Sự khởi đầu...
Cô cũng chẳng nhớ gì nhiều nhưng hình như.....
Năm cô còn 5 tuổi, đã có sự kiện làm đổi đời cô.....
" Con chuẩn bị chưa, con sẽ sang nhà người khác ở đó"- Tiếng mẹ cô vang lên
"...."
Tiếng chiếc xe ( ô tô ) bắt đầu chuyển bánh, xung quanh, phong cảnh qua cửa sổ lao đi thật nhanh chóng. Cô chẳng thể nào hình dung được cái gì đang xảy ra, bố cô được đề cử đi nước ngoài làm việc, mẹ cô thì đi theo bố cô bỏ lại mình cô.
" Sao bố mẹ không cho con đi?"
" Con đang học mà? Tiếng anh của con không được tốt đâu!"
"......"
" Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con sẽ chuyển đến nhà người quen mẹ sống, nhà dì Mikoto"
" Con biết "
Không biết từ lúc nào mà chiếc xe dừng bánh lại, dừng lại trước 1 căn biệt thự. Cô ngơ ngác nhìn quanh, thật là lạ.
- Mikoto, nhờ cậu
- ukm, đi nhé
Cô chưa kịp nói gì với mẹ, cô muốn chạy theo nhưng đôi chân bé bỏng lại bắt cô dừng lại.
- Không sao đâu con......
.
.
.
"Rồi gì nữa nhỉ? Mình không thể nhớ tiếp nữa, tại sao dì lại chết nhỉ?"- cô đang cố nhớ lại
Cô ngồi dằn vặt, cô chả nhớ gì cả, cô không thể hiểu tại sao mình lại phải sống như một người vợ thế này. Ôi!!!( Các bác biết mẹ mình phải làm những gì khi rước chồng vn chưa?!!)
"À mà Itachi- chan sắp về rồi, chuẩn bị nước tắm và làm bữa tối nào"
Cô làm bữa tối thật nhanh, suy nghĩ vẩn vơ làm tốn thời gian quá.!
- À, anh về rồi, mừng anh về nhà!
******
Cô: Uchiha Izumi- nhân vật của bác Kisi đây, là họ hàng xa của Itachi( trong truyện/anime nói lên tất cả mà đúng là họ hàng xa mà)
Anh: Itachi Uchiha( quá rõ rồi, có gì các bác xem lại Naruto nhá)
******
- Tôi về rồi, em đang làm cơm à?
Nói thật là Itachi hơn cô 2 tuổi lận, đi ra ngoài m.n loan tin đồn ngại chết được, rõ ràng mình đâu phải là bạn gái của chàng trai này được, gái bu vào đônh kinh ý......
- Anh khoẻ chứ, làm học mệt không?
- Lo cho em đi...
- Không sao mà, em xin lỗi đã làm cơm muộn, anh gắng chờ nhé, mà sasuke đâu hả anh? Nó chưa về
- Nó đi sang nhà bạn, 2 anh em ăn cơm trước đi
- Vậy à..... Đúng rùi, em có để nước rùi đó, anh tắm đi nhé
- Có chăn chưa?
- Chưa khô lắm, anh cứ tắm đi, sấy khô cho
- Cảm ơn
- Còn nói được câu này à?
-.......
Đó bây giờ thì thấy đó, cô bị ba mẹ bỏ rơi( do định mệnh của công việc cả đó), cô phải sống dưới ánh mắt của nhiều người và đặc biệt là cô phải phục vụ 2 người con trai này đây
Mà nói là phục vụ thì nghe không đúng lắm, anh thực sự hơi lạnh nhạt nhưng không phải anh không biết quan tâm
Tình thương của anh chỉ dành cho Sasuke thôi, cô hình như đã từng nhìn thấy 2 anh em hun nhau và chụp được hình rùi nhưng mà cô bơ đi, kệ( xem yaoi nhìu nè). Sasuke bị sứt tay nhỏ xíu thui là anh làm ầm lên( cái mặt thì vẫn thái độ tảng băng đó) hỏi cô băng nè, cao nè, bla bla.....
Nhưng mà Sasuke đâu biết điều đó, chỉ riêng cô biết thôi. Sasuke chả bao giờ nghĩ đến Itachi cả, lúc anh ốm thì mình cô chăm sóc còn cậu thì đi chơi. Lúc anh vào viện khám sức khoẻ thì anh bị thổ huyết, nhưng anh giấu, Sasuke biết anh mình đi khám mà chả hỏi 1 câu.... Cô ghen tỵ quá....
Cô chả biết tình thương cô để đâu nữa( eo ôi~~~)
- Izumi! Izumi! Izumi!
- ơ.... dạ?
- Sấy khô chăn chưa?
- Ơ...em
- Thôi, vậy cơm xong chưa?
- Rồi anh, mà anh ăn luôn không?
- Em thật là, ảnh ngửi thấy mùi cháy đó! =3=
- Ek?.... em xin lỗi...em...
- Không cần lo vậy mà, anh ăn gì cũng được, lát nữa anh làm lại, em ăn được không?
Nói thật là cả ngày hôm nay, trên lớp hay ở nhà đều như nhau cả, cô không thể tập trung vào được một vấn đề gì cả....Cô chỉ nghĩ vẩn vơ đi đâu....
- Izumi!
- Dạ...
- Anh hỏi là em ăn được không hay là anh nấu lại?
- Em ăn gì cũng được....
- Em sấy chăn chưa?
- Em sấy liền....
Cô vội lên tầng sấy anh chăn, cố gắng không nghĩ nữa nhưng và vẫn nghĩ rồi lại thôi, không cầm xuống là anh lạnh, cô không muốn thế...
Cuối cùng cũng kiềm hãm được cơn suy nghĩ....
- Của anh nè... em xin lỗi.. anh đang bệnh mà...
- Không sao đâu, hôm nay em nghĩ gì suy tư vậy, thật không giống em hàng ngày...
- Ukm, em làm lại cơm nhé? Hỏng nguyên bữa tối rồi, anh nên ăn đồ tốt vào... ^////^
- Anh ăn rồi
- Nói dối!
- Nhịn 1 bữa đi
- Không, em không cho, à mà anh mặc đồ nhanh lên không lạnh đó!
Nhìn Itachi 1 lượt, cô sắp xịt máu mũi luôn, sao thế nhỉ? Mọi lần nhìn có sao đâu, bình thường mà? Haizz mà cô cũng công nhận là Ita-chan nhìn đằng sau giống con gái lắm lun, thật đó( tác giả sama cũng thấy vậy)
* Cái ảnh để " tha thu" thôi, không có mục đích *
- Anh với em đi ăn nhé- Giọng anh vang lên bất chợt từ đằng sau khiến Izumi giật mình
- Em làm hỏng bữa tối rồi, em chi luôn cho anh nhé?
Cô lại nói gì vậy, đáng nhẽ ra cô chỉ cần im lặng là xong hay là bảo bữa tối chữa được, cô nói thế thì cô lấy đâu ra tiền?
- Anh trả hộ, em lấy đâu ra tiền
- Ukm
********************************************************
Đôi lời tác giả:
- Thực ra thì mỗi chap mình chỉ viết được trên 1000 một xíu
- Tác giả viết không hay chỗ nào thì bình luận nhé!( Chuyên toán sao mà hay)
- Nhớ nhấn vào dấu hình ngôi sao sau mỗi lần đọc chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top