1

  " Yêu làm ta khóc, làm ta cười, làm ta đau và rồi làm ta chết"

     Fushiguro từng nghe qua điều này trong câu chuyện tình yêu nhảm nhí của cô bạn Nobara cùng khoá, và em từng chẳng để tâm tới câu nói ấy quá nhiều, bởi vì em chưa biết yêu. Nhưng bây giờ thì chắc là biết rồi. Em đã biết cảm giác yêu là gì, cảm giác đau buồn là gì, biết tất cả. Cậu ấy là Itadori, người đã ở bên em từ những ngày đầu nhập học. Itadori không có bạn gái, cậu ta khá ngốc nghếch với gu bạn gái tầm Jennifer nhưng lại có thể khiến em cười phá lên vì những trò đùa học được trên vài tờ tạp chí cuối tuần. Fushiguro yêu thầm Itadori, từ lâu rồi, có lẽ là từ những buổi đầu, từ những dòng cảm xúc đầu tiên em dành cho ai đấy khác xa tình yêu bình thường. Một đứa tưởng chừng vô cảm, vụng về trong tình yêu dù là với bất cứ ai như em lại bất ngờ vướng vào con người ấy. Em yêu cách cậu cứu em khỏi nguy hiểm trong lần đầu gặp mặt, yêu cách cậu thay đổi cả lối sống vì em, yêu cả cách cậu quan tâm lo lắng đến em. Sự quan tâm quá đáng của Itadori dường như khiến em lầm tưởng rằng, thứ tình cảm mà em dành cho cậu là song phương thầm mến. Lầm Tưởng !

     Từng mảnh cảm xúc vụn vặt cứ thế bị che giấu đi, không ai biết Fushiguro đang yêu, Itadori lại càng không biết. Cậu ấy giống như mặt trời vậy, tỏa sáng chói lọi tới mức khiến ta phải nheo mắt khi đứng nhìn. Mà trên đời này có ai lại không cần mặt trời cơ chứ. Thế giới xung quanh Itadori luôn ồn ào, rất phù hợp với con người cậu ấy, một thế giới mà không có em thì vẫn diễn ra bình thường. Nhưng em thì khác, trầm lặng và kiệm lời, có phần lạnh lẽo tựa mặt trăng. Ấy thế mà thứ mặt trời kia lại luôn tiếp cận đến bên em, chiếu rọi những tâm tư, những rung động bên sâu trong em. Fushiguro muốn thổ lộ, nhưng em sợ, sợ mối quan hệ sẽ bị phá vỡ, sợ bị từ chối, và hơn hết em sợ bị Itadori từ mặt. Sợ !

    Rồi một buổi nọ, vẫn luôn mang theo tâm trạng rối bời, em buồn bực tới độ không còn muốn hé môi, thậm chí còn không muốn cả nói chuyện với Itadori, có lẽ em cáu gắt vì thứ tình cảm vụn vặt của mình mãi không thể tỏ ra. Để rồi chính sự bực tức ấy gây nên xung đột không đáng có giữa em và cậu. Em từng lời gạt bỏ đi sự quan tâm của cậu ấy, dù cậu phát giác ra tia khó chịu trong ánh mắt em, hỏi han và ngỏ ý muốn giúp đỡ em.Bản thân làm ra hành động ấy, Fushiguro cũng không vui vẻ gì. Trong giây phút, em đã tưởng đó là sự quan tâm thật lòng, nhưng nghĩ tới những lúc cậu cũng quan tâm đến người khác như vậy, em lại bực mình. Em quát lớn như thể mất đi mọi ý nghĩ, như thể xả hết mọi bức bối trong người lên Itadori. Em buông những lời nói không mấy tốt đẹp gì, em gọi cậu ấy là "Đồ Khốn". Và rồi dẫn đến kết thúc bằng việc cậu ấy quay mặt đi cùng lời nói rằng em thật quá đáng. Quá Đáng !
    Fushiguro không hiểu, ngay lúc ấy như một nhân cách khác đã chiếm lấy em, em dần tỉnh lại sau cơn giận và bắt đầu ý thức được hành động của mình, nhưng không còn sớm rồi, em khóc. Thật may khi ấy xung quanh không có ai, nếu không, mọi người sẽ nghĩ em thật hèn hạ vì chính bản thân vừa gạt bỏ người kia đi mà giờ lại đứng đây khóc. Trời vẫn còn nắng, sao người ta bảo trời sẽ đổ mưa khi lòng ta buồn ? Mưa đi cũng được, hãy rửa sạch những rối bời trong em đi, để em một lần nữa được đối điện với cậu ấy. Mưa !
    Hớt hải đuổi theo bóng dáng người kia, dù biết đã không còn ở đây, em trông như một tên ngốc vậy. Trời càng lúc càng nắng và nóng, bây giờ đang là buổi chiều nhỉ. Fushiguro chạy vô phương hướng, em chạy đi khắp nơi trong vô định, em không biết bản thân định sẽ làm gì, chỉ biết là bây giờ em phải đi tìm Itadori. Đầu óc em cứ quay cuồng theo bước chân, rồi dần tối đen lại. Chạy được một đoạn dài trong khuôn viên trường, em chạy về kí túc xá. Chưa kịp về tới thì chân em khuỵu xuống, ngã gục ra đất và mất ý thức hoàn toàn. Có lẽ do trời quá nắng, khiến con người ta say. Nắng !
    Trong cơn mê, Fushiguro lạc lõng ở một khoảng không gian tăm tối, không một ai bên cạnh. Em lại chạy, chạy đi tìm ánh sáng. Em chưa thấy ánh sáng, chỉ thấy một ai đấy rất quen. " Itadori "- Em hét lớn gọi người kia quay đầu lại. Nhưng khi người ấy quay đầu lại, người ấy lại có biểu cảm như thể đang tức giận với em, một ánh mắt dường như chán ghét đến tận cùng. Rồi xung quanh hiện ra 3, 4 Itadori, họ có cùng một biểu cảm - là sự tức giận đối với em. Em dừng chân lại và nước mắt bắt đầu lã chã. " Tớ Xin Lỗi "- Lời nói không thể bật ra, em không khóc vì sợ hãi bóng tối hay sợ hãi những Itadori không thực kia, mà khóc vì sợ rằng thật sự mình sẽ bị Itadori chán ghét như vậy. Tiếng khóc một lúc càng to hơn và những Itadori ấy cũng dần biến mất đi, em lại một mình. Một Mình !
    Tỉnh dậy với cơn đau đầu mãnh liệt, em biết mình đã được đưa về phòng nghỉ khi nhận ra sự êm ái mềm mại của tấm đệm sau lưng. Nhưng không có ai ở cạnh cả, em cũng chẳng biết ai đã đưa mình về. Nghĩ lại giấc mơ hồi nãy, Fushiguro rơi vào trầm tư, em đắn đo rằng mình có nên đến gặp và xin lỗi Itadori không, dù gì cũng là em sai, nhưng càng nghĩ, những gương mặt căm ghét ấy lại càng hiện ra khiến tâm trí Fushiguro hỗn loạn. Sự sợ hãi bị ghét bỏ như vậy khiến em rút bỏ ngay ý định sẽ xin lỗi trực tiếp, chỉ còn cách nhờ ai đó hoặc là - gửi thư chăng ? vì nếu gửi tin nhắn thì không chân thành tí nào. Thư !
_________
end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top