- Chương 3 -

Mỗi ngày đều luôn như thế, những hộp đồ ăn xinh xắn kèm theo những tờ giấy note được viết nắn nót cứ xuất hiện trước cửa không bỏ một ngày nào cả. Jiho cũng đang sáng tác một bài hát với niềm hạnh phúc và cái sự rung động.. người ta gọi đấy là " yêu ". 

Hơn một tháng trôi qua, Jiho chăm chỉ ngày đêm bên cạnh studio để viết nhạc. 

* cạch * 

Tiếng cách của nút enter vang lên mạnh mẽ, Jiho đứng dậy oải người vươn hai tay về phía sau. Cậu mĩm cười lưu toàn bộ những file âm thanh cậu đã tạo rồi tắt máy, vò rối đầu tóc của mình và đi thẳng vào buồng tắm. 

" Aigoo... có ổn không nhỉ? " 

Jiho làm sạch cơ thể cũng không quên nghĩ đến Taeil, cậu mĩm cười và nhớ đến Taeil rất rất nhiều.

-----

Những tiếng vang của bàn phím điện thoại vang lên theo nổi niềm của một người đang vui vẻ

" Alo Jiho ? " - Taeil bắt máy 

" Ahh Taeil !! " - Jiho 

" có gì không Jiho ? " 

" tớ.. tớ hẹn cậu được không? " 

" oke, hôm nay lúc 7h25 tớ rãnh.. nhưng chỉ một tí thôi " 

" Không sao đâu Taeil .. " 

" Xin lỗi cậu nhé, tớ bận học lắm " 

" hì hì không sao.. đủ để làm một thứ là được rồi " 

" okay tớ cúp máy nhé " 

" oke.. bye cậu " 

Taeil vội rụp máy, tươi cười với một người con trai đang ngồi trước mặt mình..

" ai thế " 

" à.. cậu ấy là bạn của Park Kyung " 

" ayaa, thế hả " 

" đúng roài, khổ nỗi cậu ta không bao giờ nhìn lấy Park Kyung. Có vẻ Park Kyung đang đau khổ lắm " 

" Park Kyung xinh đẹp như thế cơ mà?? " 

" ừ.. em cũng chẳng biết, người vừa tốt tính vừa xinh đẹp như Park Kyung. Chẳng có gì để từ chối Jaehyo nhỉ " 

" Em cũng thế cơ mà, my baby " Jaehyo đá mắt một cái nhìn người tình bé bổng của mình, Lee Taeil... đúng vậy, cậu ấy là người yêu của Ahn Jaehyo

---------

Park Kyung hôm nay vui vẻ lắm, cậu làm sẵn một hộp cơm cực dễ thương, dành cả tình cảm của mình vào trong đó. Cậu vui vẻ hát say đắm, về tình cảm đơn phương mà người đời cho là anh em sẽ không đến được với nhau. Nhưng như thế, Park Kyung cứ thế mà yêu cậu nhiều hơn, thoát khỏi cái ranh giới mà người đời cho là nghiệt ngã, không sao.. Park Kyung vì Jiho có thể chịu đựng được. 

----------

Đồng hồ điểm đúng vào 7h20 

" Alo, cậu tới nhà chưa Taeil? " 

" Tớ đang tới, đợi tớ tí nha " 

" okey.. " 

------

* ting tong ~ * 

Taeil vừa bấm chuông thì Jiho đã chạy nhào ra cửa, vẻ mặt vui mừng lộ rõ

" Taeil ~~~ cậu đây rồi " 

" Cậu làm sao thế?? " 

" tớ... tớ.. " 

" làm sao ?? " 

" cảm ơn cậu đã cho tớ nhà ở và thức ăn mỗi ngày.. " 

Taeil trợn tròn mắt nhìn Jiho, rõ ràng là Taeil chưa hề đem đồ ăn gì cho Jiho cả? nhầm lẫn gì ở đây rồi, chợt Taeil nghĩ tới Park Kyung. Khẽ cười ngượng

" a...ừ.. không có gì đâu Jiho à " 

Jiho chồm tới ôm lấy Taeil thật chật, hét to 

" TỚ THÍCH CẬU TAEIL !! " 

* tiếng hộp cơm rơi * 

Taeil hoàn hồn quay đầu lại, là Park Kyung sao? cậu đứng đấy nãy giờ đó à ?

Park Kyung trợn tròn mắt nhìn Jiho đang ôm chặt lấy Taeil, tim Park Kyung như vỡ vụn ra thành từng mãnh... Gì chứ? Jiho đã thích Taeil rồi sao? 

Taeil khẽ giật mình đẩy Jiho ra, chạy tới phía Park Kyung

" Park Kyung ah.. không phải vậy đâu... thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi " 

Jiho đứng ngơ nhìn Taeil, chẳng hiểu làm sao. Cậu bạn đằng đấy lại quen thuộc đến lạ, một cảm giác thật khó tả. Gì chứ?? vừa nhói lòng lại còn căm ghét nữa, chẳng hiểu sao Jiho lại cảm thấy thật ghét cậu bạn đó. Jiho suy nghĩ rất nhiều, trong đầu bỗng lóe lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, rồi cả cái bóng hình người phụ nữ nào đấy làm trong lòng Jiho ức đến nghẹn lời.. Cậu nhớ ra rồi, là con của mụ ta... Mụ dì ghẻ Shin Hye

" Cậu... cậu...CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? ĐỒ ĂN BÁM ? "

Jiho hét thật to, mặt giận dữ nhìn lấy Park Kyung, dường như muốn chạy tới và ăn lấy Park Kyung. Park Kyung thẫn thờ nhìn Jiho, sau tất cả trong mắt Jiho- Park Kyung cũng chỉ là đồ ăn bám thôi sao? cho dù cậu không dùng tiền của dòng họ Woo ? cho dù cậu luôn làm mọi thứ để bán lấy tiền mua kẹo cho Jiho? Mọi thứ chỉ dừng ở đây thôi sao? haha... Park Kyung điên mất.

Đôi mắt khẽ ứa vài giọt lệ, Park Kyung cắn chặt môi và quay lưng bỏ đi. Taeil nắm lấy tay Park Kyung nhưng không, vì quá tuyệt vọng nên Park Kyung đã gỡ bỏ tay của Taeil bằng đôi mắt vô hồn đến chết lặng kia... bỏ đi thẫn thờ trong vô vọng. Jiho nhìn Park Kyung bằng đôi mắt hình viên đạn, chỉ muốn giết cậu ấy thôi. Trong mắt Jiho lúc nào Park Kyung cũng là một kẻ tồi tệ cả, giả tạo và yếu đuối !!

Chợt nhìn lấy Taeil, Jiho khẽ mĩm cười chạy tới nắm lấy tay Taeil

" mặc kệ đồ giẻ rách ấy đi Taeil.. tớ " 

" CÁI GÌ CƠ ? giẻ rách? ai cho cậu nói Park Kyung như thế ?? " 

Jiho thất thần nhìn lấy Taeil, tại sao Taeil lại nổi giận với mình?? còn quen với cả Park Kyung? 

" CẬU ĐIÊN THẬT RỒI JIHO, NGƯỜI CỨU CẬU LÀ PARK KYUNG, CẢ NGƯỜI MANG CƠM CHO CẬU, NGƯỜI CHĂM SÓC CẬU. NGƯỜI LUÔN LUÔN NHÌN VỀ PHÍA CỦA CẬU, MĨM CƯỜI NHẸ NHÀNG NHƯ ÁNH NẮNG NHƯ THẾ MÀ CẬU BẢO LÀ GIẺ RÁCH ? CẬU THẬT QUÁ ĐÁNG JIHO !!!! "

Taeil hất tay Jiho ra, khẽ vụt đến thật nhanh cho cậu một cú tát vào má khá đau... đến đỏ tấy cả khuôn mặt. 

" CẬU KHÔNG BIẾT PARK KYUNG ĐÃ YÊU CẬU NHƯ THẾ NÀO À? ĐỒ NGỐC, ĐỒ QUÁ ĐÁNG " 

Jiho dường như mất đi cả lí trí, ngã ngồi xuống mặt đất, đôi mắt lại nhìn về nơi xa xăm nào đấy. Với khuôn mặt chẳng hiểu gì cả, không... không hiểu một thứ gì hết? Cho dù mình luôn đối xử tàn nhẫn với cậu ấy mà cậu ấy vẫn yêu mình sao? thật không thể hiểu nổi, cái quái gì đang xảy ra thế này !! 

Taeil chạy về phía trước, với tâm trạng lo lắng đi tìm Park Kyung

--------

* Jiho nhớ về những lúc nhỏ, đã có lần Park Kyung cho cậu kẹo và cậu hất tay Park Kyung ngã đến chảy cả máu chân, về nhà biết chắc sẽ bị đòn nhưng Park Kyung vẫn tươi cười và nói tự mình ngã. Jiho vẫn không để tâm

* Park Kyung đã nhớ và luôn mua quà sinh nhật cho cậu, và cậu thì hất tay bỏ đi hoặc ném chúng đi. Park Kyung chỉ biết đứng khóc và không hề oán trách mình

* Park Kyung đã nối dối mẹ rằng chính mình đã làm bể chiếc bình yêu quý nhất của bà ta, và kết cuộc là bị một trận đòn đến loét cả bờ mông nhưng Park Kyung vẫn nhìn Jiho cười thật thân thiện như thế. Nhưng đấy là do Jiho làm, do không thể chịu đựng được bà ta nên cậu đã làm thế, nào ngờ Park Kyung đã nhận lỗi như thế. Jiho vẫn không để tâm 

* cả ti tỉ thứ về Park Kyung mà Jiho vừa thức tỉnh ra, chưa một lần nào cậu nhận lòng tốt của Park Kyung. Cậu xem Park Kyung là kẻ bần cùng và giả tạo nhất, giống như mẹ cậu vậy. Không một lần nào cậu nhìn về hướng Park Kyung, và chưa bao giờ chấp nhận cậu cả.

 --------

Như điên tiết vò rối tóc mình, Jiho lại nhớ tới khuôn mặt đẫm  nước mắt đó... Người đó không ai khác ... không ai ngoài Park Kyung cả.. cả đêm đó và những nụ hôn ngọt ngào.. gì chứ, chính Park Kyung đã làm ấm trái tim mình sao ?? 

Jiho cảm thấy thật hối hận vì bao năm nay không hề nghĩ đến Park Kyung- Người luôn nhìn lấy đến cậu. 

------

Jiho vội vả đứng dậy chạy tìm Park Kyung trong khuôn mặt lo lắng và đầy nước mắt, miệng luôn kêu gào tên Park Kyung.. Tuyệt vọng đến nơi rồi

Sau 2 tiếng tìm đến mỏi chân, cổ họng đã khô khóc, Jiho gục ngã, tuyệt vọng. 

Chợt nhớ đến, ngày đó vì Jiho đã chơi đểu và bỏ rơi Park Kyung một mình ở đồi núi trên rừng. Thế nhưng từ đấy đến bây giờ, chưa bao giờ Park Kyung bỏ một ngày nào để lên đồi núi đó cả. Ngày nào cũng bộ dạng hí hửng để đến đồi, không biết tại sao. Chắc chắn phải sợ chứ?? 

-----

Park Kyung vừa đi vừa khóc, cứ thế thẫn thờ đi đến phía mà cậu luôn luôn yêu thích nó. Cái nơi mà chính miệng Woo Jiho đã lần đầu rủ cậu tới... chính Woo Jiho đã bắt chuyện với mình.

Ngồi một mình trên đồi núi, Park Kyung cảm thấy thật nhẹ lòng. Gió thổi man mát mang nổi lòng cậu vụt theo những vì sao.. cậu không trách Jiho, chỉ trách rằng mình quá tệ thôi, đúng vậy.. mình chính là kẻ ăn bám

Bỗng trước mặt chẳng còn những vì sao nữa, thật mờ nhạt trong mớ nước mắt cay đắng kia. Park Kyung dường như bật khóc vì trước mặt mình không còn là những vì sao nữa... mà chính là tình yêu của cậu... Woo Jiho 

Jiho chẳng nói năng gì cả, ngồi phịch xuống ôm chầm lấy Park Kyung, khiến Park Kyung ngạc nhiên, trong lòng vừa có chút cay đắng- vừa có chút chạnh lòng 

" J...i...ho.. " 

Jiho đẩy Park Kyung nằm xuống bãi cỏ xanh mát ấy, tay đặt ngang vai, hai chân chống ngang hông Park Kyung. Khẽ nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp nhưng hốc hác kia của cậu, Jiho cảm thấy trái tim mình lại nhói lên.. cậu đã làm những thứ tệ nhất với người quan trọng còn lại của đời mình... 

" T..ớ...xin..lỗi.. Park Kyung.. " 

Park Kyung nghe những lời như thế, lại òa lên thật lớn. Hai tay dụi vào mắt liên túc, miệng không ngừng nấc lên từng hồi

" Cậu..cậu không có lỗi Jiho à !! là do tớ..- tớ thật sự rất tệ !! " 

" Không... cậu không hề tệ...là do tớ " 

Nói rồi Jiho khẽ đặt nhẹ tay lên bờ má của Park Kyung, đưa người cậu nhẹ nhàng đặt xuống chạm lấy thân thể của Park Kyung. Hơi ấm từ Jiho khiến Park Kyung như nghẹn ngào đến cổ họng, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi. 

Đôi môi mật ngọt của Jiho quấn lấy Park Kyung một cách thật ấm áp, Park Kyung chỉ biết nằm im hưởng lấy thứ hương thơm ngọt ngào, mềm mại ấy. 

-------------

Phần sau anh em có nghĩ tôi viết H không? =)))))) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minmin