Cinderella

Megumi tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở chỗ của Shoko, cơ thể hoàn toàn lành lặng.

Trong đầu cậu trống rỗng, không có một chút ký ức nào về việc cậu đã đi đến đây hay được ai đưa đến. Thứ duy nhất cậu nhớ rõ là cậu đã triệu hồi “con át chủ bài” của mình để đối đầu với tên nguyền sư cầm kiếm kia, sau đó đã bị Mahoraga đánh bay xa khoảng vài mét, khoảnh khắc trước đó Megumi đã nghĩ mình sẽ chết. Và trước khi chết, cậu đã nghĩ đến một người…

Cậu lập tức ngồi dậy kiểm tra cơ thể của mình, chuyển động bất ngờ khiến đầu cậu hơi đau, tầm nhìn bị nhoè đi vì máu chưa kịp lưu thông đến đại não. Vết thương trên đầu, ngay bụng và bên má trái đã không còn nữa, mọi thứ đều trở về nguyên bản vốn có của nó, như thể chưa từng có cuộc đả thương nào diễn ra.

“Thế thì tốt,” cậu thầm nghĩ, mong muốn được trở về chiến trận ngay bây giờ vì vẫn còn một điều cậu cần phải làm, đó là đi tìm Itadori Yuuji. Hai người đã hứa sẽ gặp lại nhau vào thời điểm họ tách nhau ra, nhưng Megumi lại triệu hồi Mahoraga vào phút cuối, nên giờ thành ra cậu không biết Itadori hiện đang thế nào. “Liệu Itadori có ổn không? Còn Kugisaki?” Chết tiệt, cậu không biết gì về tình hình của họ cả, chiến sự đang rất căng thẳng còn sensei thì bị phong ấn trong Ngục Môn Cương, với cả nếu không nhầm thì vừa nãy cậu còn cảm nhận được chú lực của Sukuna.

Âm thanh của tiếng giày dội vào trong khu cậu đang ở, tấm màn trắng tinh được một bàn tay phụ nữ kéo sang một bên, một mái đầu màu nâu xuất hiện trước mắt cậu. Là Ieiri Shoko, chị ấy hẳn là người đã chữa trị vết thương cho cậu.

“Ồ em tỉnh rồi à, Fushiguro? Em may mắn đấy, trong số những người bị thương thì em là nhẹ nhất trong đây. Có dấu hiệu bị chấn thương não cùng hai nhát chém khá sâu ở phần thân, nhưng tất cả đều được chữa trị bằng phản chuyển thuật thức rồi.” Shoko vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Megumi. Khi nãy khi Shoko vén bức màn lên, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy Ijichi-san, Inou-san, Kugisaki và Inumaki-senpai đang nằm bất tỉnh ở khu ngoài, trông hai người đầu tiên có vẻ đã qua cơn nguy kịch và, nhưng 2 chiếc giường bên cạnh mới là vấn đề.

“Chuyện gì đã xảy ra? Kugisaki và Inumaki-senpai bị sao vậy ạ? Vừa nãy em cảm nhận được chú lực của Sukuna,Itadori thế nào rồi ạ?” Cậu vội vàng đặt câu hỏi cho Shoko, không rõ mình có sẵn sàng với câu trả lời hay chưa.

Nhưng vị bác sĩ vẫn mặt không đổi sắc, cậu biết Shoko là một trong những người bình tĩnh và lý trí nhất cậu từng gặp, chị ấy thường không để lộ cảm xúc trên gương mặt của mình. Megumi thầm cảm tạ điều đó, ít nhất Shoko sẽ không chọc ghẹo hay thể hiện sự thương tiếc trước mặt cậu, thứ mà có thể khiến cậu trở nên căng thẳng và lo lắng hơn lúc này.

“Kugisaki hiện giờ chưa rõ sống chết, tên mặt vá đã chạm vào cô bé. Chị vừa cầm máu và dùng phản chuyển thuật thức lên người em ấy nhưng dường như không có nhiều tác dụng. Chị không dám chắc kết quả, cô bé là người bị thương nặng nhất ở đây.”

Lông mày mỏng của Fushiguro Megumi khẽ nhíu lại, vệt nhăn xuất hiện giữa vầng trán. Kugisaki…không ổn. Rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ những gì trong khi nằm dưỡng thương vậy?!

 Cậu đã từng nghe Nanami kể về tên mặt vá và thuật thức của hắn, cho đến giờ chỉ có Itadori có thể chống lại được thuật thức của hắn vì trong người cậu có Sukuna. Mặt vá cũng xuất hiện ở Shibuya, chắc hẳn đây là âm mưu của hắn và đồng bọn.

Shoko tiếp tục nói: “Em không biết gì sao, Fushiguro? Về chuyện em được đưa đến đây như thế nào?” Megumi lắc đầu, hy vọng câu trả lời sau sẽ không làm tăng lượng cortisol trong máu cậu lúc này, nhưng Shoko là người không khoan nhượng: “Sukuna là người đã đưa em đến đây, trước đó hắn đã dùng phản chuyển thuật thức để chữa trị cho em. Sau khi xong chuyện thì hắn đã chạy đi rồi. Và chị nhận được tin, hắn đã mở lãnh địa giết hàng ngàn người ở Shibuya. Cánh tay bị mất của Inumaki là kết quả từ vụ khai triển lãnh địa. Chị thực sự rất tiếc, Fushiguro.” Cô ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm của người tóc đen.

“Em biết lý do Sukuna khai triển lãnh địa mà đúng không?”

Khi biết về việc đã có hàng ngàn người chết ở Shibuya, cộng thêm thương tích của đàn anh, Megumi không biết phải diễn đạt cảm xúc hiện giờ của mình thế nào. Có gì đó tức giận, có cả hoài nghi. Nếu như Sukuna chữa thương và đưa cậu về, vậy lời sắp tới của Shoko đã được vẽ lên rõ ràng mạch lạc trong đầu cậu.

“…em đã gọi thức thần mạnh nhất của em.” Cậu không còn dám nhìn thẳng vào mắt của vị bác sĩ, tất cả giờ đây đã quá rõ ràng trước mặt. Sukuna khai triển lãnh địa để tiêu diệt Mahoraga, mà Mahoraga là do chính cậu gọi, vậy những sinh mạng kia…chẳng phải gián tiếp do cậu gây ra sao?

Cảm giác tội lỗi dâng lên, xen lẫn vào đó là nỗi hận chính bản thân mình của Megumi. Hàng ngàn người chết dưới tay tên ác quỷ đó, hàng loạt tổn thất kéo theo. Rồi giờ đây, khi lý do đã quá rõ ràng cho đám thượng tầng để buông lưỡi dao xuống đầu Itadori, người bị lợi dụng và chẳng hề hay biết gì sẽ phải chết vì một tội lỗi không phải do mình chủ đích gây ra. Mà Megumi chính là nguyên nhân gián tiếp của cuộc tàn sát ở Shibuya và cái chết của người bạn thân. Hỏi làm sao Megumi có thể không tự hận chính mình cơ chứ? Cái viễn cảnh Itadori phải bỏ mạng với lý tưởng cứu người còn dang dở, cơ thể nguội lạnh nằm trên nền đất ẩm ướt, rồi máu đỏ tươi lan rộng trên người của cậu.

Vào giây phút đối diện với sinh tử, câu “Xin lỗi cậu…” là thứ cuối cùng hiện lên trong đầu của Megumi. Itadori là lý do cuối cùng để Megumi phải nhớ về và buông ra một lời xin lỗi, Itadori là điều cuối cùng Megumi nghĩ đến khi sắp chết. Vì cậu nhớ lại lời hẹn ước cả hai sẽ gặp lại nhau, nhớ rằng mình đã nói sẽ giết Itadori nếu cậu ta dám chết. Cậu không muốn Itadori Yuuji phải chết!

Không. Fushiguro Megumi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa, cậu sẽ không để người ấy phải chết trước mặt cậu nữa.

Itadori là một người tốt, cậu ta xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc, được nhận những điều tốt đẹp vì cậu đã dám cho đi. Megumi cứu người không công bằng và lần này cũng vậy, lựa chọn cứu sensei hay Itadori mặc cho việc bị xem như là kẻ phản bội thượng tầng và giới chú thuật.

Cậu nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ 55 phút tối. Mắt ngọc quay sang nhìn Shoko đầy kiên quyết: “Xin lỗi chị, Shoko. Em nghĩ mình cần tìm Itadori Yuuji, với tính cách của cậu ta thì em cá chắc rằng cậu ta có thể sẽ làm gì đó ngu ngốc sau vụ này. Em cần phải đi.”

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, cũng là lúc Megumi biết mình cần phải chạy. Cậu không chạy trốn khỏi hoàng tử, không chạy trốn khỏi sức ép của thời gian, mà cậu chạy để đi tìm lại “hoàng tử” của cậu. Dù cho có phải chạy đến tận chân trời, lên đến thiên đàng hay chạm tới địa ngục tăm tối, Megumi vẫn sẽ đưa Itadori trở về.

////

Đến khi Megumi tìm được Itadori thì đã là buổi tối của vài ngày sau, cậu tìm thấy Itadori và cả Yuuta-senpai ở chung một chỗ. Thật sự không có để lần theo dấu vết chú lực của Itadori , đặc biệt là với Megumi đó lại càng là một điều đơn giản hơn bao giờ hết.

Họ quyết định sẽ về lại cao chuyên để gặp và hỏi Tengen-sama một số chuyện vào sáng ngày mai sau khi nghỉ ngơi đầy đủ trong đêm nay. Itadori đã mời cậu ngủ cùng, lấy lý do là vì họ không mang theo mền gối nên cần nằm gần nhau để sưởi ấm.

Đó là trước khi Megumi lấy ra bốn chiếc gối (cho cả cái người thình lình xuất hiện và gọi Itadori là em trai nữa, hình như tên là Choso), và vài chiếc mền đủ cho cả bốn người. Dù thế nhưng Megumi vẫn đồng ý nằm cạnh Itadori.

Yuuta-senpai và Choso nằm ở hai góc khuất gần đó, hai người quyết định sẽ thay phiên nhau canh gác để đàn em mình ngủ phòng trường hợp có chú linh xuất hiện.

Itadori, người vừa nãy vẫn còn thứ bóng tối ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách, giờ đây đã tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu ta bắt đầu kể chuyện về những ngày qua của cậu ta cho Megumi nghe, giọng đều đều, tựa như kể chuyện cổ tích cho trẻ con trước giờ đi ngủ.

Rồi lần lượt từng chủ đề của cuộc trò chuyện được Itadori gợi lên, Megumi hầu như chẳng nói gì nhiều trong quá trình đó cả, chỉ có vài cái gật đầu hoặc tiếng ừm hửm phát ra. Cậu chỉ muốn tận hưởng những câu chuyện trẻ con đó, như mọi lần họ vẫn hay kể cho nhau nghe.

“…tớ đã làm rớt chiếc giày khi đang đi nửa đường, dù tớ đã lấy lại được nó trước khi nó bị người khác đạp lên. Cậu không biết lúc đó tớ chật vật cỡ nào đâu.” Itadori cười lộ cả hàm răng, trông có vẻ như cậu ta đã vui hơn được một chút, Megumi cứ lo là Itadori sẽ trở thành một người khác, kiểu im lặng hơn sau những việc đã xảy ra. Thật may là không sao cả rồi, Megumi đã có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó từ trong đáy mắt của Itadori, rực rỡ, trong suốt, ấm áp, giống như mặt trời.

“Tự nhiên giờ nhớ lại làm tớ nghĩ mình giống Lọ Lem, haha, rớt dép.”

Megumi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi được vẽ trên gương mặt cậu thật xinh đẹp, nó dịu dàng thuần khiết cũng chẳng vướng bận đau khổ gì. Có lẽ đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu cười.

“Nè, Fushiguro…” Itadori xoay người, mặt đối mặt với Megumi, hổ phách và lục bảo khảm vào nhau chẳng biết sẽ ra màu sắc gì. “…cậu nghĩ làm sao mà cả một vương quốc chỉ có Lọ Lem mang vừa chiếc giày của cổ? Ý tớ là, chẳng lẽ cả vương quốc không có ai cùng size giày với cổ sao?”

“Tớ không chắc, có lẽ do chân cổ thuộc dạng size cực nhỏ nên mới không có ai mang vừa. Tớ nghĩ nhờ vậy mà hoàng tử mới tìm được Lọ Lem.”

Itadori nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại cười hì hì với Megumi, “Vậy nếu như Fushiguro mà đánh rơi giày thì chắc chắn tớ sẽ biết ngay đó là của cậu, tại chân cậu cũng nhỏ xíu á, chưa bằng cái nắm tay của tớ luôn.” Cậu cứ hồn nhiên như thế mà nói, chẳng có chút ngượng ngùng nào.

Tuy nhiên câu nói đó lại đâm thẳng vào trong lòng ngực của Megumi, cậu bất giác cảm thấy gò má mình nóng lên thấy rõ. Tên này thật sự không biết mình đang nói gì à?

Cậu trùm mền phủ kín đầu để che đi gương mặt đỏ bừng khí thế, cố gắng tìm cách chữa cháy bằng cách nói cái gì đó, “Ngủ đi.” song từ khoảnh khắc cậu mở lời thì cậu đã biết mình đã chịu thua rồi vì giọng cậu run thấy rõ.

Megumi nghe có tiếng cười phát ra từ người bên cạnh, một cánh tay to vòng qua người rồi ôm lấy lưng cậu vỗ vỗ. Itadori thở dài, để xua đi căng thẳng bao ngày rồi thả lỏng cơ thể.

“Dù cậu có để quên giày hay không, vô tình hay cố ý, tớ vẫn tìm được cậu thôi. Cũng như cậu đã tìm thấy tớ.”

“Tên ngốc đặc cấp.”

Màn đêm phủ qua đầu hai người, trùm kín không gian thêm phần tĩnh lặng. Không gian và thời gian này là của họ, tất cả những đau khổ bận rộn mấy ngày trước dần đàn được trút ra khỏi đem tối, trong phút giây này họ chẳng nghĩ tới điều gì khác ngoài nhau nữa cả. Và cầu trời, hãy để họ được quyện vào nhau mặc kệ tất cả khó khăn trước giờ họ phải gánh vác, để ngày mai mặt trời ló dạng, họ vẫn sẽ nằm cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top