Ảo thuật

Đột nhiên, ảo thuật sụp đổ.
Cả thế giới trong đó vỡ vụn —
như mối quan hệ giữa họ: một ảo ảnh đẹp đẽ vừa bị bóc trần.

Phải.
Itachi tự giải ảo thuật.

Ảo thuật kết thúc, Tsuki vẫn còn choáng đã bị Itachi đẩy mạnh ra khỏi phòng.
//Rầm//
Cánh cửa đóng sầm lại.

Rốt cuộc hắn đang làm gì? Muốn gì khi đẩy cô ra như thế?
Câu hỏi vang lên—cả trong đầu Tsuki, lẫn Itachi.
Một người thắc mắc, một kẻ tự vấn bản thân.
_______________________________________

Người ta thường nói...Muốn giải ảo thuật thì phải có ý chí tinh thần cao, phải tỉnh táo...Để làm gì?
Để nhìn rõ sự thật.

Nhưng ảo thuật thì thiên biến vạn hoá...Thi triển theo hình thức nào là tuỳ theo người sử dụng, tạo ra nó. Nhiều khi. Nhìn rõ sự thật chỉ là một câu trả lời mang tính khái quát, chung chung...Hay "kinh điển".

Có loại kéo người ta vào giấc mộng ngọt ngào, đánh trúng khát cầu sâu nhất trong lòng.
Muốn thoát, không chỉ tỉnh táo — mà phải đủ dũng khí để khước từ cám dỗ đó.

Còn câu trả lời nào nữa không?
Còn.
Một hình thức thi triển ảo thuật khác. Tái hiện một tình huống khiến mục tiêu ngỡ rằng mình là người sai, rồi để họ sống trong vòng lặp đó đến khi niềm tin vào bản thân gãy đổ. Gây ra cảm giác tội lỗi tự sinh, không do người khác chỉ trích, mà do chính họ thuyết phục mình là "kẻ có lỗi."
Vậy câu trả lời thứ ba là "Để chống lại ngộ nhận tội lỗi và ảo giác trách nhiệm"
Với loại ảo thuật này muốn thoát thì phải có ý thức tự nhận thức cao, thiên về lí trí, bỏ qua cảm xúc.

Người thiên về ảo thuật như Itachi chắc hẳn hiểu rõ những thứ này nhất...
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ Tsuki sẽ dùng những phương pháp này lên mình...
Phải, cô đã dùng ảo thuật lên hắn-Bằng cách thao túng, dẫn dụ cảm xúc và niềm tin. Áp dụng lý thuyết tính chất tương tự các hình thức thi triển ảo thuật của shanringan.
Mà chẳng qua là hắn không muốn nghĩ, không muốn tin...Căn bản là vì hắn tin. Tin cô, Hozuki Tsuki.

-Trong ảo thuật của chính mình, thứ ảo thuật được tạo ra từ shanringan Itachi chỉ cần ý niệm đã dễ dàng hoá giải tất cả...-
Nhưng trong "ảo thuật" của Tsuki...Thứ ảo thuật được tạo bởi sự giả dối của cô, ngộ nhận của hắn, bởi ảo giác đẹp đẽ lẫn niềm tin cô đã gieo cho hắn...Ý niệm lại là thứ ngăn cản Itachi giải được "mê cung"...

Nói đi nói lại. Ảo thuật do Itachi tạo ra, hắn nói giải là giải.
Nhưng "ảo thuật" do Tsuki tạo ra...Itachi có thể giải không?______________________________
Đêm buông.
Không có trăng.
Gió lạnh xuyên qua từng nhánh cây khô như cào vào da thịt.

Itachi ngồi một mình nơi ở góc phòng...
Áo khoác Akatsuki phủ hờ trên vai sắp tụt xuống, nhưng hắn chẳng buồn kéo sát lại.
Đôi tay đặt hờ lên đầu gối, mắt mở, nhưng chẳng nhìn vào điểm cụ thể...Mơ hồ...Mất phương hướng...Không biết "nhìn" về đâu.

Hắn bắt đầu rà soát, suy nghĩ lại về hành vi của Tsuki...Về bản chất của cô, hắn, lẫn mối quan hệ này...

Có phải cô đang thao túng hắn?

Suy nghĩ đó khiến lòng hắn bứt rứt, khó chịu đến cực điểm...Một phần là vì bản thân đã bị lừa-Là vì Uchiha Itachi lại không nhận ra mình bị thao túng...Một phần là hắn tin cô...

Nhưng tại sao cô lại lừa được hắn?

Tự nhìn nhận lại thì Itachi thừa nhận mình là người lý trí đến cực đoan.
Phân tích nhẫn thuật trong tích tắc, đọc vị chiến lược qua hai nhịp thở, dựng lại cả mạng lưới thông tin chỉ bằng vài dấu vết.

Nhưng thứ bản thân hắn tệ nhất... chính là xử lý cảm xúc mềm.
Đặc biệt là loại cảm xúc mập mờ – thứ nằm ngoài phạm trù xác định đúng sai.

Nhìn kĩ lại, hành vi nào của Tsuki, từ ánh mắt, hành động, cách nói chuyện nửa xa cách nửa mỉa mai, thái độ dửng dưng, buông xuôi...Cô như đang ngầm ám thị với hắn:
"Ta không nói ra, ngươi nên hiểu ta đang giận, đang hận."
"Ta cười, nhưng ngươi nên tự hiểu ta đang buồn."
"Ta im lặng, nhưng ngươi nên cảm thấy có lỗi."
~Rõ ràng, Tsuki chẳng phải loại người sẽ hành động kiểu phô hết cảm xúc-cảm nhận như này...
Hắn không dám tự tin mình hiểu được cô, nhưng theo hiểu biết của Itachi nếu Tsuki thật sự tổn thương, cạn tình sẽ đơn giản là phớt lờ, im lặng,...gì cũng được nhưng tuyệt đối không phải kiểu hành vi phô hết mọi thứ ra như này.
Rõ ràng là cô đang cố tình hành động như vậy.

Tsuki chưa bao giờ xin tha.
Cũng chưa từng đổ lỗi.
Chỉ nhún vai, thản nhiên, lạnh lùng rồi nhạt nhàn nói: "Đi thì đi."

Không kháng cự.
Không van nài.
Không oán hận.
Chỉ là... hành xử như thể đã buông bỏ.

Nhưng chính sự "buông bỏ" đó lại cắm thẳng vào bản chất Itachi — kẻ luôn gánh tội thay người khác.

Nếu ai đó không sợ chết, hắn sẽ là kẻ cố sống thay.
Nếu ai đó buông xuôi, hắn sẽ là người nhận lỗi.

Và Tsuki không làm gì ngoài việc khiến hắn cảm thấy chính mình là người đẩy cô đến bờ vực.

Một dạng thao túng... không có thủ đoạn.
Nhưng lại thấm vào tận tủy.
Đủ để hắn tự thêu dệt nên câu chuyện...
Rằng mình đã làm tổn thương cô.

Itachi quen với việc kiểm soát tất cả.
Tất cả đều nằm trong dự đoán.
Tất cả đều có sơ hở.

Nhưng Tsuki thì không.

Cô không giấu giếm.
Cũng không nói thật.
Không phục tùng.
Nhưng cũng không chống đối.

Một dòng nước trơn tuột.
Chạm được. Nhưng không giữ được.

Hắn bắt đầu thấy rối.

"Từ khi nào ta bị dẫn đi?"
"Từ lúc cô phản bội?"
"Hay từ khi ta vẫn tin cô sẽ không?"
Tsuki không viết kịch bản.
Cô chỉ mở đầu cảnh diễn.
Phần còn lại — Itachi là người tự viết tiếp.

"Nếu cô nhìn ta như vậy, hẳn là ta có lỗi."
"Nếu cô im lặng, hẳn là cô đang đau."
"Nếu cô cười mà ánh mắt trống rỗng... chắc chắn cô đang trách ta."
Từng ánh mắt, từng cái cau mày, từng khoảng lặng — tất cả không lời giải thích.
Nhưng với Itachi, chừng đó là quá đủ.
Hắn tự chắp vá những mảnh im lặng thành một bản cáo trạng.
Tự phong mình là kẻ đẩy cô đến bước này.
Không cần cô kết tội — hắn đã tự khép mình vào chiếc lồng tội lỗi, khóa chặt từ bên trong.

Và diễn theo vai... do chính hắn tưởng tượng ra.

Suy cho cùng
Hắn không thua vì ngu ngốc.
Hắn thua... vì tin.

Tin rằng cô từng là đồng đội.
Tin rằng ánh mắt ấy mang ý nghĩa.
Tin rằng một người như Tsuki... sẽ không diễn trò.

Nhưng rốt cuộc — chỉ là một vở kịch mà hắn đã cùng cô diễn trọn cả hai vai.

Itachi khẽ nhắm mắt.
Một nỗi mệt mỏi lạnh ngắt chạy dọc sống lưng.

Lần đầu tiên, hắn phải thừa nhận:
Hắn đã thua.

Thật ra chuyện này vốn chẳng có gì nghiêm trọng với người như Itachi.
Vốn hắn chỉ cần cắt đứt-tuyệt tình là xong.
Không cần biết cô có thật sự cố tình thao túng mình hay không. Nhưng hành vi của cô, dù xét trong trường hợp vô thức đã ảnh hưởng lớn đến hắn (chuyện này nhìn vậy nhưng rất nguy hiểm, phức tạp)-Vậy là đủ để dập tắt hết tình nghĩa, đáng ra hắn nên cắt đứt nhanh gọn mới phải.

Hắn không ngủ được.

Không phải vì cơn đau từ bệnh tật hay shanringan vì dư âm sau khi thi triển ảo thuật.
Cũng không vì bất cứ vết thương thể xác nào.

Mà là...
hắn cảm thấy lạ.

Từ lúc giải xong thuật, đầu hắn liên tục tua ngược lại những gì đã xảy ra.
Nhưng càng tua lại, càng không rõ đoạn nào là thật, đoạn giả...

Là hắn chấp niệm quá lớn? Chấp niệm vào cô, vào mối quan hệ này?
Không. Thậm chí không đủ để gọi là chấp niệm.

Nhưng hắn không muốn tin giữa cô và mình hoàn toàn chỉ là giả dối.
Giống như việc người ta bị lay dậy sau một giấc mơ đẹp rồi nhận ra tất cả chỉ là mơ.
Khó chấp nhận.

"Diễn đạt lắm...Tsuki"

Câu nói bật lên như tiếng đá rơi trong giếng cạn.
Đơn giản, khô khốc, nhưng âm vang mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top