Toska

"Toska" có nghĩa là nỗi đau tột cùng, về một mặt nào đó, một cách mơ hồ. Đương thì mình vẫn nói về vấn đề tâm lý. Nỗi đau là một di sản truyền đa thế hệ. Tôi đã nói về cái này rồi, hơi đâu mà bạn nghe tôi luận lại một bài về nỗi đau nữa đúng chứ? Thế thì mình xin bàn về cách "trị" đau, nghe có vẻ ổn hơn không nhỉ?

Nếu mình biết cách trị thì có lẽ người đầu tiên tôi giới thiệu chính là anh Supha. Tôi có một niềm tin tuyệt đối vào việc chúng ta không có thuốc trị nỗi đau. Không có đích đến cho nỗi buồn và không có thuốc men gì cho nỗi buồn cả. Nỗi buồn đau là một căn bệnh vô phương cứu chữa mà người ta (mấy cái người thông thái gọi là nhà khoa học hay chuyên viên tâm lý ấy) vẫn miệt mài tìm hiểu từ năm này qua tháng nọ. Hẳn người ta còn phải đặt một chấm hỏi to đùng về chuyện tại sao con người lại bị bệnh trầm cảm nữa kia. Đa số thì người ta "chữa" buồn, theo khoa học, thì thuốc chống trầm cảm có tác dụng tiết chế những chất làm trầm cảm trong não bộ, nôm na thì nó là dừng bộ não phát triển những chất làm cho bệnh nhân cảm thấy buồn. Ừ thì đúng là đỡ thật, nhưng mà hệ luỵ thì vô biên. Nhiều người dùng thuốc xong không nghĩ được nữa, mất khả năng tập trung, tựu chung là ảnh hưởng đến não bộ và thần kinh lắm. Về mặt vật lý thì sao á? Đọc sách, đi ngủ, thư giãn, thiền, thể dục, ca hát, nhảy múa, nói chung là đủ trò trên đời giúp tiết ra dopamine vui vẻ. Nhưng mà tin tôi đi, bạn cứ thử dành một ngày làm hết mấy điều mình thích xem. Tôi thì chịu, làm gì có ngày nào như thế? Buổi sáng ngủ dậy đi học trưa đi ăn rồi lại đi học, nhìn mớ giấy nhợ chẳng nghĩ ra nổi nốt la si đô nào rồi lại thừ người ba chục phút cho đến thời khắc tự nói với mình rằng: "Thôi mệt thấy mẹ, để mai nghĩ tiếp vậy.", rồi ăn tối rồi leo lên giường lướt điện thoại tầm mười lăm phút rồi lăn ra ngủ. Một ngày cơ bản thì là thế, còn mấy thứ như tôi nêu ấy hả, để tôi nghĩ sau nha.

Ấy thế mà tôi thấy anh Supha lại siêng đọc lắm đấy. Nhiều khi ngoài việc đi ra biển thì lúc đọc sách trông anh Supha rất ổn định. Anh rất hay đọc, và khi tôi nói câu này, tức là anh đọc bất cứ cái gì anh có thể đọc. Anh đọc các biển hiệu trên suốt dọc đường hôm tôi đèo anh về nhà trên con xe máy lóc cóc của mình, anh nói với tôi bằng cái giọng nhỏ xíu và mỏng như một thoáng mình chạm vào một cánh hoa rơi, "Thường anh lái xe hơi anh không để ý được, có mấy cái biển hiệu nhìn cũng hay hay." Sau khi anh đọc một cái biển hiệu quán tên là Quán cà phê Chim Gõ Kiến. Tôi thì đang bận nghĩ về việc chim gõ kiến có liên quan gì đến cà phê. Anh đọc hết bảng thành phần trên chai nước tương, cả sữa nữa. Rồi thì anh đọc cả mấy tờ giấy nhớ của anh viết, lạ thật, lần đầu tôi thấy người ta thực sự đọc giấy nhớ để nhớ, tôi thì không rồi. Tôi thì là dạng quên béng là mình-có-viết-giấy-nhớ ấy. Rồi thì Supha đọc báo này, anh hay đọc mấy tờ nhật báo sau khi ông của anh đọc xong, "để biết chút ít về tình hình thế giới.", anh nói và lại làm tôi phải nghĩ rằng "tình hình thế giới" thì liên quan gì đến ngành "Nghệ thuật truyền thông" mà tụi tôi đang học. Cơ bản thì tôi thấy không có, nhưng dù sao thì tôi cũng không biết nữa. Và sách, tất nhiên rồi. Nhà anh có hàng tấn sách là sách. Thế mà đôi khi tôi cứ thấy anh nghiền ngẫm mãi một cuốn sách về một câu chuyện tình lãng mạn chết tiệt buồn thảm thiết - Chết ở Venice. Rồi anh nói ước gì anh có thể đến Venice một lần. Tôi hỏi "Để làm gì?" thế rồi anh Supha nghĩ ngợi một đoạn thật lâu đến khi tôi chêm vào "Đừng bảo tính chết ở Venice luôn nhá?!" xong anh cự nự tôi vì tôi ăn nói trống không với anh trong khi vẫn không trả lời tôi rằng anh tính làm chuyện đó thật hay giả.

Ôi trời ạ, tôi nghĩ anh làm gì tìm được một thằng bé nào đẹp tuyệt trần đến nỗi si mê trong khi đang đi du lịch ở Ý kia chứ! Tôi cho rằng ngoại hình mình cũng đường được nên anh Supha chẳng cần phải đi đến một nước bên kia bán cầu làm gì cả, quá là mất công.

Tôi mà bàn về nhan sắc á? Miễn chê đi! Có lần Rapeepong - thằng bé khoá dưới cùng câu lạc bộ, đại loại là cả hai đứa nói về chuyện sao trần đời này nhiều đứa quái đản thế nhỉ? Thế là tôi bảo thằng bé một câu "Nhiều lúc phải thấy đời mình có sóng gió cũng là công bằng. Ông trời không cho không ai cái gì."

"Thì chứ mấy người xấu người họ toàn đi tạo sóng gió cho mình còn gì..."

"Ô thì đúng rồi, cho mình tí nhan sắc thì đời mình phải nhiều biến động hơn người khác một tí. Tại người xấu đời họ lặng đó em, bị chán á. Họ phải khuấy động."

Tôi không biết mình có khiếu dạy trẻ không, nhưng Rapeepong bảo tôi rằng thằng anh nó chả bao giờ dạy nó nên người.

Tôi thì tôi cũng gọi là một chút tự tin với ngoại hình của mình lắm.




Và thì, tóm gọn lại là không có cách nào trị dứt điểm nỗi buồn. Thứ hai là anh Supha cần gì phải đi tận Venice mà có khi không tìm được một người để anh si mê trong khi tôi thì luôn sẵn sàng, đường được, có thể cùng anh đến Hua Hin bất cứ lúc nào!

"Anh cho em đi biển cùng anh nhé?" Tôi hỏi lại, háo hức, và tôi tin rằng mắt tôi đang long lanh. Tôi nhìn anh thật lâu và anh thì tròn đôi mắt một mí xinh xinh của mình nhìn tôi không chớp lấy một lần. Bất ngờ, hốt hoảng, khó hiểu, tôi cố đọc vị Supha.

Anh Supha có thể là một người trông rất nhàm chán. Thực lòng mà nói thì thế giới của Supha có nhiều thứ hơn thế giới của tôi nhiều. Anh rất yêu những bức ảnh hoa hoè hoa sói của mình, dù là lan hồ điệp hay tường vi thì bọn chúng cũng chỉ có một góc nhìn trong mắt anh mà thôi. Hay mấy tấm ảnh phim cháy sáng rất chi là tài của anh nữa, anh sắm hẳn một cuốn album mà toàn cảnh cháy sáng chả ra mô tê gì. Rồi bộ sưu tập dù thuê đi biển, hay là số sách báo ở nhà anh. Mọi thứ đều mới lạ so với cuộc sống của tôi.

Nếu kể ra đời tôi có gì, hay ai hỏi "Bộ mày sống là nỗi thất vọng của tạo hoá hả?" thì tôi sẽ trả lời "Tới em còn thất vọng huống chi là tạo hoá hả anh."

Tôi đã nói thế với anh Pichetpong hồi tụi tôi đi viết nhạc chung chừng đâu nửa năm trước.

Thế là, tôi muốn bước vào cuộc sống của anh Supha. Nhìn ngắm những gam màu kì lạ mà trong đời tôi chưa bao giờ thấy. Một gam màu của nỗi buồn vẽ lên và nhiều khi một người bình phàm như tôi chẳng hạn, còn chẳng có nhiều sắc màu đến như thế. Supha ảm đạm nhưng không hề nhàm chán, anh đau đớn nhưng cùng lúc, vẽ ra trong đời anh hàng tá tỉ những nét cọ hay ho mà tôi chưa từng bắt gặp. Tôi không biết kể từ đâu, từ mấy cái dù thuê hay cuốn "Chết ở Venice", nhưng tôi muốn nhìn sâu, như tách từng lớp của một quả hành tây. Bóc tách từng lớp lang, tường tận được nhiều thứ.

Anh Supha lặng yên như một mảnh đại dương, một hồi sau, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Như thể anh cho phép tôi bước vào cánh cửa cuối cùng của sự thấu hiểu, tôi hồi hộp một cách lạ lùng.



Tôi ngắm nghía bàn tay mình thật lâu, lật sấp rồi lại ngửa, tôi nghĩ bụng cũng lâu rồi không đánh đàn nhỉ. Tiếc là mình không mang theo đàn, có khi lại viết được gì đấy hay ho kia chứ. Tôi nghĩ rồi lại tiếc hùi hụi, thế rồi tôi ngưng nhìn ngắm đôi bàn tay tròn ủm của mình, nghiêng đầu một cách lén lút để nhìn anh Supha ở ghế lái. Ôi chà tay anh thì đẹp hết biết! Tôi nghĩ thế, và nhẩm trong bụng xem còn bao nhiêu phút ngồi xe nữa thì chúng tôi đến Hua Hin.

---
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top