi đấy nhỉ?”
Yuuji vốc nước từ con sông bên cạnh và rửa mặt, nhìn những nụ hoa mơ mới nhú đầu cành, thắc mắc rằng tại sao người ta lại kết những sợi tơ đỏ trên các cành cây, và rồi nghe thấy một đôi uyên ương đi ngang qua mình, người thiếu nữ - gò má hây hây - bật cười nhẹ nhàng và trong trẻo, chỉ về phía những sợi tơ, thì thầm với chàng trai, cậu không nghe thấy họ nói gì cả, nhưng đã có lần - Yuuji nhớ - một cô gái nọ kết hôn với người bạn thuở nhỏ trong vùng, khi họ đi qua lầu Ume, cậu nghĩ rằng cậu thấy một chiếc dây tơ được tròng khéo léo vào ngón út của họ, và nối chúng lại với nhau.
Thế nên họ gọi nó là cây Kết duyên, cậu nghĩ.
“Megumi có thích hoa mơ không?”
Yuuji hỏi Megumi khi trở về kỹ viện, và nhận được vẻ ngạc nhiên hiếm có trong đôi mắt của người nọ, cậu không dám nhìn vào mắt em quá lâu, cứ như thể— Yuuji nắm chặt vạt áo, bối rối, cứ như thể mình sẽ rơi tõm vào đáy mắt cậu ấy và không bao giờ mò lên được ấy. Megumi rướn người và lấy khỏi tóc Yuuji một chiếc lá mơ nhỏ xíu, phì cười khi cậu ngớ người ra.
“Cậu vừa đi tới chỗ cây Kết duyên ấy hả?”
“Megumi biết à?”
“Biết chứ, các chị hay kể tôi nghe mà.”
Yuuji ồ lên một tiếng, bước lại gần Megumi trong khi em tỉ mỉ lau từng sợi dây đàn, một chốc nữa khách sẽ đến, em đang sửa soạn, cậu chạm tay vào mái tóc dài của em, mỉm cười, “Tóc Megumi dài lắm rồi đó.”; mà không nhớ rằng đây là lần thứ bao nhiêu cậu để những lọn tóc dịu dàng trượt khỏi bàn tay sần sùi vết chai sạn nữa. Cho dù Yuuji là một người vụng về lắm, nhưng cậu đôi khi vẫn được vấn tóc cho Megumi, đôi khi thôi, bởi các Geisha trong kỹ viện hay cười rằng, Yuuji vấn tóc tệ lắm, ông chủ sẽ mắng Megumi đấy, họ chỉ đùa thôi, chẳng có ác ý gì, thế nhưng nỗi sợ của Yuuji là thật. Nên đôi lần em ngỏ lời nhờ cậu vấn tóc cài trâm, Yuuji đều cười gượng gạo, gãi đầu rồi chậm rãi từ chối, "Không, tớ không làm được đâu, Megumi nhờ người khác nhé?"
"Megumi ơi."
Tiếng í ới từ bên ngoài vọng vào và tiếng lục tục từ tầng dưới vang lên, Megumi vén vội mái tóc dài, kéo áo Yuuji. Họ đã quen với điều đó rồi, rằng khi có khách đến lầu, Megumi sẽ dẫn cả cậu đến phòng khách, kể cả khi ông chủ của họ không chấp nhận điều đó. Em để cậu ngồi trong căn phòng cạnh phòng khách, cánh cửa khép hờ vụng về và Yuuji nhìn thấy em qua khe hở, cười với cậu. Và trái tim Yuuji hẫng một nhịp, cả mặt nóng bừng mà chẳng rõ vì sao lại thế nữa.
—
Vào độ cuối tuần, ông chủ cho phép Megumi ra ngoài và đi chơi. Lúc ấy đang là giữa phiên chợ đêm hiếm hoi lắm mới đông đúc đến thế, em kéo Yuuji theo bên mình, mỉm cười với ông chủ của họ (lần cuối cùng Megumi cười với ông ta đã là lâu lắm rồi, nhưng khi ông trở nên dễ dãi hơn vì công việc ở kỹ viện suôn sẻ và tiền cứ tuôn vào như nước ấy, ông ta sẵn sàng để em rời khỏi kỹ viện một chốc, ra ngoài thăm thú và mua gì đó nếu như em muốn, thế nên Megumi thấy biết ơn, không phải vì những điều trước đó ông đã làm, mà vì lần này). Em nhìn những đồng tiền vàng trong lòng bàn tay mình và dốc vào chiếc túi nhỏ, dúi vào tay Yuuji.
"Yuuji cầm nhé."
Họ đi qua những sạp hàng bán đồ trang sức, những chiếc mặt nạ treo đầy trước gian hàng, Megumi ngắm nghía chúng và bẽn lẽn từ chối khi người chủ sạp mời hàng. Họ không có nhiều tiền đến thế, ý em là, ông chủ vẫn rộng rãi với món tiền ông ta đưa cho em khi họ ra ngoài ban chiều, nhưng Megumi biết có lẽ Yuuji cần số tiền đó hơn là em. Cậu đã nói với em rằng cậu sẽ rời khỏi Ume một khi nợ nần được trả hết vào ba ngày trước, và em vẫn nhớ mình giận dữ đến thế nào khi nghe về việc đó. Megumi cảm thấy mừng cho Yuuji— nhưng, nhưng không phải thế, em không muốn rời xa cậu ấy, đó là tất cả những gì em nghĩ, trước khi mím môi đóng cửa phòng thật mạnh và để mặc Yuuji thở dài sau lưng. Megumi chỉ hết dằn dỗi khi cậu ủ tay em lúc trời vào khuya, rằng tớ xin lỗi, tớ xin lỗi— còn em thì giấu mặt vào ngực áo cậu và ngủ thiếp đi sau một hồi lâu ủ rũ. Em không biết tại sao Yuuji lại xin lỗi, cậu biết rằng đó không phải lỗi của cậu, cậu có làm gì sai đâu, em đang giận dỗi một cách vô cớ. Nhưng Yuuji thì luôn như vậy, kể từ khi họ gặp nhau vào lần đầu tiên, tám tuổi, trước cửa kỹ viện, luôn dịu dàng vỗ về và nhường nhịn em. Và— Megumi thì thấy mình hơi kỳ, khi em như thế này, nghĩa là dỗi cậu chỉ vì nghĩ rằng Yuuji sẽ đi khỏi đây và— và không bao giờ quay lại nữa.
"Tớ đi mua đồ chút, Megumi đợi tớ."
Megumi ngoái nhìn theo Yuuji một quãng xa, giờ đã là cuối tháng hai rồi, trời hơi lạnh, em tự hỏi liệu mình sẽ thế nào nếu thiếu đi Yuuji, em sẽ không ngăn cản cậu ấy, nhưng vẫn không thể chối bỏ được cảm giác ngứa ngáy và nóng ran trong lồng ngực, rộn rạo mỗi đêm. Em chỉ— tự trấn an rằng kể cả khi không có cậu, em vẫn ổn thôi.
Một cánh tay bắt lấy em, và Megumi quay đầu lại, đó là một gã khách quen của kỹ viện, nghe chừng là một thằng cha già giàu có nào đó luôn luôn xì thêm tiền cho ông chủ, lão vuốt ve mái tóc em và thầm thì,
"Tại sao ngươi không về làm lẽ của ta nhỉ?"
Megumi giật tay ra, nhíu mày, "Không".
Nhan sắc hiếm có lắm đấy.
Lão cười gằn, kỹ thì chỉ là kỹ thôi, đòi hỏi gì hơn ở cái vị trí thấp kém này kia chứ?, và em trừng mắt với lão, Megumi có đủ quyền ở kỹ viện để từ chối bất cứ ai em không muốn, nhưng giờ em chỉ là em thôi, một thân một mình giữa chốn người đông đúc qua lại. Em đứng đó, trước mặt lão, nhỏ bé về cả vóc dáng lẫn quyền lực.
"Để cậu ấy yên đi."
Yuuji đặt tay lên vai lão, gầm gừ trong cổ họng, em thở phào nhẹ nhõm và chợt nhận ra sự giận dữ trong ánh mắt của người nọ, A, cậu ấy đang giận, và kẻ châm chọc em hoảng hốt quay người lại, và nhận về một quả đấm tóe máu mũi. Lão lồm cồm bò dậy từ dưới đất, kinh hãi chạy biến, nhưng vẫn không quên đe rằng, mày cứ chờ đấy.
Cứ chờ đấy.
Cậu bỏ ngoài tai lời đe dọa đó, kéo Megumi ra bờ sông, bàn tay sần sùi của cậu siết chặt cổ tay em và Yuuji, chưa nguôi ngoai cơn giận, không nói với em bất cứ một lời nào, cảm thấy có lỗi vì đáng lẽ ra tớ nên dắt cậu theo, đúng không? và Tớ tồi quá, tớ xin lỗi.
“Megumi ăn bánh không? Tớ xin lỗi nhiều nhé, tớ bất cẩn quá.”
Yuuji thở dài rầu rĩ và chống tay xuống thảm cỏ, “Tớ không nghĩ sẽ có người làm thế giữa thanh thiên bạch nhật, nên tớ-”.
“Có sao đâu chứ, Yuuji vẫn đến cứu tôi mà?”
Megumi nhoẻn miệng cười và đón lấy chiếc bánh Taiyaki từ tay cậu,
“Yuuji đi mua bánh à? Tại sao chỉ mua một cái thế? Tại sao Yuuji không ăn?”
"Tớ ăn rồi, Megumi ăn đi."
Yuuji cười trừ, cậu không dám nói rằng khi đến sạp hàng, người ta đã bán hết, chỉ còn một chiếc bánh, và cậu muốn nhường nó cho Megumi. Nhưng em thì không nghĩ vậy, Megumi bẻ đôi chiếc bánh, hệt như ngày ấy, ấn vào tay Yuuji, tủm tỉm, "Mình ăn chung đi."
Và Yuuji lảng ánh mắt qua bên kia sông, nơi ánh đèn lập lòe và đông đúc người qua lại, đan những ngón tay mình vào tay em, hít lấy mùi hoa mơ phảng phất trong hơi lành lạnh của mùa xuân, để mặc trái tim mình bồi hồi trong lồng ngực khi ngồi bên cạnh em, vị ngọt của Taiyaki tan ra trong vòm họng và cậu ước gì cậu có thể bắt lấy khoảnh khắc này mãi mãi; ước gì cậu có thể giữ rịt lấy em suốt quãng đời còn lại.
Giá mà điều đó là thật.
Cậu nhìn vào Megumi, trực diện và không tránh né ánh mắt em lấy một li, thủ thỉ, giọng hơi trầm buồn, "Tớ không muốn đi". Và em, ngạc nhiên vì hơi ấm của cậu bao trọn bàn tay mình, nghiêng người vuốt ve gò má của người nọ, "nhưng cậu phải đi, đúng chứ?"
Megumi không giận, Yuuji chắc chắn thế, khi khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, cậu có thể thấy cách mà hàng mi em khẽ rung lên và vầng trán yêu kiều ẩn hiện dưới những lọn tóc lòa xòa. Cậu nhẹ nhàng xoa lấy gáy em và em thì im lặng, má ửng hồng, những vì sao trên cao vút chiếu xuống họ, mặt trăng rũ mình dưới lòng sông, niềm vui chạy dọc theo khóe mắt Megumi, và em mặc bản thân rong ruổi trong đêm nhập nhoạng, với bàn tay dịu dàng của Yuuji, luôn luôn là lời văng vẳng trong tiềm thức, rằng tớ ở đây, tớ ở đây.
Bởi vì họ ở cùng nhau, thế nên Megumi không quan tâm gì nữa. Nhỡ Yuuji có đi, em cũng sẽ không tiếc nuối gì.
"Khi Yuuji đi ấy, hãy nhớ đến tôi nhé-"
Megumi tựa đầu vào vai Yuuji, nghe gió mơn man trên da mình, và cậu mỉm cười.
"Tớ nói này,"
"Tớ muốn
chúng mình đi cùng nhau."
"Tớ muốn đi khỏi lầu, nhưng tớ không muốn đi một mình."
Cậu áp hai bàn tay mình vào má em, mắt híp lại, em ngỡ ngàng nhìn vào đối phương và ngôn từ đột nhiên biến mất. Megumi nép mình trong ánh mắt của Yuuji, lơ lửng giữa bầu trời sao và chới với trong niềm hy vọng cậu sẽ nghe được tiếng trái tim em đập liên hồi, dẫn tôi đi cùng đi.
"Tớ muốn cùng đi với cậu."
"Nhưng làm thế nào-"
Em thảng thốt, Megumi bị ràng lại với kỹ viện với một xiềng xích vô hình, kể từ khi cha em bán em vào Ume, em đã luôn cho rằng mình chẳng còn cách gì có thể thoát được nữa, em đã đầu hàng trước thực tại tàn nhẫn rồi. Nhưng giờ đây, Yuuji lại nói về điều đó, chắc nịch như thể đó là điều hiển nhiên, rằng họ sẽ luôn ở cạnh nhau, cho đến khi lìa đời, cho đến khi những mùa hoa mơ tàn lụi, cho đến khi con sông Mơ chuyển mình. Và em thì đang sợ hãi nhiều lắm.
"Mình sẽ trốn đi."
Yuuji nói, nhẹ như bẫng, hàng người ở chợ đêm vẫn qua lại tấp nập, tiếng cười đùa của lũ trẻ con đập vào màng nhĩ Megumi, em bấu vào tay áo cậu và nghĩ rằng mình muốn khóc lên thật to trong vòng tay của cậu. Em chẳng biết gì ngoài việc thế giới này đang quay, Yuuji có yêu em như em yêu cậu ấy hay không? Megumi đã tự hỏi mình lâu lắm rồi, nằm đối mặt với cậu trong một đêm trăng, đom đóm lập lòe ngoài cửa sổ, cậu lần tay vào mái tóc em. Và họ im lặng, những vì sao đang rơi. Megumi cũng đang rơi. Rơi vào cõi lòng cậu và gieo vào cậu một mầm yêu.
Thế nên họ hy vọng. Ghì chặt lấy trái tim nhau và hy vọng.
—
Uh, we were only eleven
But acting like grown-ups
Like we are in the present
Drinking from plastic cups
Singing, "Love is forever and ever"
Well, I guess that was true
—2002, Anne-Marie.
—
Yuuji ra khỏi kỹ viện từ rất sớm, lúc đó Megumi vẫn đang còn mơ màng và cuộn mình trong futon, em ngái ngủ gọi với theo, nhưng cậu đã đi tự bao giờ, Megumi trở mình và nghĩ về cậu, những cái nắm tay rải dài suốt quãng đời họ, tiếng họ gọi nhau trong đêm, chạy trốn cuộc đời, và những cánh hoa mơ mềm mại nương theo dấu chân họ trên đất.
Megumi mơ, mơ thật đẹp.
Khi em thức dậy, bình minh vẫn chưa ló dạng, Yuuji vẫn chưa về. Em chống cằm bên cửa sổ, ngân một khúc tình ca.
Yuuji đang hái hoa mơ đấy nhỉ?
Gió thổi, và Megumi khẽ khúc khích, những điều mà em đã nghĩ là— thật vô vọng làm sao, vô vọng khi nghĩ rằng có thể giã biệt kỹ viện vào một hôm trời nắng đổ, vô vọng khi nghĩ rằng mình có thể yêu một ai đó suốt cuộc đời, và rồi Yuuji chìa đôi tay mình ra, bắt lấy em, bắt lấy tất cả vọng tưởng của Megumi như thể chúng là điều hiển nhiên và em là người duy nhất tồn tại trong cậu. Và em đã, bằng cách nào đó, để mặc mình chìm vào cậu, dẫu thế giới ngoài kia có ra sao, để mặc những huyễn hoặc — nhưng kỳ diệu — kéo em vào giấc say nồng.
"Cậu ấy lâu về quá."
Em nhìn vào khoảng không vô định, chờ đợi. Yuuji chưa bao giờ để em phải chờ lâu đến như thế này. Và em bắt đầu sốt ruột.
"Megumi!"
Người chị hớt hải xộc cửa vào, mặt trắng bệch, thở không ra hơi, em giật mình bởi tiếng gọi lớn, vội vã xoay người lại. Nàng kỹ nữ siết chặt ống tay áo, thảng thốt nắm lấy tay Megumi kéo đi. Em có dự cảm chẳng lành, cả cơ thể run rẩy đến mức phải cố lắm em mới theo kịp bước chân của chị. Em chạy, chạy và chẳng biết chuyện gì đang đến. Yuuji, Yuuji ở đâu? Giá mà được trông thấy cậu một lần, em sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào.
Bờ sông.
mơ hoa em có chờ
kia xác người bên sông,
kỹ viện đã sang Đông,
em nhớ mặc áo ấm.
Em len qua vòng người hiếu kì, từng tiếng xì xào rót vào tai, xốn xang, ngứa ngáy. Megumi siết chặt tay và môi mím lại, sống mũi cay xè, cho dù em còn chẳng hiểu nổi tại sao lại như thế nữa.
Ánh nắng xuyên qua bức màn hoa, Megumi khe khẽ chớp hàng mi dài, cả người run lên. Tim em thót lại, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí mà cổ họng em chừng như vỡ tan, cõi lòng em tê tái đến dại cả người. Megumi đứng chết lặng. Tuyệt vọng đến cùng cực. Đầu ngón tay tê rần. Và em buồn nôn.
Yuuji nằm đó, cạnh dòng sông Mơ, tay nắm chặt cành mơ như thể đó là vật trân quý của cuộc đời mình, dòng máu đỏ hòa lẫn nước sông xanh.
Yuuji mất rồi.
Ở đó, người ta đang đắp những tấm chiếu lên thân thể cậu. Ở đó, mắt cậu nhắm nghiền. Ở đó, có một nhành mơ mà cậu đã hứa. Ở đó, có một mối tình vừa chết đi.
Người ta nói, cậu mất do ngã cây.
Megumi không tin.
Làm sao mà tin được, Yuuji đã hứa rồi kia mà. Và Megumi sụp xuống đất, khóc nức nở. Em gục mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt lã chã.
Cậu mất rồi,
còn Megumi đang chết dần.
—
Megumi cắt tóc.
Em giằng lấy cây kéo khỏi tay ông chủ khi ông ta cố ngăn em làm điều đó, và dứt phăng đoạn tóc dài. Chẳng có ai khen tóc em đẹp nữa, và cũng chẳng còn ai chải tóc cho em mỗi lần em mè nheo. Vì thế Megumi không cần tới nó nữa. Em thậm chí không nhớ nổi má phải mình rát bỏng đến thế nào vì cái tát trời giáng của lão. Vừa phải thôi, ông ta gằn giọng, nó chết rồi. Ba chữ đó khua vào màng nhĩ em và mọi thứ đổ vỡ, Megumi òa khóc như một đứa trẻ, tức tưởi. Ngọn tình bấy nát dưới gốc Mơ già.
Em lịm người đi hằng đêm, giật mình tỉnh giấc khi ngọn đèn trăng chong trên trời dịu dàng len lỏi qua khe cửa sổ để hờ, gió lạnh luồn vào trong phòng, má ướt đẫm, tay siết chặt tấm áo Hanten đã cũ. Làm sao gánh nổi tương tư, ơi người mang nặng hình xưa bóng chàng?
Fushiguro Megumi chết đi hai lần. Lần đầu tiên khi rời khỏi vòng tay cha bước chân vào kỹ viện, lần thứ hai khi chứng kiến người em thương nhất vùi mình trong U minh.
Em lỡ lạc trong tình chàng, ẩn nấp vào những giấc mơ, chẳng biết đi đâu về đâu. Yuuji gieo mộng vào em, và Megumi mặc mình trượt dài theo gò mả bên đồi, mặc mình nương theo dòng chảy sông Mơ, xuôi về ánh mắt chàng trong dĩ vãng xa xăm, mượn mùi hương chàng vấn vương mà nhớ. Megumi chết, chết theo tình. Cành mơ rũ rượi trong bình, em cởi bỏ y gấm, một mực khoác lên mình lớp vải đen thô kệch. Còn gì nữa? Còn gì ngoài hão huyền em trông? Lời thề non hẹn biển, lời định ước đầu bạc răng long trôi theo kiếp người bạc bẽo, để lại cho em mộng dài lê thê, vỡ nát.
Để mình em ôm nhung nhớ trong hoang hoải.
Megumi tìm quên trong sầu muộn. Nhìn thấy bản thân mình trong gương, nhợt nhạt, lẽo lạnh, giận dữ vì chính mình, vì tất cả những gì em làm được là không gì cả. Tại sao họ không làm thế sớm hơn? Tại sao họ không trốn chạy sớm hơn? Tại sao cậu vẫn còn nhớ về nhành mơ?
Tại sao
em không
chết đi?
"Tại sao?"
Lòng dạ em vỡ tan. Duyên mộng tiêu điều, tình thả mây trôi, hững hờ chảy dọc theo sườn mặt cậu trông nghiêng, cho em triền miên thương nhớ, cho em trĩu nặng đau thương. Em thương, thương cậu từ thuở lên mười, đôi chân để trần đầy bụi cát chông chênh, lại nương nhờ vào những ngón tay sần sùi, tìm vào đối phương trong đêm, chẳng cần một ánh nhìn cũng hiểu người kia đang nghĩ gì; ôm lấy nhau hôm rét buốt đến tê tái, tay em nằm gọn trong tay cậu và họ phả hơi thở vào thinh không.
Vậy mà,
vạn dặm người đi chẳng khải hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top